BÃO TUYẾT MÙA ĐÔNG NÀY.
Chiều thứ năm Jan. 22, em dâu gọi phone hỏi:
- Chị đi chợ chưa?
- Ngày mai. Chị đi chợ hàng tuần vào buổi trưa thứ sáu, em biết rồi mà, cũng như chị biết em chỉ đi chợ vào thứ bảy, là ngày “off” của em không phải trông coi 2 đứa cháu nội đứa thì nhõng nhẽo đứa thì phá như giặc.
Giọng em dâu khẩn cấp:
- Em để chồng coi 2 cháu, mới đi chợ về nè, nên gọi để chị biết là chợ búa rất đông, nhiều kệ hàng bị vét sạch trống trơn y như thời Covid 19 vì cơn bão mùa Đông sắp sửa “quét” qua nhiều tiểu bang trong đó có tiểu bang Texas, cụ thể là vùng Dallas Fort Worth của chúng ta rất nặng. Chị đi chợ kẻo hết hàng, vài ngày nữa thời tiết sẽ tuyết lạnh giá băng…
Em dâu khoe :
- Ngoài thực phẩm dự trữ em mua đèn cầy, đèn pin phòng hờ cúp điện.
Cô em dâu tôi là vua lo xa. Tôi ..chảnh:
- Ôi, mưa gió bão tuyết có mù trời phải ngồi nhà thì chị càng thích, tha hồ làm thơ.
Biết là tôi nói đùa em dâu vẫn hờn mát:
- Chị lại sang nhà em xin mấy pao gạo về nấu đỡ như mùa Covid19 là cùng chứ gì. Không có cơm ăn ngồi đó mà làm thơ.
Em chồng mà như…má chồng. Tôi vẫn nghĩ thế về cô em dâu đáng yêu của tôi, bà chị đểnh đoảng, cô em thường ra tay đỡ đần chỉ dẫn. Có lần dịp lễ Tạ Ơn nhà em dâu tổ chức và mời các anh chị em con cháu trong gia đình khá đông, hơn chục người, tôi góp phần sẽ mang theo món xôi vò. Tôi bưng khay xôi đến muộn. Tôi xin lỗi cả nhà đang chờ và than thở với em dâu:
- Chị bận bù đầu bù cổ vì khay xôi vò này nên đến muộn.
- Xời ơi, có một món xôi mà tới bù đầu bù cổ. Từ sớm tới giờ em làm được mấy món đây nè.
Hinh như năm nay 2026 nước Mỹ đang trải qua một mùa Đông thật lạ lùng, tháng 12 sang tháng một nhiều tiểu bang vẫn ấm áp. Texas của tôi cũng thế, thỉnh thoảng tôi còn phơi đồ ngoài sân sau, còn ngắm lá Thu vàng của cây maple nhà đối diện sân trước cho đến ngay hôm nay cuối tháng Một, cỏ trong vườn vẫn còn màu xanh chưa thèm tàn tạ héo úa sầu đông, thì đùng một cái thời tiết thay đổi, tin dự báo vài ngày nữa Texas sẽ có bão tuyết, tuyết rơi rất nhiều. Nhưng tôi vẫn …lạc quan hi vọng ở nơi đâu tuyết rơi dày 30- 40 inch, nhưng Texas chỉ bị…sơ sơ thôi.
Văn phóng bác sĩ gia đình vừa gọi cancel cái hẹn của tôi vào thứ hai Jan 26. Tôi thông cảm, đi khám sức khỏe tổng quát hàng năm mà đi ngay vào lúc bão tuyết thì lại mang bệnh cảm lạnh về nhà chứ ích gì..
……………..
Tôi đi chợ mỗi thứ sáu lúc 1 giờ trưa và thường về nhà lúc 4 giờ chiều, trời đất sáng sủa lái xe an toàn suốt cả 4 mùa, dú thế em dâu vẫn phê bình: “ Chị giữa trưa đi chợ, không giống ai”.
Tôi đi chợ “quốc tế”, từ chợ Mễ, tới chợ Việt, chợ Hàn quốc và cuối cùng là chợ Mỹ. Vụ này thì chồng mắng “Bà có bao nhiêu tiền, nhà này ăn uống bao nhiêu mà bà đi tới 4 chợ?”.
Những chợ này rất gần nhau, quanh quẩn nhau chỉ chừng 1 mile nên tôi “lê la” đi được nhiều chợ.
Hôm thứ sáu Jan 23, 2026 thời tiết khoảng 40 độ F nên tôi nhởn nhơ đi chợ, giữa trưa gió thổi mạnh, tôi trang bị đầy đủ mũ áo mùa Đông. Thế mà khi xuống xe để vào chợ gió lạnh luồn lỏi thấm qua tấm áo len dày, thấm qua khăn quàng cổ chẳng nương tay.
Chợ đầu tiên là chợ Mễ El Rancho ( có khi tôi đi thêm chợ Mễ Fiesta…nữa cơ, vì cũng thuận đường). Ôi trời, chợ đông đúc hơn những thứ sáu khác, tôi cũng rộn rịp mua hàng và kiên nhẫn xếp hàng tính tiền. Tới chợ Việt Nam chợ Bến Thành, tới chợ Hàn Quốc New Market, chợ nào cũng đông người. Thì ra không chỉ em dâu tôi lo xa mà thiên hạ cũng đang lo cơn bão mùa đông đang kéo đến.
Thấy người ta mua sắm quá tôi không dám tin là Texas xứ nắng nóng của tôi luôn an toàn trong mùa đông nữa. Tôi cũng phải mua thực phẩm dự trữ như em dâu dặn dò.
Ghé vào tiệm bánh mì Việt Nam định mua mấy ổ bánh mì thịt và mấy đồng mì không…để dành lỡ cúp điện. Ối trời, tiệm bánh mì cũng đang đầy khách xếp hàng order không có chỗ cho tôi chen chân. Tôi nản quá thôi thì lát nữa mua bánh mì sandwich Mỹ…ăn tạm vậy. Tôi sang lò đâu hũ, mua đậu hũ chiên sẵn cũng chỉ…để dành lỡ cúp điện. Mấy khay đậu hũ hành chiên, đậu hũ nấm chiên, đậu hũ xả ớt chiên mọi hôm đầy ắp, hôm nay khay nào cũng…trống vắng, còn lèo tèo mấy miếng đậu hũ vụn vỡ. Cô nhân viên nói:
- Chị chờ nửa tiếng đi, đậu hũ đang chiên..
Thì giờ đâu mà tôi đứng đây đợi để mua mấy đồng đậu hũ chiên kẻo về trễ thì gió càng thêm lạnh, trời mùa đông càng mau tối lái xe nguy hiểm lắm. Tôi an ủi là nhà hãy còn mấy hộp đậu hũ mua ở Costco, không sợ thiếu …chất.
Đến chợ Mỹ Kroger, người Mỹ cũng lo xa không kém dân Việt dân Mễ, quầy sữa, trứng, quầy đồ khô mì hộp, bánh mì cũng trống trải cô đơn. Đi qua một dãy hàng tôi thấy mấy người Mỹ đang mua đồ hôp thức ăn cho chó mèo. Những thú cưng cũng được chủ lo lắng no đủ trong mấy ngày mưa bão. Sướng nhé.
Mua sắm xong tôi đẩy xe chợ Kroger ra ngoài bãi parking, xe tôi thường đậu chỗ xa chỗ vắng cho dễ tiến tới hay lui lại, vừa chông chênh đẩy xe chợ vừa chống lại với gió quật vào mặt vào người lạnh buốt. Mới chỉ là gió, mai mốt đây là bão và tuyết rơi thì sẽ kinh khủng thế nào.
Về đến nhà an toàn trong căn phòng ấm, buổi tối tôi vào computer mở email bạn bè thấy các bạn cũng đang xôn xao về cơn bão mua đông ở Mỹ, người nọ hỏi thăm người kia, họ cũng mua dự trữ thực phẩm, đèn pin, đèn cầy y như cô em dâu của tôi. May quá tôi đã kịp “giác ngộ” và mua sắm những thứ như họ rồi. Mấy bạn khác ở Montreal Canada cũng lên tiếng than lạnh, nhiệt độ âm – 23 độ C tức – 9 độ F, tối qua còn bị cúp điện đến 4 giờ sáng mới có lại. Toronto và Quebec city bị bão tuyết. Không biết có “liên quan” gì với cơn bão tuyết bên Mỹ không nhỉ?
Xem trên Yahoo và you tube những hình ảnh thành phố chìm trong màu tuyết trắng, tuyết bay mù trời, nếu có ai đó đi trên đường chắc họ sẽ lạc lối về.
Tối nay thứ bảy Jan 24 khi tôi đang viết bài này, sân sau sân trước nhà tôi tuyết đã phủ kín và tuyết vẫn đang rơi, từ trong nhà qua khung cửa sổ tuyết trắng sáng lên dưới anh đèn đường một vẻ đẹp hoang vu lạnh lẽo. Cơn bão tuyết đang đến vùng Dallas Fort Worth TX của tôi và những tiểu bang khác.
Chốc nữa tôi đi ngủ, tôi sẽ cầu mong, sẽ ước ao ngày mai thức dậy cơn bão tuyết đã…đổi hướng, bão đã rủ nhau ra sông ra biển và tan biến vào hư vô trả lại mùa đông bình thường cho nước Mỹ, cho tất cả chúng ta.
Nguyễn Thị Thanh Dương
( Jan.24, 2026)
No comments:
Post a Comment