𝐆𝐈Ữ 𝐓𝐈Ế𝐍𝐆 𝐌𝐈Ề𝐍 𝐍𝐀𝐌, 𝐆𝐈Ữ 𝐋𝐈𝐍𝐇 𝐇Ồ𝐍 𝐒Ô𝐍𝐆 𝐍ƯỚ𝐂
--Tiếng nói là linh hồn của dân tộc. Một dân tộc còn giữ được tiếng nói riêng của mình thì còn giữ được ký ức, phong tục và tâm hồn của tổ tiên. Bởi vậy, khi tiếng nói bị đồng hoá, bị ép buộc phải giống nhau, thì không chỉ là chuyện ngôn ngữ mất đi vài âm sắc, mà là cả một vùng văn hoá đang dần phai nhạt.Miền Nam Việt Nam từ bao đời nay có một tiếng nói riêng, tiếng Miền Nam mộc mạc, chân tình, phóng khoáng như chính con người ở đây. Giọng nói đó được nuôi dưỡng bởi Sông Cửu Long, bởi ruộng đồng bát ngát, bởi những câu hò trên sông nước và những lời ru của mẹ. Người Miền Nam nói chuyện nghe gần gũi như người nhà qua những câu "Ăn cơm chưa?," "Đi đâu đó?," "Vô nhà chơi.” Chỉ vài lời đơn giản mà nghe đã thấy ấm áp.Ca dao xưa từng nhắc đến tình nghĩa của con người Miền Nam,"Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còngVề sông ăn cá, về đồng ăn cua.”Nghe một câu ca dao thôi là đã nhìn thấy cả một thế giới sống động của miền sông nước. Trong đó có cách nói, cách suy nghĩ, và cách sống của người dân Nam Kỳ.Thế nhưng ngày nay, trước những áp lực xen lẫn ép buộc của chánh sách thống nhứt tiếng nói, nhiều người bắt đầu lo lắng rằng tiếng Miền Nam, giọng nói từng làm nên bản sắc của cả một vùng đất rộng lớn, ngay cả trong văn học và thi ca, đang bị coi thường và chà đạp trước phong trào tiêu chuẩn của giới cầm quyền. Trong ngành truyền thông, giáo dục, hay nhiều cơ quan nhà nước, giọng nói Miền Bắc thường được coi là mục tiêu, còn các giọng nói khác chỉ được gọi là phương ngữ. Con cháu của người Miền Nam sanh ra bị ép buộc học tiếng Miền Bắc trong sách giáo khoa do những người Miền Bắc chủ xướng.Nếu một ngày nào đó con cháu Miền Nam không còn nói “bắp” mà phải nói “ngô," không còn nói “cha” mà phải nói “bố,” không còn nói “vô” mà phải nói “vào,” thì chúng ta sẽ mất đi điều gì? Không chỉ là vài chữ, nhưng thực ra là mất cả một nếp sống, một văn hoá phong phú.Người Việt có câu "Tre già măng mọc.” Nếu thế hệ hôm nay không giữ gìn tiếng nói của mình thì thế hệ sau sẽ không còn biết đến nó nữa. Một khi tiếng nói đã mai một thì rất khó lấy lại.Miền Nam vốn là vùng đất của sự bao dung. Người Miền Nam từ xưa đã quen với việc đón nhận nhiều luồng văn hoá: người Việt, người Hoa, người Khmer, người Chăm… tất cả cùng sống chung và tạo nên một vùng văn hóa phong phú. Chính vì vậy mà giọng Miền Nam cũng mang tính cởi mở, màu sắc dân tộc, mềm mại và đầy ắp tình người.Người Miền Nam nói chuyện thường không cầu kỳ, nhưng rất chân thật. Tục ngữ ta có câu "Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.” Câu nói đó nhắc chúng ta rằng dù khác nhau về giọng nói và miền, thì vẫn là anh em một nhà. Nhưng anh em một nhà không có nghĩa là phải giống nhau hoàn toàn. Một vườn bông đẹp vì nó có nhiều loại bông khác nhau. Nếu tất cả đều chỉ có một màu, một hương, thì vườn bông đó sẽ trở thành đơn điệu, tầm thường, nhàn chán. Văn hoá cũng vậy. Việt Nam đẹp vì có nhiều giọng nói: giọng Huế nhẹ nhàng, giọng Bắc trầm bổng, giọng Nam mộc mạc.Ông bà ta dạy "Uống nước nhớ nguồn.” Nguồn của tiếng Miền Nam nằm trong lời ru của bà, trong tiếng gọi đò trên sông, trong những buổi chợ quê, trong những câu vọng cổ vang lên giữa đêm trăng. Nếu chúng ta quên đi tiếng nói ấy thì chẳng khác nào quên đi cội nguồn của mình.Người Miền Nam cần hiểu rằng giữ giọng nói của mình không phải là chống lại ai, mà là bảo vệ di sản văn hoá của cha ông. Không ai có quyền bắt một vùng đất phải từ bỏ cách nói của mình. Bởi ngôn ngữ không phải là mệnh lịnh hành chánh, mà là hơi thở của đời sống.Cây có cội, nước có nguồn. Tiếng Miền Nam chính là một nhánh của dòng sông tiếng Việt. Nếu chặt bỏ nhánh đó thì dòng sông cũng mất đi một phần sức sống.Vì vậy, mỗi người Miền Nam hãy bắt đầu từ những điều rất nhỏ: nói tiếng của mình với con cháu, kể cho chúng nghe những câu ca dao, dạy chúng những thành ngữ quen thuộc như “thương người như thể thương thân,” “bầu ơi thương lấy bí cùng.” Khi những câu nói ấy còn được truyền lại thì giọng Miền Nam vẫn còn sống.Đừng để đến một ngày nào đó, con cháu hỏi "Ngày xưa ông bà nói chuyện ra sao?” mà chúng ta chỉ còn biết tìm trong sách vở. Tiếng nói phải sống trong đời sống, trong gia đình, trong tiếng cười, trong câu chuyện mỗi ngày.Người Miền Nam từ xưa vốn có khí phách thà chết vinh còn hơn sống nhục. Khí phách ấy không chỉ nằm trên chiến trường mà còn nằm trong việc giữ gìn bản sắc của mình.Giữ tiếng Miền Nam không phải là giữ một giọng nói đơn thuần. Đó là giữ cả một nền văn hoá sông nước, giữ tình nghĩa của con người phương Nam, giữ ký ức của bao thế hệ đã khai phá vùng đất này. Nếu tất cả mọi người đều ý thức được điều đó, thì dù thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu, tiếng Miền Nam vẫn sẽ vang lên giữa dòng đời, tiếp tục duy trì và lan truyền tinh thần hào sản, giản dị, ấm áp và đầy tình người, như câu nói quen thuộc của người phương Nam, "Bà con mình thương nhau mà sống.”Lê Đăng Ngô Đồng10/3/2026
No comments:
Post a Comment