Đỗ Duy Ngọc
CÁ CHUỒN CHIÊN VÀ CANH MÍT NON.
Mấy hôm rồi trời nóng quá, cái nóng đầu hè ở Sài Gòn như lửa hun và đi đường buổi trưa như con khô bị nướng. Chẳng muốn ăn gì, ăn chi cũng chẳng thấy ngon. Lại thêm cả hai tuần nay bịnh, bị tống thuốc trụ sinh nên miệng đắng, nuốt không vô. Chợt thèm mấy món ăn dân dã một thời ở Đà Nẵng do Mạ nấu. Mà lạ, cứ nhớ Mạ là nhớ món ăn, nhớ món ăn một thuở lại nhớ Mạ. Người ta hay bảo thèm cơm Mẹ nấu. Không phải người Mẹ nào cũng nấu ăn ngon, nhất là ở thời buổi bây giờ, đầy món ăn nấu sẵn. Nhưng đó là món ăn Mẹ nấu, là ký ức, là kỷ niệm, là khẩu vị đã quen từ hồi thơ bé, là hình ảnh người Mẹ bên bếp lửa với những giọt mồ hôi. Tôi đã gần tuổi tám mươi, Mạ đã về miền mây trắng lâu rồi mà nhiều đêm có lão già một mình khóc vì nhớ Mạ và nhớ những món ăn của một thời xa lắc. Tôi mãi mãi là người nhà quê, chỉ thèm những món ăn quê mùa thế thôi, chẳng muốn ăn cao lương mỹ vị.
Nhớ món cá chuồn chiên với bụng đầy nghệ và hạt nén. Con cá cong dưới sức nóng, vàng ươm và thơm phức. Ngày xưa, ở miền Trung, cá chuồn chỉ là món ăn bình dân nhưng nếu nấu khéo biến thành món ăn ngon suốt đời không quên được. Con cá chuồn miền Trung tươi roi rói vừa lưới lên từ biển. Màu xanh biêng biếc, con mắt trong veo. Đang còn trên chảo đã cảm được mùi thơm nồng nàn của nghệ, của hạt nén, của dầu mỡ đang sôi, cũng không thiếu mùi của biển khơi đang lan toả trong gian bếp. Nhà đông con, nêm hơi mặn một tí để đưa cơm. Nhưng chính cái vị mặn mòi đấy đi theo thành khẩu vị quen thuộc của cả đời người. Đi xa quê, người ta không mang theo được gì ngoài những món ăn. Do vậy kẻ ly hương ăn món ăn để nhớ quê. Quê hương còn lại ở những món ăn quen thuộc. Món ăn ngày xưa đó còn thấp thoáng bóng dáng của người Mẹ. Thế nên khó mà quên. Nhớ món ăn xưa, nhớ gian bếp, nhớ mùi của bếp lại thương cho con cháu bây giờ, nhiều đứa không biết gì về khung cảnh và mùi hương đấy. Chúng được ăn cơm hộp, cơm dọn sẵn ở những buổi trưa ở trường bán trú. Chúng không có ký ức gì về bếp lửa, xã hội đã tiến lên, bếp ga, bếp từ khiến ngọn lửa đầm ấm, khói bếp ban chiều đã trở thành dĩ vãng. Nhiều đứa không còn thèm cơm Mẹ nấu, tất cả có sẵn ở tiệm rồi.
Lại thèm một tô canh mít non. Nấu với tôm tươi hoặc nấu với cá trê. Không bột nêm, bột ngọt. Chỉ thêm chút ruốc, tô canh ngọt của mít non, của tôm tươi, của miếng cá hoà lẫn đậm đà của chút ruốc. Ôi chao! Tô canh mít non của thời xưa đó sao cứ đọng mãi trên lưỡi của lão già hom hem, hiu hắt một mình. Nó không chỉ là tô canh, là món ăn mà còn là hoài niệm về những bữa ăn của một gia đình với hơn chục người con, về tuổi thơ, tuổi trẻ đã đi qua không níu được. Nó đã thành ký ức, thành kỷ niệm không bị vùi lấp bởi lớp bụi của thời gian. Mỗi gia đình có một kiểu nấu riêng, cái riêng đó đó thành khẩu vị của mỗi người, mỗi gia đình. Bởi thế, giờ đôi khi cũng có quán bán món canh mít non, nhưng không bao giờ thấy vừa ý, thấy ngon như tô canh của Mạ nấu ngày xưa.
Vì hoàn cảnh, tôi bây giờ chỉ ăn cơm hàng cháo chợ. Nhiều bữa trưa đi loanh quanh kiếm mấy món ăn ngày trước rồi thất vọng, bởi không có vị của món ăn cũ, không còn không khí cũ, không còn hình ảnh một gia đình như ngày xưa. Ba Mạ, anh Hai đã thành cát bụi. Anh em tản mát bốn phương trời. Không làm sao tìm lại được bữa ăn với món cá chuồn và tô canh mít non của ngày cũ nữa vì gia đình đã tan tác cả rồi. Nói thèm món ăn như là cái cớ để tiếc nuối. Để nhớ lại và buồn tênh.
28.5.2026
DODUYNGOC
See less
No comments:
Post a Comment