Chừng như tiếng gió thở dài
Chùm hoa đang héo u hoài mùa xuân
Mưa rơi nghe tiếng ngập ngừng
Tựa như goá phụ nhiều lần khóc than!
Cớ chi khuất bóng trăng ngàn
Khiến cho trần thế bước đàng chông chênh
Cầu duyên mấy nhịp gập ghềnh
Đò ngang xa bến cuộc tình dở dang !
Trách ai lỡ nhịp cung đàn
Tiếng ca ngào nghẹn miên mang nỗi sầu
Riêng ta, ta biết về đâu
Nửa đời vong quốc mái đầu trắng hoa!
Quê hương mãi mãi còn xa
Nhớ thương ngày tháng lệ nhoà mắt trông
Đêm ngày khắc khoải hoài mong
Tự do non nước cõi lòng bớt đau !
No comments:
Post a Comment