Hạt Cát
Mùa hè nóng nực, ra biển nghỉ mát,
Lang thang trên bãi cát trắng phau phau.
Say ngắm đại dương, con sóng bạc đầu,
Vũ trụ bao la, biển xanh bát ngát!
Chẳng ai nhìn đến tôi, một hạt cát,
Bé tí tì ti… có cũng như không.
Muôn triệu thân “tôi”, kết dải mênh mông…
Êm mát mịn màng dưới chân lữ khách.
Có những đợt sóng vươn lên trong sạch,
Rửa thân tôi, lóng lánh ánh mặt trời!
Các em nhỏ say sưa, vốc cát chơi,Đùa với tôi, phút giây tràn hạnh phúc!
Có những đợt sóng, ùa vào vẩn đục,
Mang theo rong rêu, uế tạp, bùn dơ,
Phủ lên tôi, hôi hám… đến mịt mờ!
Tôi đã sống đọa đầy, trong địa ngục.
Một hạt cát, giữa vô thường thế tục,
Cũng trầm luân!… cũng ba nổi bảy chìm!
Còn chút vui riêng, bạn với đàn chim,
Hải điểu tới lui, múa ca hoan hỷ.
Và con dã tràng, cố nhân tri kỷ,
Xe cát trên lưng… đi lấp biển đông,
Giấc mộng phù sinh… tan biến hư không!
Vẫn ôm dĩ nghiệp, không hề thay đổi.
Những ngày nghỉ hè, qua đi rất vội,
Bao hình ảnh đẹp, vương vấn trong lòng…
Có ai quan tâm, tới hạt cát không?
Hay chỉ nhớ nhung, mây trời sóng biển?
Hạt cát quá nhỏ, vô danh vô diện,
Nhưng muôn triệu hạt, kết tựa nương nhau,
Nó tạo bề thế, vô địch toàn cầu!
Cả ngũ đại dương trong vòng tay cát!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
quocbao_30@yahoo.com
No comments:
Post a Comment