Thursday, October 10, 2013

Chuyện mặn chuyện nhạt

_____________

miendathanhphuc01

Trà Lũ
Đầu thu năm nay có ngày Thứ Sáu 13, mấy bà trong làng tôi tin là ngày xui nên bảo nhau không đi chơi không đi mua sắm trong ngày này. Người ta còn tin số 6 cũng là số xấu. Ấy thế mà hãng máy bay Phần Lan không tin, vẫn có chuyến bay mang tên 3 con số 6. Chuyến bay AL 666 ngày thứ Sáu 13 vừa qua vẫn đầy khách. Ông Phần Lan này ngon a. Tôi hỏi anh John là tại sao người da trắng cho con số 6 là xấu, thì anh cười hì hì rồi bảo:
- Chính bác đã trả lời rồi đó. Da trắng bảo số 6 là xấu, vì họ tin theo tiếng Việt Nam. Chữ Sáu đọc lên nghe mài mại như chữ Xấu mà.
Các cụ đã thấy cái anh bạn da trắng này láu cá chưa! Xin kể thêm chuyện về cái anh John vui tính này. Tuần qua, anh và vợ là Chị Ba Biên Hòa đi chợ mua thức ăn. Anh chị vào một hiệu thực phẩm của người Phi Luật Tân, mua luôn một lúc 10 gói rau đay đông lạnh. Từ khi anh chị kết thân với bọn tôi thì anh chị mê luôn món canh rau đay ăn với cà chấm mắm tôm của phe Bắc Kỳ trong làng. Xưa kia, anh da trắng này đâu biết gì rau đay, chị Ba người Nam đâu biết gì rau đay, thế mà cả hai anh chị bây giờ đã lây máu Bắc Kỳ, nay đều mê món Bắc Kỳ này như điên

Tuesday, October 8, 2013

Mùa Thu lá xanh

_________

Vũ Hoàng Thư

Nhen nhóm chút mây xám thổi lộng cho trôi vào màu xanh biếc của trời, chút se lạnh làm làn da gợn tí gai ốc và lòng mở rộng đón chút hơi sương buổi sáng. Cứ như thế là thu sẽ mênh mông về, lá sẽ chuyển màu rồi lang thang theo gió. Ngừng ở đâu, lá không buồn nghĩ. Chiếc áo xanh xin gởi lại cho người tình hè, hẹn với nắng hanh vào năm tới, lá khoác vào thanh áo màu hỗ hoàng dập dìu với bọn thi sĩ đang thơ thẩn ngợi ca thu ở ngoài kia. Thu cao ngất, thu tĩnh lạnh, thu vời vợi, thu khơi vơi hay thu giếng vàng của thi sĩ thật ra ngắn ngủi lắm, thoáng chốc chiếc áo lụa khô xàu vỡ tan từng mảnh theo gió hay nát nhầu một màu nâu sậm vùi dập dưới đất sâu. Thu như đồng mưu với tóc trắng, báo hiệu mùa đông trước mặt, đoạn chót của một cuộc đi. Nhớ đến Basho và cơn cuộc ngoảnh đầu nhìn ngắm

Nơi nào cơn bão rớt

___________


Monday, October 7, 2013

Dù mười năm nữa

___________

 bài thơ cảm hứng từ Câu Chuyện Mười Năm...
MVN

Sunday, October 6, 2013

Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu



________
Việt Hải

Như bất cứ thiếu nữ nào khi vừa lớn, chập chững bước vào ngữơng cửa tình yêu, họ thường đối diện với những giấc mơ thật đẹp, tôi không ra ngoài biệt lệ đó. Những năm cuối cùng của bậc trung học tại trường trung học Trưng Vương Sài Gòn, tôi gặp Vinh, để rồi quen nhau, thân nhau và thương với tất cả tấm lòng mà hôm nay tôi xin kể lại ra đây, dù rằng nhiều lúc tôi chỉ muốn chôn vùi mối tình vào rừng sâu theo chuyến bay định mệnh của chàng trên vùng chiến trường Tây Nguyên Việt Nam.
 
Vào giờ Việt văn với cô Thúy Lan, chúng tôi được biết có phái đoàn trường nam láng giềng sang Trưng Vương bán bích báo mùa Xuân. Tôi quan sát cô Thúy Lan tiếp xúc với 3 thanh niên trong y phục quần xanh dương đậm, áo trằng rất chỉnh tề. Người đi trước hình như là phát ngôn nhân đại diện chỉ cầm chừng hai ba cuốn báo. Hai người đi sau khệ nệ vác những chồng báo khá nặng mà bọn con gái chúng tôi chịu thua nếu phải khuân nó.

Saturday, October 5, 2013

Friday, October 4, 2013

Tản mạn câu chuyện mười năm ...

___________

Hoàng Thị Tố Lang


Mấy ngày qua bài thơ Mười năm nữa của Nguyên Nhung đã làm xôn xao không ít thì nhiều đọc giả Tha Hương từ Qúy Thầy Cô và bạn hữu. Xôn xao đây có nghĩa là bài thơ như một tiếng chuông gióng lên ba hồi để mọi người nhìn lại mình, để nhớ thời gian còn lại của chúng ta trong lúc nầy là quí giá như thế nào để chúng ta trân trọng gìn giữ cho mình và cho những người thân yêu của mình . Có  người nói rằng Bài thơ của NN làm bạn lo sợ . Tôi không nghĩ thế. Bài thơ rất thật, vẽ lên những đường nét rất thật. Sinh lão bịnh tử là cái qui luật chung của Tạo Hóa mà trong chúng ta ai cùng đều biết. Không ai có thể giữ mãi cho mình cái tuổi đôi mươi. Theo thời gian cái già xồng xộc đến không từ một ai mà. Đọc bài thơ của NN và các comment của Thầy Cô cùng bạn hữu đã cho tôi có đôi dòng hôm nay như một cảm nghĩ của riêng mình mà thôi . Đừng nói là tôi có ý khuyên ai. Tôi không dám làm điều đó. Tôi không có khả năng làm chuyện đó và xin Qúy thân hữu đọc bài viết hôm nay như một tâm tình thế thôi ...

Mười Năm ...

_________


Wednesday, October 2, 2013

Niệm Khúc mưa

_________


Thu đến từ Em

__________


MỘT CHÚT THU

___________

Trần Bang Thạch


Hôm qua gặp một thoáng hơi thu qua bài Đường Thi ngũ ngôn tứ tuyệt của Thứ Sử Tô Châu đời Đường Đức Tông, Tiến sĩ Lưu Vũ Tích (772-842), một thi sĩ nổi danh, bạn thơ của Bạch Cư Dị :

Thu Phong Dẫn

Hà xứ thu phong chí?
Tiêu tiêu tống nhạn quần
Triêu lai nhập đình thụ
Cô khách tối tiên văn.

Tuesday, October 1, 2013

Ký ức mùa Thu...!

________

NM Phan Thị Ngọc Diệp

 (Thân tặng Vân, Thu Giang , Tố Lang và anh Tiểu Vũ là những người bạn luôn khuyến khích NM viết....)

 
*************
Mẹ cho con ánh trăng vàng,....

Mẹ cho con cả Thiên đàng tuổi thơ 
NM

         Chỉ còn vỏn vẹn hai tờ lịch cuối cùng của tháng chín là mùa Thu chính thức lại ra đi ! .......
          Hơn bảy năm nay tôi hầu như đã quên hay không còn một chút ý thức gì về mùa Thu, nhất là sau năm 1996 là năm ba tôi vĩnh viễn không còn nữa , vì từ năm đó dường như mùa Thu không tồn tại cho dù vẫn có mưa ngâu trong đêm rằm tháng tám, và tôi vẫn bày bánh Trung Thu chờ tạnh mưa cúng rồi. ....ngắm trăng sao, cố nhìn cho thấy dãy Ngân Hà huyền thoại mà ba vẫn kể đây là đêm Ngưu lang Chức nữ được gặp nhau mỗi năm sau những hạt mưa ngâu rả rích !.....Hình như đã có lần tôi đã cùng ba nhìn được một vệt trắng mờ nằm vắt ngang trên bầu trời của đêm rằm tháng tám, và câu chuyện chia ly đó cũng đi vào ký ức tuổi thơ của tôi !

             Mãi mãi tôi vẫn không quên bài học đầu tiên về con người , về thời gian và thời tiết mà ba mẹ tôi đã dạy lúc tôi còn bé thơ khi chưa đến trường, đó là thân thể người ta gồm ba phần : đầu , mình và tứ chi....Điều tôi luôn nhớ là bên trong thân người có những bộ phận khác nhau , nhưng quan trọng nhất là trái tim ! Không có trái tim , hay tim ngừng đập con người sẽ chết !....Tôi chưa ý thức được cái chết, nhưng tôi muốn biết làm thế nào mình biết được sự hiện diện của trái tim, cậu Ba tôi nói đặt tay lên ngực phía tay trái tôi sẽ biết và cảm thấy trái tim mình đang có mặt ! Tôi đã làm theo và lần đầu tiên tôi xúc động vô cùng , trong trí óc nhỏ nhoi non nớt bỗng dưng tôi nhận ra đây chính là người bạn duy nhất hiện hữu cùng tôi hàng ngày và không bao giờ rời xa !

Mười năm nữa

__________


Tĩnh lặng buồn

____________



Monday, September 30, 2013

Saturday, September 28, 2013

Wednesday, September 25, 2013

Tuesday, September 24, 2013

ĐỌC TRUYỆN “ÔNG GIÀ TRÊN BÃI RÁC BÓT SỐ 10” của TBT

______________

 GS NGUYỄN VĂN TRƯỜNG


GS Nguyễn văn Trường
       -Cựu Giáo sư Đại học Sư Phạm Sàigòn
   -  Cựu Tổng Trưởng Bộ Giáo Dục  trước 1975.
“Chơi lâu nhớ quê về thăm nhà.”[1] Ông Năm không đi chơi. Ông bỏ nhà cửa, ruộng vườn, làng mạc quê cha đất tổ, để... chạy giặc. Giặc “xã nghĩa.”
Từ “xã nghĩa”, không là của tôi. Nó là lời lẽ của chú tài xế Chi, người lái xe Honda ôm đưa ông Năm từ Cần Thơ về Phụng Hiệp, thăm một người bạn cố tri. “Xã nghĩa” là rút ngắn của “xã hội chủ nghĩa,” “chủ nghĩa anh hùng cách mạng,” là “hướng đi tất yếu của thời đại,” là “đây rồi,”[2] “sông có cạn núi có mòn, nhưng chân lý “xã nghĩa” ấy không bao giờ thay đổi,” và không biết bao nhiêu ý nghĩa ẩn tàng mà có thể suy ra từ đó. Tài thật! Súc tích, rõ ràng, chính xác. Hai từ thôi! mà bao hàm cả một triết thuyết vĩ đại. Một triết thuyết đã làm loài người mê muội, và triệu triệu người khiếp đảm suốt non một thế kỷ.
Nhưng tài dùng từ của anh tài xế  không ngừng ở đó.
Anh càu nhàu:
“Biết mà vẫn không tránh khỏi!”

Trăng sầu ly biệt

__________


Monday, September 23, 2013

ÔNG GIÀ TRÊN BÃI RÁC BÓT SỐ 10

______________

TRẦN BANG THẠCH
truyện.
Qua khỏi thị trấn Cái Răng, chỗ gần đường Lộ Tẽ Hàng Gòn thì bánh xe sau của chiếc Honda ôm bắt đầu xẹp. Bánh trước cũng lần lần xẹp theo. Chú tài xế tên Chi càu nhàu:
-Biết mà vẫn không tránh khỏi!
Gió ngược. Ngồi phía sau xe, ông Năm cố nói lớn tiếng:
-Chú biết cái gì vậy?
-Thì cái vụ rãi đinh xuống mặt đường.
-Thường xảy ra lắm sao?
-Không thường thì bọn nó lấy gì ăn.
-Ăn đinh?
-Bố ơi, mấy thằng vá vỏ xe ở đằng trước kìa. Nó không ăn đinh, nhưng mình bị ăn đá.
-Chuyện gì nghe lạ quá vậy?