Trần Bang Thạch
Hôm qua gặp một thoáng hơi thu qua bài Đường
Thi ngũ ngôn tứ tuyệt của Thứ Sử Tô Châu đời Đường Đức Tông, Tiến sĩ Lưu Vũ
Tích (772-842), một thi sĩ nổi danh, bạn thơ của Bạch Cư Dị :
Thu Phong Dẫn
Hà xứ thu
phong chí?
Tiêu tiêu tống nhạn quần
Triêu lai nhập đình thụ
Cô khách tối tiên văn.
Khi sáng tác bài
thơ, có lẽ đó là lúc thi sĩ một mình lang thang ngoài sân vắng vào buổi sáng
sớm bỗng nghe lành lạnh bờ vai, thi sĩ chợt hỏi: Từ một nơi nào mà gió thu tới
đây, đem cái hiu hiu lạnh đủ làm cho những cánh nhạn vụt bay. Rồi gió cũng đã
len vào hàng cây trước sân khiến người cô lữ nghe thấy tiếng thu trước mọi
người.
Một bài thơ nói
về thu với những những vần, những chữ mềm như tơ, thanh thoát như hơi thu và
nhẹ nhàng như ý thơ chợt đến trong hồn thơ của người cô đơn trong một ngày thu
mới chớm. Thơ thu thì thật nhiều, nhưng khi bắt gặp tiếng thu này nghe như đang
nhìn một chút thu đọng trên từng cánh nhạn giữa khung trời mênh mông, như thấy
cành lá lóng lánh sương mai lao xao ngoài ngõ và ngắm người thơ uống từng vốc
thu sớm đầu ngày.
Ý, Tình của Thu
Phong Dẫn khiến kẻ hậu bối này đêm qua thao thức hoài với những câu thơ đồng
cảm chợt nãy trong đầu. Thơ hiện rồi thơ đi. Cuối cùng trong đầu chỉ còn chữ nghĩa
của Lưu Vũ Tích. Còn chữ nghĩa của kẻ thi ưu hạ tiện thì đã bay theo bóng đêm
mất rồi.
Sáng nay ngồi
trên băng đá sau vườn nhà, nhâm nhi tách cà phê nóng. Không cảm thấy cái nóng
của mùa hè như vài tháng nay. Có lẽ Thu Ý vẫn lãng đãng trong hồn nên thấy
trước mắt một đàn kiến nối nhau thành một lằn chỉ nâu thật dài, cong queo nối
từ gốc quít sang gốc hồng, vòng qua gốc anh đào rồi biến mất ở bờ rào. Không
biết sợi dây nâu còn chuyển động thêm bao xa nữa; hay như đàn nhạn bay về cuối
trời theo cánh gió thu. Bước đi kiên nhẫn và nhỏ nhoi của hàng ngàn con kiến
nhẹ nhàng quá và âm thầm quá. Đông như vậy mà sao thấy đàn kiến như tập hợp của
cả ngàn sự cô đơn để thành một sợi tơ chùng. Những mùa thu cũng đã nối nhau, âm
thầm, lặng lẽ trên một kiếp người. Rồi kiếp người sẽ đi về đâu? Bỗng bắt gặp
Thu Phong Dẫn trên cái khoan thai, nhẹ nhàng của đàn kiến, trên cành lá nhẹ
rung và trong cái lành lạnh dưới lớp áo mõng. Và gặp Thu trong cái lặng lẽ của
một tiếng thở dài. Đây có phải là Thu ta không tìm mà đến, là Thu ta không mong
mà tương phùng? Đây có phải là lần đầu trong đời mình nhận biết mình đang hội
ngộ với cơn gió đầu thu? Hay hơi thu từ hôm qua đẫm chữ nghĩa của Lưu Vũ Tích
đã thần kỳ biến cơn gió bình thường này, cơn gió của mọi ngày trong một vuôn
vườn nhỏ nhoi này, thành một chút gió thu khiến mình thấy thu vừa đến và thu đã
gõ nhẹ hồn thơ cho chữ nghĩa bỗng có mặt từ một góc thu để gọi là đáp lời tri
kỷ Lưu tiền bối :
CHẠM VÀO
THU
Thu từ đâu trở về đây?
Nhạn theo cánh gió nhẹ bay về ngàn
Hiên ngoài mấy giọt sương tan
Mình ta nghe tiếng thu sang đầu ngày.
Đời mình đã mấy
lượt phong ba, bao mùa gió nỗi. Cuối cùng chỉ mong được sống với mùa thu tuổi
vàng êm ả. Cho nên những khắc giây được sống với Thu qua thi ca, âm nhạc, những lúc được thu
ghé qua đời bằng một luồng gió mát, hay một cánh lá lững lờ bay trong một sớm
thu khiến tâm hồn lên cung bậc thì đó phải chăng là quà tặng của đất trời?
Sáng mai trở lại
băng đá cũ, trong góc vườn cũ, ta có thể sẽ thấy một đàn kiến nối thành sợi dây
nâu quanh vườn, sẽ nghe lành lạnh đôi bờ vai, hay sẽ có những chiếc lá chao
nghiêng trước mắt, nhưng làm sao bắt được hồn thơ của Thu Phong Dẫn “Cô
khách tối tiên văn”! Càng không thể nào có cảm giác “Mình ta nghe tiếng
thu sang đầu ngày”. Có khi mình vẫn có Thu Ý, nhưng Thu Tình thì đâu phải
dễ kiếm. Càng khó khi muốn nghe một Thu Âm của một đêm túy ngọa! Khó nhất vẫn
là một Dáng Thu hồng nhan tri kỷ.
No comments:
Post a Comment