Sunday, June 15, 2014

Friday, June 13, 2014

Phượng xưa vẫn còn đây ....





_____________

Hoàng Thị Tố Lang

viết thay TTS. Tặng bạn tôi để nhớ một khoảng đời ngày cũ ...
TL
Giã từ tháng Tư. Giãtừ những ngày mùa đông lạnh lẽo để đón nắng ấm trở về. Buổi sáng nắng lên thật sớm. Hàng cây trước nhà như những thân cây khô, cằn cỗi, trụi lá thế mà hết tuyết, trời ấm lên độ dương là cây nào  cây nấy bừng bừng sống dậy.  Mầm sống đã trở về, nhu nhú những đọt lá xanh xanh e ấp. Trời đất vạn vật kỳ diệu như thế ấy . 

Tựa vai tháng sáu

_____________


Wednesday, June 11, 2014

Quê nhà và tôi, những ngày ngà ngọc ( tt)

____________

Hoàng Thị Tố Lang






ĐƯỜNG VỀ RẠCH GIÁ


Ở lại Sai gòn thêm một ngày và  tôi lại có cái may mắn được gặp nhà thơ tình Trầm Vân - Thầy Võ văn Vạn- một thành viên của Blog Tha Hương còn ở bên nhà. Thật ra  lâu nay chỉ biết Thầy trong giao tình sinh hoạt trên Tha Hương mà thôi.  Bây giờ thì Thầy Trò ta không những "kỳ thinh" nữa mà thực sự đã kỳ hình mất rồi. Âu cũng là cái duyên được tao ngô phải không thưa Thầy ?

Monday, June 9, 2014

Chiếc lá đầu tiên

_____________





Hoài Hương

_____________


Xuân đất khách

__________

 Để đáp lại tấm thâm tình của bạn hữu Tha Hương , hôm nay với bài bài vọng cổ của Viễn châu . Tha Hương xin gửi tặng bạn hữu yêu tiếng ca mùi rệu của Mỹ Hạnh ....
TL

Sunday, June 8, 2014

Một sát na

_____________


Quán của người tên V - CTC


Nhàn nhã - Y Tả


" Tức sự " là ghi lại sự vật ngay trước mắt, nhưng suốt bài thơ tác giả không hề tả về cảnh vật của xóm nhỏ ven sông. Diễn biến của bài thơ xoay quanh ba chữ " không cột thuyền ". Lời thơ giản dị, dễ hiểu, không điển cố, không ẩn dụ. Bài thơ cho ta cảm nhận nhẹ nhàng về sự an nhiên tự tại, vô ưu vô lự của người dân quê mộc mạc .

 

Saturday, June 7, 2014

Quê nhà và tôi, những ngày ngà ngọc...

______________

Hoàng Thị Tố Lang



Tôi trở về đây đã đôi ba ngày mà đầu óc vẫn lan man, hồn phách như lạc ở đâu mất rồi sau một tháng trời rong chơi nơi quê nhà. Thế mà thời gian trôi qua thật nhanh. Niềm hanh ngộ chưa tròn đầy thì ngày chia tay đã đến. Vẫn như văng vẳng đâu đây tiếng nói, tiếng cười của tháng ngày qua. Hạnh phúc, niềm vui đã theo tôi trên từng bước chân trở về thành phố tạm dung nầy ...

Tôi chưa viết được chi cả thì hân hạnh thay được đọc bài bút ký của bà chị Kim Quang. Đọc từng dòng chữ của chị mà nghe rộn ràng, mà tưởng chừng như buổi tiệc thân ái như mới hôm qua mà thôi. Lãng đãng chập chờn đâu đây từng hình ảnh một của chuyến đi một trời kỷ niệm nầy ...

Thursday, June 5, 2014

Dừng lại bến xưa

_____________


Bà nội tôi

_____________

* Cao Thoại Châu

Tôi không biết mặt cả ông nội lẫn ông ngoại. Hai con người để lại hai cơ ngơi to mà khác nhau này đã không còn khi tôi sinh ra. Tới tuổi có trí khôn, nhìn thấy hai cơ ngơi hai phong cách ấy, tôi cũng hình dung được hai người ông lớn cỡ nào. Riêng ông nội, gom góp những gì mọi người trong làng kể thì đó là một nông dân ít học, hiền từ, cần mẫn và sống kham khổ ngay cả khi đã giàu có. Không hiểu sao tôi cứ nghĩ nếu ông đừng mất sớm khi mới ngoài 50 thì cuộc đời tôi đã khác. Hai người anh con bác cả tôi được ra Hà Nội học đến nơi đến chốn là do sắp đặt của ông nội. Ông có dành hơn chục mẫu làm ruộng học điền giúp con cháu học hành, đủ biết ông tôi không muốn đời các cháu tiếp tục phải nhúng chân trong bùn sau lũy tre làng.

Monday, June 2, 2014

Hạnh phúc long lanh



    

­­­ ________ HẠNH PHÚC
                  Long Lanh________
                                                                                       * kimquang
       Thật thú vị khi nghe bạn hữu hẹn về, lòng mình cũng cảm thấy trôi nổi từng ngày. Ngày nào cũng nghĩ đến, cứ chờ, cứ đợi, cứ ngóng, cứ trông. Còn cả tháng các bạn mới về tới VN mà cứ bị ám ảnh dài dài
       Ngộ thiệt, hai cặp TRẦN BANG THẠCH& ÁNH NGUYỆT và NGUYÊN NHUNG & NGUYỄN VĂN ĐÔNG còn miệt mài ở ÚC để dự Đại Hội  mà ở đây cứ ngóng cổ hươu…
       Từ ngày lên mạng trường gặp các bạn thường xuyên liên lạc tuy chưa hề biết mặt mà cũng nghe thương thương. Lòng mình như trải rộng chân tình không dè dặt, không một chút nghi kỵ . Không biết có phải vì được đào tạo ra từ một trường hay tới tuổi sắp đi xa mà nghe núm níu yêu thương ở năm tháng cuối đời
       Không ngờ được gặp nhau trong thế giới ảo mà lại phát sinh ra tình nghĩa thật như vậy
      Không biết nhờ cái gì đã tưới lên cho cái tình càng xanh mướt như thế. Người nào người nấy hân hoan hơn bao giờ hết. Cái cảm giác như được đi đón người thân về quê hương