Monday, October 9, 2017

Món quà trong ngày lễ Tạ Ơn

___________________

Chiêu Hoàng


Món quà trong ngày lễ Tạ Ơn






Hơn hai tuần nay, Nàng tốn rất nhiều thì giờ để kiếm cho chàng một món quà trong ngày Lễ Tạ Ơn. Nhưng chạy đằng đông, qua đằng tây, lang thang vào các cửa hiệu lóng lánh ánh đèn Nàng cũng chẳng kiếm đâu được một món quà vừa ý. Nghĩ mãi chẳng ra, nàng về nhà, kiếm một cái hộp rất xinh đẹp gói lại một cách cẩn trọng với chiếc nơ rất dễ thương...
- Anh ơi. Nhắm mắt lại đi. Em muốn tặng Anh món quà trong ngày Lễ Tạ Ơn...
Ô cơ...
Đôi mắt Chàng nhắm nghiền lại. Nàng loay hoay thò tay vào ví, cầm chiếc hộp xinh đẹp mà nàng đã gói trong lòng bàn tay nắm lại:
- Mở mắt ra được rồi. Anh xoè tay ra đi, em sẽ bỏ vào lòng bàn tay cho Anh...

Gửi về Anh


Nhạc sĩ Đỗ Thu
Gửi về anh, một cánh thư em viết bên đèn khuya
Thời gian len lén đi mãi không ngừng, đêm tối mơ hồ
Ngày anh đi mang bao vạn niềm nhớ, mang biết bao ân tình,
nhìn anh thấy giận hờn, cỏ cây cung u buồn
Riêng một mình em đau đớn xót xa.
Ngồi nhìn trăng vào bóng mây, em nhớ anh của em
Thời gian năm truớc, ai nỡ chia lìa đôi lứa chúng mình
Mộng lòng ơi, nơi kia trời lạnh lẽo,
Anh biết không em chờ, mà anh vẫn chưa về,
Để năm tháng ơ thờ …
Đêm này là bao đêm nhớ về anh.
Em mơ thấy anh về trong nắng xuân,
Hoa thắm rơi bên thềm, dìu đón buớc anh đi,
Nhịp cầu ô nối liền,
vầng trăng trong sáng,
Giòng sông thôi hờn oán.
Nuối tiếc em mơ nhiều,
anh với em tay nắm tay đi vào
tình ái kết hoa đăng,
Để mùa xuân pháo hồng,
hồng như đôi má mỗi khi nhìn anh.
Thư xanh màu – màu xanh ân ái,
Nhớ về anh !
Nhạc sĩ Đỗ Thu

Happy Thanksgiving

________________________



Một Thoáng Thanksgiving Hạnh Phúc

Phan Thuỷ


 Tác giả là một giáo viên Pre- school tại Costa Mesa, tên thật Phan Bích Thủy, người đã hai lần viết về "Một thoáng Halloween" năm ngoái và năm nay. Bài mới của cô lần này là một thoáng của mùa lễ tạ ơn hạnh phúc.


Sunday, October 8, 2017

MƯA ĐÊM SÀI GÒN


MƯA ĐÊM SÀI GÒN 


Thơ : Ngọc Huệ
Sài Gòn nhiều lắm cơn mưa
Giọt rơi lối nhỏ , giọt chừa thâu đêm ...
Mưa cho ướt đẫm vai mềm
Ướt đời cô lữ trời đêm không nhà ...

Mưa rơi tí tách lệ sa!
Thương đời lữ thứ đường xa ngút ngàn 
Mưa đời trãi khắp nhân gian
Tội người phiêu bạt gian nan dậm trường

Co ro giá lạnh bên đường 
Phồn hoa phố chợ người vương cơ hàn 
Thương thay số kiếp lầm than 
Có ai thấu hiểu đêm tràn mưa rơi !

Cô đơn lặng lẽ bên đời ...
Mưa nơi phố thị , mưa rơi trong lòng 
Tủi thân chịu cảnh long đong ...
Bao mùa mưa đổ khóc thầm mưa ơi !!!

NGỌC HUỆ 

Oct. 2017


Thêm một lần hội ngộ ....

_____________

HỌC TRÒ XƯA




Để tui kể cho nghe chuyến đi chơi kỳ nầy  nghe xong xin đừng ganh tị nhen bà con nhứt là người trong nhóm TH không có mặt kỳnầy . 
Tui có duyên được gặp sư cô Đừơng Chín ( em cô Đừơng Năm ) dù chỉ là vài tiếng ngắn ngủi sau khi chuyện trò tôi thật là ngữơng mộ ,sau đó sư cô phải lên đường trở lại chùa Vạn Phật nơi sư cô đang trụ trì .Mấy ngày ở nhà anh Lanh Nguyễn được vợ chồng anh tiếp đãi chân tình có thêm thầy cô Nhựt và vợ chồng Hương Bóng Mát làm tăng thêm phần vui nhộn.

Lá đổ muôn chiều

Saturday, October 7, 2017

Hãy để một mình với cõi riêng em


Miền Lạ và miền xa xưa





Tặng người Tha Hương



                                                                
Các con dần xa mẹ

Bay về đâu con ơi
Tâm hồn non vui quá
Nở tung miền lạ trời

Các con sẽ thích ứng
Leo những cành chơi vơi
Càng nhìn càng thích thú
Phong quang và tuyệt vời

Ít nghe chuyện cổ tích
Và chuyện của người xưa
Quê hương là xứ lạ
Ẩn hiện sau mây mờ

Ta nhớ con tìm đâu
Những thân thương lạc lõng
Gọi theo mà ướt giọng
Trông theo mà bạc đầu

Quá đỗi vô tình!



Huy Phương


Tuần rồi tôi có dịp đi thăm hai người, một người bạn đang nằm trong quan tài tại nhà quàn, và một bà cô đang nằm trong nhà dưỡng lão. Người bạn không biết tôi là ai đã đành, vì người ấy đã chết, nhưng bà cô còn sống cũng không biết tôi là ai vì bà đã mất trí nhớ! Người bạn này ngày hôm trước còn vui vẻ chuyện trò với bạn bè, nhưng sáng hôm sau, người nhà không thấy thức dậy, vào phòng thì thấy ông đã chết. Bà cô, một đời giàu có lẫy lừng, giờ cũng trắng tay, vào chỗ nghỉ cuối cùng cũng đã hơn năm.
Cả hai người không ai thấy khổ, một người đã qua bên kia thế giới, chỉ còn lại xác thân rồi cũng tan rữa trong lòng đất hay thành tro bụi rải xuống lòng biển, người còn lại phần trí nhớ đã là một khoảng không gian mờ mịt, chỉ sống theo bản năng, hít thở hay biết đói, đau, đâu còn nhìn ra mặt người quen nữa.

Friday, October 6, 2017

Mưa Sài Gòn

Related image

Mưa Sài Gòn



(Tình Khúc Mưa Số 51)


Vẫn cơn mưa, về qua lối cũ
Chiều Sài Gòn ủ rũ phố buồn
Hạt mưa tí tách rơi tuôn
Có cơn gió lạnh thổi luồng qua tim .

Khung trời xám mây màu sương tím
Dòng xe qua hối hả về đâu
Mưa đem khoảnh khắc u sầu
Cho người tình lỡ đêm thâu võ vàng .

Cơn buồn đọng , lỡ làng năm tháng
Thời gian còn nỗi nhớ miên man
Chiều thu lá úa rơi tàn
Giọt mưa như thể lệ tràn mắt ai .

Mưa Sài Gòn chập chùng tê tái
Bềnh bồng trôi dòng nhớ đọa đày
Gởi người cơn gió heo may
Dài thương năm tháng u hoài vấn vương .

Đi giữa mưa, lạnh lùng chân bước
Nghiêng xuống đời , lướt thướt thu rơi
Mỗi mùa thương nhớ bời bời
Chiều qua phố nhỏ rã rời nhớ nhung .


Ngọc Quyên

Biển Của Riêng Em



Tóc thề đi đâu mà vội

Thơ Hoàng Lan Chi
Nhạc Phạm Anh Dũng



Em đi đâu mà vội 
Nắng đã xếp hàng chưả 
Tóc còn bờ vai xoã 
Cho ai lời hẹn xưa 

Em đi đâu mà vội 
Tóc thề dấu ở đâủ 
Chỉ còn vành nón lá 
Nghiêng nghiêng trên mái đầu 

Em đi đâu mà vội 
Guốc mộc rộn ràng vang 
Áo lụa vàng hớn hở 
Tóc thề làm xốn xang 

Em đi đâu mà vội 
Trên cây gió ngủ say 
Làm tóc buồn hờn dỗi 
Nằm xoãi trên vai gầy 

Em đi đâu mà vội 
Thơ hồng chưa viết xong 
Tóc thề sao vội cắt 
Chút tình nầy long đong! 

Đi đâu mà vội 
Tóc thề ơi!

NÔ LỆ VĂN HÓA

_________

Chân diện Mục


           
Không có gì! Không có gì! Một văn sĩ nổi đình nổi đám của Trung Quốc đã tung ra một trái bom tấn: Không Có Gì!!! Ấy thế mà người ta muốn nhận Trung Quốc làm thầy !!! Muốn học theo Trung Quốc !!!

          Ôi! Người ta đã Không Có Gì mà mình muốn học, thì học cái gì đây ??? Hay là con đường học hỏi: Không có gì quí hơn độc lập tự do quá xa vời, quá đuối sức nên người ta mới đi được một phần ba quãng đường (!?).

Thursday, October 5, 2017

Trung Thu nhớ xưa


LỜI TỰ TÌNH DƯỚI TRĂNG



LỜI TỰ TÌNH DƯỚI TRĂNG


Thơ : Ngọc Huê

Photo by : Khánh Nga   

Ngắm trăng lại nhớ tuổi thơ
Ngày rằm tháng Tám giấc mơ dạt dào
Chị Hằng ngự ở trên cao
Trẻ thơ cùng hát đồng dao vui vầy

Trăng Thu hãy ở lại đây
Vui  cùng đàn bé nơi nầy hát ca
Trăng ơi ! Đừng vội đi xa
Để em tôi cất lời ca ngọt ngào

Tay cầm đèn sáng ông sao
Tung tăng em hát nghêu ngao trăng rằm
Tuổi thơ giờ quá xa xăm 
Bên trời viễn xứ biệt tăm quê nhà

Ngắm trăng lòng luống xót xa
Một vùng ký ức  bên  ta ngậm ngùi
Trăng ơi! Trăng có còn vui ...?
Hay là trăng cũng ngậm ngùi như ta...?

Ngắm trăng chạnh nhớ quê nhà...!!!

Cám ơn Tháng mười



Cám Ơn Tháng Mười

(Tình Khúc Mưa Số 44)

Cám ơn anh mỗi tháng mười
Gởi em dòng nhớ mưa rơi não nề
Lạnh dài da diết tái tê
Gió đưa , mưa đón em về lẻ loi.

Cám ơn anh , trên vai người
Tóc dài em thả trọn đời nhớ nhau
Thôi thi nhận lấy thương đau
Trái tim em đã úa màu thiên thu.

Bên em bóng tối mịt mù
Hương người nồng ấm mộng du phỉ nguyền
Ai hay tàn cuộc tơ duyên
Chỉ mình em gánh sầu riêng một đời.

Cám ơn anh mỗi tháng mười
Cuối mùa mưa nhớ rã rời đêm đêm
Giọt rơi tí tách bên thềm
Ru hồn em lạc êm đềm thuở xưa.

Mùa thu còn những đong đưa
Lung linh hạt nhớ cơn mưa tình buồn
Như dòng sông mất cội nguồn
Trăm năm chỉ nỗi nhớ thương về người.

Cám ơn anh mỗi tháng mười
Lá thu vàng rụng góc trời bơ vơ
Cám ơn tháng đợi năm chờ
Cho con tằm mãi nhả tơ ân tình.

Tình Thu

Đêm say





ĐÊM SAY..

MỸ NHAN HÀ

Đêm lướt thướt ảo huyền chếnh choáng
Ngà ngà say loang loáng men yêu
Rượu tràn lên nét liêu xiêu
Kề môi anh nói bao điều nhớ thương

Đàn ẻo lả vấn vương  réo rắt
Bài ca yêu bỏ mặc từ lâu
Vang lên một nỗi đớn đau
Tiếng đàn lỗi nhịp nhuốm màu dở dang

Mỹ nữ nhẹ nhàng tay chuốc rượu
Say theo đàn chàng vuốt dây tơ
Xin ai đừng chút nghi ngờ
Ca lên bản nhạc ước mơ năm nào..

Lời tắt nghẹn mà  trào nước mắt
Người xót xa cúi mặt ăn năn
Cầu xin một chút muộn mằn
Trao cho nhau để kéo gần chia xa

Đêm trau chuốt ngọc ngà bỏ lỡ
Này ấm nồng hãy mở lòng ra
Rượu say men ngấm đậm đà
Đất trời quên hết cho ta lịm hồn..

Ngập ngừng chi hỡi môi hôn...
Vang lên hơi thở dập dồn dấu yêu..!

Tuesday, October 3, 2017

Nỗi Lòng Người Đi


Những vòng xe thương


Đời người chiếc lá

_____________

Gửi đến từ Ngọc Tuyền


Những ngày cuối tháng 10, Đất Thánh các Giáo xứ đông người đi tảo mộ. Bên người thân yêu đang an nghĩ, con cháu, thân nhân thành kính đốt nến thắp nhang, hiệp thông cầu nguyện.
Mỗi chiều, tôi ra Đất Thánh của Giáo xứ cùng mọi người dọn dẹp cỏ rác, phát quang bụi rậm, sữa sang lễ đài, chuẩn bị cho ngày lễ các đẳng linh hồn.
Nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng khắp Nghĩa Trang, tôi nghĩ về mùa thu, nghĩ về đời người và chiếc lá.
Nhớ bài thơ của thi sĩ Lưu Trọng Lư: 
        Em nghe không mùa thu.
        Lá thu rơi xào xạc.
        Con nai vàng ngơ ngác.
        Đạp trên lá vàng khô.
        (Tiếng thu)

Monday, October 2, 2017

Tình Thu năm ấy


Hội Ngộ Tha Hương tại San Jose

 ____________

Cuối tuần vừa qua, nhóm Tha Hương gồm có Thầy Cô Phạm Công Nhựt từ Montreal vàmột số các anh chị em từ Nam Bắc Cali, Dallas, Oregon đã gặp nhau tại San Jose và sau đây là một số hình ảnh tại tiệm Cà phê  ACADEMIC COFFEE mà chủ nhân là con của Lanh Nguyễn.  Theo mấy phút ngắn ngủi quí bạn gọi HTTL "để khoe" lúc đang rộn rịp cùng nhau ở tiệm cà phê và email Thầy Nhựt viết  thì "Bánh  ngọt quá ngon, cafe trên cả tuyệt vời".
Chời ơi, hụt uống cà phê gồi! Hic hic

Tha Hương


Ảnh chụp trước tiệm Academic Coffee