Friday, June 18, 2021

Beaumont School - Refugee Week 2021

 Lời của Cô Trịnh Cuối Huôn về Video:

Hôm nay nhân dịp con gái lớn  muốn giảng cho học trò trường hiễu ít nhiều về người tị nạn , nên cháu đã phõng vấn cha cũa cháu qua video này
Cho dù mình là chứng nhân lịch sữ, đã kễ lại  câu chuyện này  rồi nhưng sau khi nhìn cha con Mỹ Hạnh tường thuật , nồi  xúc động cứ dâng trào trong tôi .....
TCH

Jennifer

____________________________________

THAI NC



Hôm đi phỏng vấn công việc, nếu không nhờ Jennifer có lẽ tôi đã không có được cái job này, bởi vì thật ra tôi vốn không đủ kinh nghiệm. May mắn cô leader của nhóm Engineering group bỗng dưng kết tôi và quyết định mướn.

Phượng Tím





Wednesday, June 16, 2021

Hoài Niệm Xưa

 TAN TRƯỜNG

Tan trường em nhẹ bước
Guốc mộc nâng gót hồng
Tóc dài ôm lưng mảnh
Nón lá che mặt hoa !
May be an image of one or more people, people standing, outdoors and text that says "an trường"

Tuesday, June 15, 2021

Lòng Cha

 

 Thơ Chương Hà Nhạc Nguyễn Tuấn Tiếng Hát Đông Nguyễn


Nhạc phổ Lòng Cha đầy xúc động không khác gì nhạc bản Papa .Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn đã đưa bài thơ Lòng Cha lên cung bậc tuyệt vời qua sự trình bày điêu luyện , truyền cảm của ca sĩ Đông Nguyễn .Mời quý vị thưởng thức
CH

Trích Đoạn Lan Và Điệp P.2

 _________

 Kim Trúc - hát với Ns Linh Tiến

Tác Gỉa Loan Thảo

Nhặt Lá Mùa Thu


 

Đường xa cô gái Gia Long về đâu?

 ___________

Nguồn: Người Việt On Line

Đường xa cô gái Gia Long về đâu?
Dừng chân cho nhắn thăm cô vài câu
Bao cô dưới cùng mái trường
Khi xưa đã tặng hoa mừng

Nay có còn theo bút nghiên không?
Người trai lính chiến em hằng chờ mong
Ngày vui sông núi anh lập đầu công
Hoa xưa vẫn vẹn sắc màu…

(Ca khúc Cô Nữ Sinh Gia Long, Nhạc sĩ: Phượng Linh-Nguyễn Văn Đông)

Theo Wikipedia, trường nữ sinh Gia Long bắt đầu được khởi công xây vào năm 1913 và hoàn thành năm 1915. Toàn quyền Đông Dương khi đó là ông Ernest Nestor Roume và Thống đốc Courbeil là người cắt băng khánh thành và tuyên bố khai giảng. Khóa đầu tiên trường tuyển 42 nữ sinh, đồng phục khi này là áo dài tím, tượng trưng cho sự tinh khiết của phụ nữ Việt Nam nên trường còn có tên là Trường Nữ sinh Áo Tím. Tất cả nữ sinh trường đều cư ngụ ở Sài Gòn và vùng lân cận, mãi về sau mới có cư xá dành cho nữ sinh đến từ các tỉnh, thành phố khác.

Thương Câu Hò Điệu Lý


 

Monday, June 14, 2021

Anh Hùng Hồ Ngọc Cẩn Vị Quốc Vong Thân- Phạm Phong Dinh- Thanh Phương đọc

 

________________________


 Nỗi Buồn Mùa Thu

- Phạm Tín An Ninh -


Có lẽ những chiếc lá mùa thu đã nhuộm vàng phần lớn thi ca nhân lọai. Và dường như nếu không có mùa thu thì những cuộc tình sẽ không còn lãng mạn, thế gian này sẽ không có mặt của thi nhân. Ông Văn Cao đã khởi đầu sự nghiệp của mình bằng “ Buồn Tàn Thu” để rồi cuộc đời của người nghệ sĩ tài hoa này cũng tàn theo Giai Phẩm Mùa Thu (trong Nhân Văn Giai Phẩm). Ông mất đi trong cảnh khôn cùng để lại cho đời một kho tàng âm nhạc quí giá, cùng sự thương tiếc ngậm ngùi và bao điều suy ngẫm. “ Cây đại thụ” Phạm Duy bắt chước một bài thơ Tây, phổ bản “Mùa Thu Chết”, để rồi tên tuổi cũng đã chết theo mùa thu ở cái “thị trấn giữa đàng” bên tận xứ Cali, bởi cái tính kênh kiệu và tấm lòng phản trắc, chỉ để lại cho những người từng hâm mộ ông sự chua xót, bẽ bàng. Ở Việt nam ta, nếu “con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô” đã làm nên Lưu Trọng Lư, thì bên Tây “Les Feuilles Mortes” đã khắc sâu tên tuổi Jacques Prévert trong lòng những người mê thơ, yêu nhạc.

Chuyện Tình Người Đan Áo

Phương Anh Trình Bày  

Mùa Hạ Ngày Xưa


 

Tết Đoan Ngọ


Hôm nay ngày 14/6/21 (tức ngày 5 tháng 5 Đinh Sữu)

Tác giả chợt nhớ là ngày Đoan Ngọ, ông nôi và Cha vẫn lễ cúng vào ngày nầy, cảm động và viết đôi câu chia xẻ tâm tư với quí bạn.  Xin đọc và cho ý kiến. 



* Khanh sĩ Khuất Nguyên buồn chính sự nên gieo mình trên sông Dịch La nước Sỡ mà chết. Dân thương nhớ nên làm lễ giổ vào ngày 5/5 Âm lịch. Người Việt ta dựa theo phong tục nầy biến thành ngày cúng tổ tiên khi thời tiết vào Hè.
Nghĩ đến ngày nầy, tác giả nhớ thương thuở còn Ông Nội, tiếp đến Cha sinh thời vẫn long trọng cúng kiến đủ lễ nghi vào những ngày Đoan Ngọ nầy.


 

Ru Ta Ngậm Ngùi / Kim Trúc Trình Bày

 

Saturday, June 12, 2021

Trích đoạn Lan và Điệp phần 1

 ___________________

Song Ca Kim Trúc - ns Linh Tiến

Tác Gỉa Loan Thảo

Hồn Quê

 

Hồn quê

 

Cúi hôn sông nước quê nhà
Ngày đi gói hạt phù sa vào lòng
Mắt cay theo sợi khói đồng
Rạ rơm tự thuở bế bồng trên tay.

 

Tuổi thơ theo cánh diều bay
Bờ tre nắng dột cuối ngày nước lên
Gọi chiều chim vịt lênh đênh
Giấu trong lau sậy chút niềm riêng mang

 

Cúi hôn cỏ dại ven đường
Ngày đi hạt bụi còn vương tóc người
Áo còn vết mực mồng tơi
Mà chân xiêu lạc về nơi chốn nào

 

Em còn nhớ khúc đồng dao
Chuồn kim cắn rốn nông sâu ai dò
Chiều xưa đã mỏi cánh cò
Còn trông con nước trắng bờ mênh mông.

 

Cúi hôn bờ bãi ngày đông
Ngày đi nhớ chín nhánh sông thương hồ
Đồng bưng thao thức ruộng khô
Bến sông đã vắng tiếng hò từ lâu.

 

Cuối năm ngọn bấc trở đầu
Trời ơi gió cũng biết sầu cố hương
Xứ người buồn lạnh thấu xương
Hồn quê em có nhớ thương tôi về?


25/11/2020

NGƯỜI XƯA GIẤU MẶT

 ________________________

Truyện ngắn

NGƯỜI XƯA GIẤU MẶT




ĐIỆP MỸ LINH

Hoa quay lại nói với Chi:

-Về bên đó gặp bồ sau. Nhớ đừng nói lại với ai về việc “cha cà chớn”, có vợ đẹp, con ngoan mà còn đi “tù ti tú tí”, nha!

Biển Đông Lục Bình Trôi

 

Nguồn  Việt Báo

Luc Binh Troi

 

Sau ngày 30 tháng tư 1975 tôi bị ở tù như mọi người cựu quân nhân Cộng Hòa. Ở tù ra, đói khát, lang thang, tới giai đoạn mà “cái đèn đường có chưn nó cũng muốn kiếm đường mà đi.” Đi khỏi quê hương đất tổ mồ mả ông cha, còn cái gì khổ cho bằng? Vậy mà phải đi. Nhứt định đi. Nếu được tới bến bờ tự do thì nhờ phúc đức ông bà kiếm sống rồi tím cách đem thân nhân còn lại không thì chết cũng lẹ làng hơn là chết đói chết khát tại quê hương.

Thursday, June 10, 2021

Đóa Hoa Vô Thường


 

Cuộc Đời Kiều Chinh - Phần Cuối

 

Có Một Sài Gòn Rất Riêng

 ______________

Nguồn Face book

CÓ MỘT SAIGON RẤT RIÊNG



“Hồi 54, cả trăm ngàn dân di cư mang theo đủ loại kiểu sống bó trong luỹ tre làng đem nhét hết vô mảnh đất nhỏ xíu này, cũng gây xáo trộn cho người ta chứ.
Phong tục, tập quán, ở đất người ta mà cứ như là ở đất mình. Nhưng người Sài Gòn chỉ hiếu kỳ một chút, khó chịu một chút, rồi cũng xuề xoà đón nhận.