Sunday, October 21, 2018

Bóng nhỏ chiều xưa


Võ Đức Nhuận: Bút ký – Tháng Ba Định Mệnh





Image result for Võ Đức Nhuận: Bút ký – Tháng Ba Định Mệnh
Chuyển đến từ chị Lý Mỹ Hạnh
Cám ơn chị 
TH

Mời đọc lại bút ký để nhớ về hơn 43 năm xưa

…Những ngày cuối tháng 3, trời mưa như trút nước, cả ngày lẫn đêm, như xót thương cho số phận non sông Bình Định đã rơi vào tay của lũ vô thần. Qua hơn 2 ngày đêm, chúng tôi không có gì để ăn, ruột đói cồn cào, quần áo ướt sũng, thật đói và lạnh. Chúng tôi đi ngang qua những đám gò trồng đậu phụng, nhổ lên hy vọng kiếm củ ăn cho đỡ đói lòng, nhưng vào mùa đó cuối tháng 2 Âm Lịch, củ còn rất non. Chúng tôi rửa bằng nước mưa, nhai lấy nước mà thôi. Chúng tôi qua những cánh đồng bắp cũng thế , chỉ ngậm lấy nước. Qua ngày thứ 3, cả ba chúng tôi đều bị tiêu chảy, kiệt sức không còn đi nổi. Tôi thấy tình hình như vậy, chắc là số phận tôi không xong rồi, nên nói với hai anh bạn đồng hành

Saturday, October 20, 2018

Phân Ưu cùng gia đình anh Mạch Vạn Niên


Tình yêu học trò trong văn hóa Việt Nam

Chùa Việt Nam Seattle và Sư Cô Tâm Thanh -

___________________

Tình cờ HTTL vào google, thấy được cái youtube nầy
Xin post lại trênTH để quí Thầy Cô cùng các bạn, các em hoc. sinh năm xưa
 một lần  nhìn lại người bạn, người Thầy năm  xưa của mình
 đã một thời chung trường chung lớp
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính chúc Sư Cô Tâm Thanh sức khỏe dồi dào
 để dẫn dắt chúng sanh trên đường tu học
TH



Nhớ quê hương

Thực hiện Phong Ba Đình
Tiếng hát Kim Trúc



Friday, October 19, 2018

Sầu Em gửi mùa Thu lạnh


Thu Ơi


Dại khờ


Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 54

________________

Tự truyện của Hình Toàn 


Hình Toàn
 Đầu năm 1992 kinh tế bắt đầu lên, nhứt là ngành điện tử, nước Mỹ vừa có một tân Tổng Thống trẻ  BILL CLINTON, cả nước mỹ xôn xao và hào hứng trong cuộc bầu cử vừa qua, nay tôi cũng là một công dân của hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nên cũng biết dùng lá phiếu của mình thay cho lời muốn nói, tôi đã vào quốc tịch Mỹ, nay tôi là người Mỹ gốc Việt (chớ không giống cha tôi ngày xưa cứ không chịu nhập tịch vn sợ mất gốc) 

       Còn tôi thì lại khác, quan niệm “ nhập gia tuỳ tục nhập giang tuỳ khúc “
sống ở đâu thì phải theo luật lệ nước đó, còn phong tục của mình vẫn giữ có ai cấm, tôi xin nhận nơi đây là quê hương thứ hai của tôi, một đất nước đã cưu mang khi tôi từ biển chết vượt qua, xin góp một bàn tay mà xây dựng nền kinh tế xứ này (đi làm đóng thuế) Hãng SUN MICROSYSTEMS  phát triển thì đời sống nhân viên cũng ấm no, điều đó đồng nghĩa là nền kinh tế Hoa Kỳ vững mạnh 


Thursday, October 18, 2018

Hội Ngộ Mùa Thu Portland kỳ 5

___________________


LANH NGUYỄN
Related image


Chiếc Doge Grand Caravan mới tinh rộng rinh chở chúng tôi về khách sạnRamada cách nhà Đông Hương chưa đầy 10 phút lái xe.
phải công nhân đi chơi xa bằng xe mướn thì ngon phải biết. Xe đời mới, rộng rãi khỏi lo hư dọc đường. 
Còn khách sạn lần nầy rút kinh nghiệm kỳ đi Boston cho nên chỉ tìm khách sạn nằm ở giửa đoạn đường từ nhà anh Đông đến phi trường mà thôi lại gần đường ra Freeway nên tiện lợi vô cùng. 
Những người thích đi họp bạn phương xa hay dự hội ngộ liên trường vẫn thường bàn luận đến cái vấn đề chổ ở. 
Mướn cái gì để ở cho tiện vừa rẻ lại vừa vui. Khách sạn hay nhà cho thuê theo dạng Air b&b. 

Tình mơ

Em và nỗi nhớ


Nhớ trăng thu


Wednesday, October 17, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 53

_______________

Tự truyện của Hình Toàn

      
Hình Toàn
 Mười năm xa cách về thăm quê, lý ra tôi phải vui mới đúng nhưng lòng tôi lại có những nỗi buồn, đi Rạch Sỏi thăm gia đình KLiên thì nghe tin ngoại Liên đã mất, ghé thăm Diệu thì lại biết tin buồn Diệu đã quyên sinh, đi thăm bạn đá banh ngày xưa của tôi thì mỗi đứa một nơi, còn Đổ (con ông Tám Cảnh mà có lần má nó hỏi cưới tôi cho nó) xưa con nhà giàu giờ má đã mất, các anh chị em cũng nghèo xơ xác... gặp tôi bạn trách: mày xấu quá đi không rủ, tao có dặn mày rồi. (cho tôi gởi lời xin lỗi) Ôi ...người ta cho chị em tôi đi hỏng tốn tiền sao tôi rủ nó theo được ...


       Tôi đi thăm lại trường NGUYỄN ngày xưa, nhìn sao xa lạ quá dù trường vẫn vậy không có gì thay đổi, cũng nghèo nàn và có phần cũ kỷ hơn xưa, nhưng không còn thấy những tà áo dài trắng tung bay theo gió, thay vào đó các học sinh mặc đủ loại áo đủ loại màu (năm 91 vn chưa là thời mở cửa nên cuộc sống vẫn còn nghèo, các em còn được cắp sách đến trường là hạnh phúc lắm rồi, đừng đòi hỏi đồng phục trắng tinh để nhọc lòng cha mẹ, giờ tôi là mẹ nên cũng hiểu được phần nào gánh nặng gia đình ... ÔI ... thấy thương làm sao những đấng sinh thành, đã nghèo mà lại con đông, tôi rất phục những bà mẹ ấy, quanh năm suốt tháng tảo tần nuôi đàn con dại (có bà còn không biết lấy một chữ). Tôi xin bái phục cả hai tay...

Ở một chỗ rất gần sao....


__________________

CAO VỊ KHANH
 CVK_NJ.jpg


Có lần người bạn thi sĩ ở bên này bờ Hudson, phía New Jersey hứa mời tôi đi uống cà-phê ở một nơi rất gần với mấy vì sao. Những vì sao xa tít vốn dĩ là quê hương rất đỗi ngây thơ của những "Ông Hoàng bé ". Thử cho anh coi lại điệu vũ của bầy sao đêm. Anh ta nói với tôi như vậy. Mấy lần điện thoại rủ rê, cứ hẹn lần hẹn lượt tôi vẫn chưa uống được tách cà-phê pha giữa trời sao đó lần nào.

Thu


Tôi Trót Lỡ


Tuesday, October 16, 2018

Chùa Việt Nam ở Seattle




Đây là ngôi chùa ở Seattle nơi Cô Tô thị Ky đã xuất gia đầu Phặt 
Tên đạo của cô là Tâm Thanh

CHÙA VIỆT NAM

1651 S. KING ST
SEATTLE, WA 98144
Điện thoại chùa
206-323-2269 

Cô bảo nếu gọi xin gặp cô thì xưng là học trò cũ 

 (tin từ Phạm HồngThao và các cựu học sinh Trung Học Kiên Tân)

Ảnh xưa, hình bóng cũ

Related image
Thầy Trịnh Long Tuyền và ....
Related image
 Mái trường xưa ...Các cô nữ sinh NTT  ngày nào ....
ai đây?


Thu nhớ Mẹ


Hoài Thu


Monday, October 15, 2018

Nhớ chàng


Sandbanks

Chương 6

PHẠM LỆ AN

Related image
Chín giờ sáng thứ Bẩy chúng tôi đã có mặt ở Sandbanks. Ngoài cái gật đầu nhẹ để chào Duy khi gặp mặt, tôi và chàng chẳng trao đổi riêng với nhau một câu nào. Mà dẫu có muốn đi nữa, chúng tôi cũng không có cơ hội. Chi và Bích định cùng tổ chức đám cưới vào hè năm tới nên gần như suốt cuộc hành trình mọi người đều bàn về vấn đề này. Nào là đặt nhà hàng nào ngon, may áo cưới ở đâu đẹp, hưởng tuần trăng mật ở đâu vui, tất cả đều được Chi và Bích đem ra làm đề tài để bàn tán. Ngoại trừ những khi bị hai nhỏ khỉ kêu đích danh để hỏi thì tôi mới đưa ý kiến, còn lại thì tôi nghe nhiều hơn nói. Tâm trạng không vui nên tôi không muốn nói nhiều.

Hạnh phúc


Sunday, October 14, 2018

Tự truyện của Kim Trúc

__________________

Lộn một lần nó dần nhớ mãi (kỳ 3)


Ban ngày thì cô 5 tui đi chèo đò,  nói tới 2 chữ “chèo đò”  là tui bậc cười vì có lần anh Đông (ông xã của Hương Thu Trần vẫn chưa biết tui là ai, mà chắc có coi hình trên Phây khakhakha) , vì cứ nghe mọi người hay gọi tui là “ cô 5 chèo đò, Cô 5 Bến Đò Sông Kiên “ nên hỏi Hương : 
- chứ bộ sau năm 75 đời sống khó khăn vất vả lắm nên cô 5 tui phải nghỉ học đi chèo đò hả ? 
...hihi ! Thì cũng quá đúng thôi, sống trong chế độ XHCN cả nước ai mà không “chèo chống” mõi mê trong thời gian đó,  đâu chỉ riêng vì tui đâu nà...

Chờ Trăng


Saturday, October 13, 2018

Reunion 2019: Thay đổi Lệ phí tham dự và thời gian đóng lệ phí


Người tù kiệt xuất


Image result for Người tù kiệt xuất
____________

PHAN LẠC PHÚC - Bút ký

Nguyễn Phụng sưu tầm và chuyển

Biệt kích Dù

Tôi đã nhiều lần định viết về những người tù kiệt xuất của Quân Lực VNCH: những anh em Biệt kích dù, những người "từ trên trời rơi xuống", nhưng tôi cứ lần lữa mãi. Lười biếng thì chỉ có một phần.
Lý do chính yếu là những người bạn tù mà tôi bội phần cảm phục ấy đang ở trong một tình trạng hết sức khó khăn. Chúng tôi đi cải tạo sau tháng 4 đen 1975, dù đớn đau, khổ nhục đến đâu, vẫn có tên, có tuổi, hàng tháng, hằng quý vẫn còn liên lạc được với gia đình. Anh em, bè bạn ở nước ngoài vẫn còn có chút âm hao để mà theo dõi. Những anh em Biệt kích dù thì đúng là "thượng diệt, hạ tuyệt" -không có quân bạ, quân số, không có tên có tuổi nào được dăng ký, không có chính phủ nào, quân đội nào công nhận có những người lính ấy ở dưới tay. Không được liên lạc với ai, coi như không còn hiện diện ở trên trái đất. Ở trên trời rơi xuống Bắc Việt vào đầu thập niên 60 thời Đệ Nhất Cộng Hòa, những anh em Biệt kích dù đã tham dự một cuộc chiến tranh tối mật (secret war). Những người tình nguyện tham gia cuộc chiến này đã tự coi mình đã chết; Nhảy xuống, tìm được địa bàn hoạt động, trà trộn được, Nn giấu được là sống là thi hành xong nhiệm vụ, nếu bị lộ, bị bắt, bị giết thì "Anh tự lo liệu cho cái thân anh, không có cơ quan nào, tổ chức nào đứng ra can thiệp hay bảo trợ cho anh được". Những người tù "đứt dây rơi xuống" này không được hưởng chút quyền lợi nào từ quy chế tù binh (Genève); các cơ quan nhân đạo quốc tế như Hội Hồng Thập Tự, Hội Ân Xá Quốc Tế cũng không biết làm sao can thiệp vì các anh đâu có quân bạ, quân số, đâu có tên tuổi được đăng ký hợp pháp ở một chính phủ nào.