Friday, October 19, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 54

________________

Tự truyện của Hình Toàn 


Hình Toàn
 Đầu năm 1992 kinh tế bắt đầu lên, nhứt là ngành điện tử, nước Mỹ vừa có một tân Tổng Thống trẻ  BILL CLINTON, cả nước mỹ xôn xao và hào hứng trong cuộc bầu cử vừa qua, nay tôi cũng là một công dân của hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nên cũng biết dùng lá phiếu của mình thay cho lời muốn nói, tôi đã vào quốc tịch Mỹ, nay tôi là người Mỹ gốc Việt (chớ không giống cha tôi ngày xưa cứ không chịu nhập tịch vn sợ mất gốc) 

       Còn tôi thì lại khác, quan niệm “ nhập gia tuỳ tục nhập giang tuỳ khúc “
sống ở đâu thì phải theo luật lệ nước đó, còn phong tục của mình vẫn giữ có ai cấm, tôi xin nhận nơi đây là quê hương thứ hai của tôi, một đất nước đã cưu mang khi tôi từ biển chết vượt qua, xin góp một bàn tay mà xây dựng nền kinh tế xứ này (đi làm đóng thuế) Hãng SUN MICROSYSTEMS  phát triển thì đời sống nhân viên cũng ấm no, điều đó đồng nghĩa là nền kinh tế Hoa Kỳ vững mạnh 



      Cuối năm 1992 và đầu năm 1993 thì kỹ nghệ phát triển, bắt đầu có phong trào karaoke nên ông chồng tôi cũng bê về một dàn máy và vài ba dĩa nhạc 
(thời ấy dĩa hát lớn như cái mâm và nặng) như USING ALONG âm thanh rất hay 

      
Bé Thế mặc (Vest) làm ca sĩ
 Tối ở nhà giữ con không có chuyện gì làm nên y ta lên đồ “ăn ta ni”cẩn thận, mặc quần tây áo sơ mi “bỏ trong thùng” cài belt đàng hoàng, cha ca con (NHƯ) quay video, lúc ấy cái máy quay cũng bự chà bá, dỗ thằng út ngủ xong, thay đồ đẹp (vest) cho THẾ, rồi bắt đầu mở nhạc kẻ ca người quay phim, lúc nhạc dạo thì thằng con cầm micro mà la ...o..o..o ....rồi khi lời ca nổi lên thì ca sĩ chồng đứng lên chào khán giả (tưởng tượng) và cất tiếng hát bài:

Bến Thượng Hải (lời việt Khánh Dương)

Biển sóng dạt dào
Trùng dương lớp lớp
Trôi đi về chốn nao
Đời như những cơn sóng đùa 
Mà ngàn năm, biết nơi đâu là bến bờ ?
Cuộc đời vui, cuộc đời buồn
Nào ai hay biết, cho đâu là bến mơ
Niềm hạnh phúc hay nỗi sầu .....

 NHƯ thì quay phim, nhưng cái máy thì nặng quá nên mỏi, cuối cùng nó để lên bàn cho quay tự động, cậu nhỏ nhà ta chờ lâu quá không tới phiên mình nên đi lại dàn máy rút dây micro của cha xuống, gắn dây của nó vào, ba nó ca mà hỏng có tiếng. Nhìn lại thấy hỏng có dây, nên la thằng nhỏ ... làm nó khóc um sùm. ÔI .cái máy tự động thâu ... nên tôi đi làm, mà sáng chuyện gì tôi cũng biết 
      
      Thâu video chán, chàng ta ca cổ nhạc thâu bằng máy cassette, đợi tôi về làm bộ mở để đầu gường, tôi nghe cũng được nhưng hỏng biết nghệ sĩ nào, hỏng phải Minh Cảnh, Thanh Tuấn, Chí Tâm.....
    Người này ca bài tân cổ Lan và Điệp (đoạn cắt dây chuông)
    Ổng hỏi: nghe được không ? (ý hỏi hay không ?)
    - Cũng được, giọng thì nghe quen mà không biết nghệ sĩ nào ?
    Ca sĩ SAN JOSE
    -Sao hỏng nghe quảng cáo 
    Mà nghe hay không ?
    - cũng được, tên gì ?
   Ca sĩ nằm kế ... bên nè
Thiệt là hết biết ... thôi cũng vui..cha con ở nhà hỏng có chuyện gì làm, bày trò ra cho vui, mà suy cho cùng ổng dzậy... cũng giỏi rồi, đi làm về chăn ba đứa con hai đứa còn nhỏ xíu. 
     Nhớ lại lúc ấy cũng vui, có khi chúa nhật không có làm tôi rủ vài đứa bạn về nhà ăn phở (đầu bếp nhà tôi nấu) rồi ca karaoke, thiệt là công nghệ ngày một phát triển, rồi máy điện toán, nên vùng tôi cư ngụ kinh tế phát triển mạnh, hãng xưởng nổi lên rất nhiều 

       Giờ anh chồng tôi cũng thay đổi, lâu lâu khi có ngày nghỉ cũng chở vợ con xuống vùng Monterey, trên núi có lake rất lớn mà tôi quên tên) câu cá rô từ sáng đến chiều, đem về chiên xù chấm nước mắm me, khi thì xuống đồng ruộng dưới Sacramento mà bắt crawfish về hấp chấm muối tiêu chanh.


Đi chơi Lake Tahoe
     Ở Mỹ này ruộng lúa hỏng giống vn, các bờ đê rộng thênh thang xe chạy vào chạy ra thoải mái, chồng tôi và người bạn chỉ đi xuống lạch nước, rồi vạch từng gốc lúa cẩn thận mà bắt những con crawfish mà thảy lên bờ mẹ con tôi lượm bỏ vô thùng (có nhiều khi ổng thảy crawfish dính sình văng vô mặt thằng con  
      ÔI....niềm vui gia đình, đâu có mắc tiền... lâu lâu cho các con hưởng không khí thiên nhiên trời trong gió mát ....dzậy có phải vui không.

    
Đi tắm biển
Thỉnh thoảng rủ thêm gia đình người bạn, chở mấy đứa con đi Lake Tahoe, cho tụi nhỏ tắm biển, mang tiếng là đi tắm biển nhưng ổng chỉ ngồi dưới tàn cây mà ăn uống, miệng luôn nói có gì đẹp đâu, mà đi cho xa lần đầu cũng là lần cuối, tui thấy đi với con và KLiên còn vui hơn (nhưng giờ bạn ấy buồn quá không muốn đi đâu, mang một vết thương lòng) 

   Giữa bạn và tôi chắc gì ai buồn hơn ai, tôi buồn nhưng tạo niềm vui cùng con thơ, quên đi nhạc lòng lỗi nhịp, tôi là một người mà lý trí mạnh hơn nhịp đập trái tim, nên rất dễ quên, và tự tạo cho mình niềm vui khác, giờ các con là niềm hy vọng, nên sau này khi thằng út hơi lớn một chút là tôi lại tiếp tục dắt con đi du lịch khi xa khi gần tuỳ theo tôi làm overtime nhiều hay ít .

      Tôi có đòi hỏi cao xa gì đâu, đó là cuộc sống gia đình, ba đứa con tôi rất thích đi ra ngoài chơi, có khi tôi đem banh, diều giấy ra ngoài công viên cho tụi nhỏ thả diều, đá banh, nướng thịt, ông chồng tôi thiệt là không hiểu tại sao lúc nào tôi cũng thích đi làm và đi chơi.... có gì vui hỏng biết, đi phơi nắng chiều về mệt muốn phờ râu ...


Đi chơi ngoài trời
     Các con tôi lúc còn nhỏ chỉ hơn một tuổi là tôi đã dắt ra ngoài công viên hoặc đi chơi đâu đó, tôi không muốn tụi nó: nắng hỏng ưa, mưa hỏng chịu, ghét gió, kỵ mùa sương, tôi muốn cho tụi nó khi ra đời không sợ đám đông, không ru rú trong nhà, cha mẹ nói sao nghe vậy, nó phải có ý kiến riêng mình 
thích hay không thích, (giống như tôi lúc nhỏ trả lời xon xỏn) những người theo xưa khó tánh thì nói tôi hổn, nhưng riêng cá nhân tôi thì đó là tranh luận, phải cho con có quyền phát biểu, nhưng tui có được phát biểu gì đâu (cải là bị bộp tay) thiệt là tình, ba tôi ỷ làm ..CHA..

      Nên giờ tôi dạy con theo đời sống mới quan niệm mới, cùng nhau tranh luận, chẳng thà tụi nó cải tôi còn biết nó muốn gì và không thích gì ? Tôi lấy kinh nghiệm bản thân, hãy xem mẹ vừa là một người mẹ và một người bạn thân thật gần có vui buồn gì nói mẹ nghe, đừng xem mẹ trên cao cái gì cũng sợ cũng giấu. Thấy tân tiến ghê chưa ....
     
      Với chồng cũng dzậy, tôi không thích một người thụ động, không phải thương dzợ chìu là xong chuyện, chìu quá không ý kiến, đối phương nghĩ là không quan tâm, là chìu lấy lệ (đâm ra nhàn chán) vợ chồng lâu lâu cải cọ một chút mới vui, chớ ăn một buổi cơm không thêm ớt tiêu cho tăng khẩu vị, thì đâu có tăng hương vị ngọt bùi, nên ổng đi nhậu hoài tôi không thèm nói cũng không thèm cản hoặc đi theo (theo làm gì cho nhẹ thể, tôi ôm cái hãng còn có tiền hơn) thỉnh thoảng tôi canh gần đi nhậu, tôi sửa soạn thật đẹp xịt dầu thơm thơm phức bảo tôi đi xem hát với bạn, thế là y ta bỏ đi nhậu (không de xe để tôi lấy xe trong garage, thế là vợ chồng cùng ở nhà ....cho ở nhà mà canh...
     
     Lâu lâu làm cho lên máu, chớ không tưởng bở .... ba con thì ba con ra đường ai biết, như các bạn cũng biết tôi khoái đi làm (kiếm tiền) và thích đi chơi, còn ba cái chuyện tình cảm tui hỏng mấy gì thích, có lẽ tôi thấy chế hai tôi đa tình lãng mạn nên suốt đời khổ về mặt tình cảm, nên tôi không muốn dính vào cái trò chơi đau tim ấy, đã tránh rồi đấy mà cũng bị người thương ...nếu anh Hiếu không làm dữ, hăm dọa đủ điều, đòi chết lên chết xuống chắc gì tôi đã chịu lấy chồng, đúng là duyên kiếp như tên một bài ca của NS LAM PHƯƠNG, người đồng hương của tôi ở xóm đầu voi bên kia sông chùa ông NỒI 

Em ơi nếu mộng không thành thì sao
Non cao đất rộng biết đâu mà tìm
Đường đời mịt mù vạn nẻo về đâu
Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắc cầu....

     Tui sợ ổng: Em ơi nếu mộng không thành thì sao, mua bao thuốc chuột uống cho rồi đời.... cắt cổ gà tôi còn không dám, nói chi hại một con người, phật ngã  từ bi, cứu một người như xây ba kiểng chùa ....
     Tôi tuy lanh và dữ nhưng có nhược điểm là tâm lương thiện và sợ chết ...
Đúng là con khỉ mà, trèo cao, phá phách cho dữ bị người rung cây thì sợ té ..thiệt là tình

      Có một lần tình cờ tôi gặp lại anh bạn học chung trường nhà thờ  trên đường Senter rd, lúc mới qua năm 82 cùng nhau đi học, anh kêu tôi hứa một lời, làm đám hỏi trước vài năm học xong thì cưới, nhưng tôi lại lập lờ. Giờ gặp lại ngỡ ngàng làm sao, anh ấy cũng làm hãng SUN MICROSYSTEMS, nhưng khác building, hôm nay qua bên này lấy hàng tình cờ gặp lại, tôi thấy anh từ xa nhưng giả bộ bận đi kiếm đồ, lật bản tên vào trong giấu tên, nhưng anh ta vẫn chờ tôi trở lại, rồi hỏi:

 — Xin lỗi cô, nhìn cô thấy quen quen (hỏng quen sao được mỗi ngày đi học chờ nhau nơi góc đường)
 --- Dzậy sao ? Quen ở đâu ? 
 — Lúc mới qua học chung nhà thờ ở đường Senter rd (y ta nói tên nhà thờ, tên cô giáo, và cả tên cô bạn y quen)
 — Chắc anh lộn người, tôi vn mới qua mấy năm thôi 
 — Thế... sao mà giống quá.. chỉ khác một chút là người tôi quen lúc trước hơi gầy (hỏng gầy sao được ở đảo mới qua, đang vất vưởng)
 — Anh lầm người 
 — Xin lỗi cô 

Tự nhiên có anh chàng Jonh người Mỹ làm chung khu tôi đi ngang, hắn biết anh nên dừng lại hỏi, nhận hàng xong rồi sao không về còn lo tán dóc, anh ta bảo nhìn người quen, anh Jonh này tài lanh hỏi mày quen TOAN HINH.
Anh ta xoay qua tôi nói : 
— Bây giờ hết chối rồi nhé, vậy mà nói tôi nhìn lộn người còn làm bộ giấu bảng tên 
— Anh có gia đình chưa ?
— Rồi ... một đứa con ... và cũng ly dị rồi 
— Hú hồn ... nếu tôi lấy anh chắc cũng bị bỏ rồi ..
— Chưa chắc .. biết đâu 
Rồi quay sang anh chàng Jonh y ta phân trần, đáng lý ra tôi là phải vợ anh ta, đòi đám hỏi trước mà tôi nói học xong hãy tính, rồi tự dưng tôi trốn biệt, rồi đi lấy chồng 
Anh hỏi tôi đã có mấy con, tôi nói ba đứa ... Trời ơi ... sao cô giỏi dzậy ? Mới mười năm mà đến ba đứa con ....có hạnh phúc không ? 

— Cũng được ..

Gặp lại anh, tôi hơi mặc cảm khi xưa mình kêu người ta ráng học (còn mình sao lại dỡ dang) người ta có học nay cùng làm chung hãng nhưng làm việc văn phòng, còn mình chỉ là assembler (thế có buồn không) sao người đẹp trai tôi không chọn giờ hối tiếc cũng muộn màng, đúng là duyên phận...

Xin hẹn kỳ 55 cô nàng nay đã sang sông, mười năm ngắn ngủi ba con chào đời 
Xưa nói không thương con ba đứa, nếu mà thương nữa chắc nhiều hơn ...


Hình Toàn 

No comments: