Khi bước vào độ tuổi “ cổ lai hy”
Đời bảo tôi:
“Hãy làm nốt những gì còn dang dở”
Nhưng cả đời đâu có chi vẹn tròn
Làm sao hoàn thành cho trọn
Thôi thì đành dở dang.
Khi qua hết bảy mươi năm
Đời gọi tôi bằng: “Lão ông”
Nhưng tôi đâu thấy mình là ông lão
Dù chán ngán sự đời và bản thân
Dù không còn màng vật lạ, món ngon
Tôi vẫn thấy hôm nay y chang như hôm qua.
Khi tôi hưởng trọn bảy mươi xuân
Đời bảo:
“ Hãy trả lại cho đời những gì đã có”
Tôi di chúc cho người này, người kia
Tấm thân thì di chúc cho lòng đất
Nhưng những ân tình đã nhận
Làm sao di chúc cho cố nhân
Thôi thì ‘xù’ luôn
Khi tôi tròn bảy mươi
Tôi chỉ muốn làm trẻ thơ
Đời cho rằng tôi khôn như tinh
Chẳng màng ngon dở, được thua
Cóc cần biết luật chơi của đất, của trời
Sống với niềm vui thật đơn sơ
Phải chăng tôi đang mơ một góc mùa xuân.
No comments:
Post a Comment