Sunday, February 6, 2011

Người Di Tản buồn và mùa xuân của kỷ niệm - Kiên Giang Tiểu Thư

______________



 Hội trường đêm họp mặt cuối năm  của nhà thờ bảo trợ tôi tại Thánh Đường đường Mountain đông nghẹt. Cũng có khoảng hơn 200 người hiện diện đêm nay. Từ Kualalumpua tôi mới vừa đến Winnipeg mấy ngày nay do sự bảo trợ của một gia đình người bản xứ. Đó là Ông bà Wilson, mục sư của một nhà thờ tại thành phố nầy. Tôi nghe ông Wilson bảo
 - Chiều nay chúng tôi sẽ đưa Cô bé đến dự một Party cuối năm của Hội Thánh nơi đây. Hy vọng cô sẽ gặp được một người đồng hương nào của cô chăng
  Tuyết trắng cả thành phố. Dầy cả lối đi. Từng lọn tuyết bay bay trong gió đẹp não nùng. Ngày còn ở quê nhà tôi chẳng từng mơ có lần đửng giữa khung trời tuyết trắng xóa lãng mạn như thế nầy hay sao. Thực tai thì không  như mình nghĩ. Lạnh quá. Tôi rùng mình. Chiếc áo mùa đông  đang khoác trên người do Hội nhà thờ cho chừng như không đủ ấm cho người đến từ vùng nhiệt đới như tôi. Người con trai ngồi bên cạnh tôi, khuôn mặt ,dáng dấp,. những đường nét Á đông quen thuộc chừng như tôi quen lắm 

. Hình như chàng thấy cái co ro thật tội nghiệp và nhìn da mặt tái xanh của tôi chàng thật tự nhiên  lấy chiếc áo tơi khoác lên bờ vai tôi. Phản ứng tự nhiên tôi luống cuống, ngại ngùng đưa tay kéo xuống
  Chàng kéo áo lên, nhìn tôi và điềm đạm nói
..-  Đừng ngai. Cô che thêm cho đỡ lanh.Trông cô xanh  quá
  Ánh mắt tôi chợt  sáng hẳn  lên. Tôi kêu lên trong phút giây thật bất ngờ, thảng thốt
- Trời ơi anh là người Việt Nam hả? Sao anh biết tôi là người Việt Nam ?
 Người con trai chừng như cũng mừng rỡ như tôi. Chàng thật tự nhiên, cười thật tươi và bảo - Vâng! tôi là người Việt Nam. Người VN nhìn là biết ngay mà. Chắc Cô mới tới ...
 Anh bỏ lửng câu nói nơi đó  ,nhưng tôi hiểu anh hỏi gì.Tôi khẽ gật đầu. Chiếc áo làm tôi nghe bớt lạnh. Ấm hơn. Chắc là lúc nầy trông tôi ngáo ọp lắm nên anh ta mới hỏi " Cô mới tới .. . Mà tới từ đâu. Chắc anh biết là tôi không phải là người của thành phố nầy rồi. Dáng điệu thật  nhà quê , thật bơ vơ của người từ một vùng trời  xa xôi, khốn khó nào đó  mới đặt chân đến đây là tôi. Nhưng tôi thật hạnh phúc khi nghe một tiếng nói thân yêu quen thuộc của quê hương tôi nơi vùng trời lạ xa nầy. Trời ơi !Một tiếng nói Việt Nam ở nơi xứ lạ quê người quí giá đến ngần ấy . Chiều nay nơi xứ người tôi như được hồi sinh . Chợt tôi quay sang người thanh niên ban nảy . Tôi khẽ nói
- Cám ơn anh. Tôi là  Dã Thảo. Người  mới toanh tới  thành phố nầy được 2 ngàỵ Anh nhìn tôi giống Mán trong rừng mới ra lắm phải không ? 
 Chàng  từ tốn nói
- Không có gì cô  phải cám ơn. Mình là người VN với nhau mà .  Tôi là Tuấn, một người VN tị nạn như Cô. Tôi đến đây có lẽ sớm hơn Cô. Tôi rời quê hương trong những giờ phút đau buồn nhất của quê hương mình. Còn Thảo. Thảo sang với ai
 Cách nói chuyện rất chửng chạc và tự nhiên của chàng làm cho tôi trở nên dạn dĩ  hơn . Một nỗi  vui bất ngờ đến với tôi trong chiều nay - buổi chiều cuối năm nơi xứ người .  - Em không ngờ gặp được người VN ở nơi chốn nầy.  Em mừng lắm . Anh biết không, em đến thành phố nầy một mình . Chị em cùng đi nhưng không may các em kẹt lại hết rồi. Tôi kể cho chàng nghe những đêm kinh hoàng trên biển , những ngày mòn mõi bơ vơ nơi trại tỵ nạn để chờ định cư ở một bến bờ Tự Do ...


Câu chuyện đã bắt đầu thân mật hơn .  Như tôi và chàng quen nhau từ một tiền kiếp nào . Chàng say sưa nói như lâu lắm rồi chàng không có ai để nói .  Từ đinh mệnh nghiệt ngã của quê hương. Từ những ngày một thân một mình bơ vơ nơi xứ lạ .... Em biết không, đêm nay được gặp em , được quen em, tôi nhìn em tôi như bắt gặp lại một hạnh phúc dấu yêu  nào đó ngày còn ở quê nhà. Em có biết không , cũng như em hôm nay ngày ấy tôi thèm nghe một tiếng nói Việt Nam biết chừng nào ... Câu chuyện mới quen nhau dừng lại khi chương trình văn nghệ cho buổi party bắt đầu  .  Chàng xin phép đứng lên  .Tôi thẫn thờ dõi mắt lên sân khấu .. . Chợt người MC giới thiệu một tiết mục mới. Một bài hát Việt Nam do một người Việt Nam trình diễn. Người MC giới thiệu qua về nội dung bài hát  Nhạc phẩm " Người Di Tản buồn của Nam Lộc bằng cả hai thứ tiếng Viêt & Anh. Về thân phận của người di tản . Về Việt Nam . Về boat people . Về Những mất mát . Những chia lìa . Những hoài vọng của người ra đi . Những xót xa , ngậm ngùi  cho một quê hương bỏ lại . ". Tôi trố mắt ngỡ ngàng nhìn anh từ trong hội trường bước ra với chiếc đàn Guitar trên tay. Chàng đó sao ? Tuấn đó sao ? Chàng thanh niên vừa nói chuyện với tôi mấy phút trước đây đó sao. Khuôn mặt anh  buồn quá đỗi. Tiếng đàn thật buồn cùng giọng ca , lời ca thật buồn của ai trong chiều nay cho lòng tôi chơi vơi , cho hồn tôi chập chùng  trôi về một bến bờ của quá khứ , của kỷ niêm ngày xưa ấy . Hôị trường im phăng phắc . Chỉ còn nghe  tiếng đàn hòa trong lời ca thật buồn và truyền cảm của ai đó như tiếng thở than  đêm nay  . Người như hát dùm tôi . Người như khóc cùng tôi trong cái quạnh hiu khôn cùng của buổi chiều cuối năm nơi đất khách
 
Chiều nay có một người đôi mắt buồn
Nhìn xa xăm về quê hương rất xa
Chợt nghe tên Việt Nam ôi thiết tha
Và rưng rưng lệ vương mắt nhạt nhòa
Bạn ơi đó là người di tản buồn
Ngày ra đi lặng câm trong đớn đau
Rồi đêm khuya về trong đôi mắt sâu
Đời như chôn vào con phố u sầu


 Tiếng ca như xoáy nát hồn tôi. Tim tôi se thắt lai. Tôi thấy lại tôi đêm nào trong một đêm mưa bão giữa trùng dương mênh mông. Tiếng sóng vỗ ghê rợn trong đêm . Con tàu lắc lư. Nỗi kinh hoàng đêm ấy vẫn rờn rợn còn đây. Người đang hát hay người đang dắt tôi về một khoảng đời nghiệt ngã của dân tôi
 
Cho tôi xin lại một ngày, ở nơi nơi thành phố cũ
Cho tôi xin lại một đời, một đời sống với quê hương
Cho tôi đi lại đoạn đường, hàng cây vương dài bóng mát
Cho tôi an phận ngàn đời, bên bờ đê vắng làng tôi


Ôi thành phố cũ, bờ đê xưa . Hàng cây bên đường. Đêm nay đang réo gọi hồn tôi. Anh như một chứng nhân của lịch sử . Anh nói cho người ta nghe nỗi lòng của anh, của tôi, của người di tản
 
Chiều nay có một người di tản buồn
Gọi tên ai gởi theo cơn gió bay
Tình yêu ơi còn đâu những ngất say
Người yêu ơi giờ thương nhớ dâng đầy !
Này em có bao giờ em biết rằng
Ở nơi đây mùa thu rất ngỡ ngàng
Chiều rơi nhanh và đêm xuống rất mau
Thời gian không còn những phút nhiệm màu


Xa lắm rồi người yêu dấu của anh , của em. Còn đâu nụ cười ngày xưa. Còn đâu tiếng cười rộn ràng của thuở nào môi hồng mắt sáng. Tất cả đã xa. Cuộc tình ngày xưa vẫn còn đó mà bây giờ là đã nghìn trùng cách biệt . Cho tôi xin một lần gặp lại và người ơi mãi mãi ngày ấy vẫn còn ...
 
Cho tôi xin lại nụ cười, nở trên môi người yêu dấu
Cho tôi yêu lại từ đầu, khi vừa chớm biết thương đau
Cho tôi xin lại cuộc tình, từ lâu tôi hằng mơ ước
Xin cho tôi gởi lòng này, đến người yếu dấu ngày xưa
Chiều nay có một người di tản buồn
Gọi anh em còn ai hay mất ai
Còn bao nhiêu thằng xông pha chiến khu
Và bao nhiêu nằm trong những lao tù



 Ôi những chiều mưa năm xưa. Bạn bè đứa còn đứa mất sau một cuộc bể dâu. Ngày vui giờ xa quá . Người ơi xin một lời chào vĩnh biệt thiên thu



Ở đây có những chiều mưa rất nhiều
Nhiều hơn khi hành quân trong tháng mưa
Buồn hơn đêm rừng thưa vang tiếng bom
Ngày vui ơi giờ đâu nữa không còn
Cho tôi xin lại ngọn đồi, ở nơi tôi dừng quân cũ
Cho tôi xin lại bờ rừng, nơi từng chiến đấu bên nhau
Cho tôi xin một lần chào, chào bao nhiêu người đã khuất
Xin cho tôi một mộ phần, bên ngàn chiến hữu của tôi


Bài hát đã dứt . Anh vẫn ôm đàn đứng bất đông trên sân khấu .Từ xa tôi thấy có giọt nước mắt nào còn đọng trong mắt anh . Ngoài những người VN hiện diện đêm nay còn có ai hiểu không những lời anh hát .  Có ai hiểu nỗi lòng của người di tản .Thế mà cả hội trường đứng lên .  Người ta nhìn anh hát . Người ta  đã nghe những âm thanh nấc nghẹn hòa vỡ trong tiếng hát của anh . Người ta thấy những giọt lệ xót xa, buồn tủi đang đong đầy bên khóe mắt của anh. Tiếng vỗ tay ngộp trời .Lòng tôi mênh mang  trong niềm hạnh phúc thật bất ngờ đến trong đêm nay. Mắt tôi đã đẫm ướt . Tôi đã khóc tự lúc nào tôi không hay
 Từ đó đến nay cũng hơn 30 năm , dòng đời biết bao thay đổi , nhưng buổi chiều cuối năm ngày xưa vẫn còn đó . Buổi chiều đó như một định mệnh đã ràng buộc tôi và chàng suốt đời suốt kiếp.  Đã 30 năm qua. Đã 30 mùa xuân nơi đất khách  Chàng vẫn ôm đàn hát bài hát kỷ niêm.cho tôi và các con nghe mỗi độ xuân về .  Chàng thanh niên ngày ấy với cả một trời lý tưởng đã đi cùng tôi suốt chăng đường tha hương nơi đất khách. Trong giây phút thiêng liêng của Giao Thừa đêm nay nhìn lại chặng đường đi qua như một giấc mơ. Chúng minh vẫn còn đó mãi mãi những yêu thương của ngày tháng cũ trong suốt chặng đường còn lai. Phải thế không anh? - Người di tản buồn năm xưa của em  . Đồng hồ thong thả ngân nga 12 tiếng . Xuân mới đà về

 Winnipeg Xuân 2011
Kiên Giang Tiểu Thư 


 

No comments: