Friday, February 18, 2011

Thư Em và bài hát cũ - HTTL

__________

HOÀNG THỊ TỐ LANG

Photographer : Nguyễn Hữu Lộc

Đêm qua được email của em.Tôi mừng lắm. Ít khi nào em viết cho tôi. Nước mắt ứa ra, thương em tôi vô cùng....


 Chị  hỏi dùm Thiện có ai nhớ bài này không ?


Nhớ thuở xưa kia, non nước an lạc thái bình , thái thái bình
Có cô Mị Nương tuổi xuân vừa đang đôi tám
Ôi xinh tươi như hoa, ôi đẹp như tiên nga non Bồng giáng sinh, non Bồng giáng sinh.

Có một bữa kia, bỗng thấy ra mặt hai chàng, hai hai chàng
Tâu xin vua cha cầu hôn , cầu hôn cùng cô công chúa
Hai trai hiên ngang, liệt oanh như nhau vua Hùng khó phân, vua Hùng nhó phân.

Khó dữ a! Ta biết phân liệu thế nào, thế thế nào
Mai ai nhanh chân thì được câu hôn công chúa
 Mai ta đây nhanh chân - Mai ta đây nhanh chân , thỏa lòng ước mong, thỏa lòng ước mong.

Sáng sớm hôm sau, đây đó hoa nở tưng bừng, tưng tưng bừng
Sơn Tinh nhanh chân cầu hôn được cô công chúa
Đem lên non cao, đem lên non xa trao lời ái ân, trao lời ái ân.

Thủy tinh đến sau, thua phép nên chịu rút về, rút rút về
 ( Giậm chân ) Tức quá đi thôi thua phép nên chịu rút về , rút rút về
Sơn Tinh mi ơi! Thù mi ngàn năm vẫn nhớ
Sơn Tinh mi ơi! Mị Nương em ơi thôi rồi chết tôi, thôi rồi chết tôi

Màn từ từ hạ ...


 
Em tôi nhớ gì mà gửi bài hát nầy cho Chị Nó và còn hỏi "Có ai nhớ bài nầy không " Làm như chỉ mình Thiện nhớ . Mà nhớ gì ? Chị không nghĩ là em muốn hỏi về cái bài hát đó mà thôi để Chị nói coi có đúng không nha. Mà Thiện nè khỏi cần hỏi ai hết . Chị nhớ nè. Cái bài nầy là bài Sơn Tinh Thủy Tinh. Đúng là y chang như Thiện nhớ . Mèn đét ơi bài nầy là bài ruột , là vở tuồng xuất sắc của chị mi hồi nhỏ đó nghe Thiện. Hồi đó Chị làm Thủy Tinh, chị Ba Ngọc Loan ( bây giờ bên Uc' ) làm Sơn Tinh, Chị Ba khoái được làm đám cưới chỉ dành cái vai đó trước . Chị tức lắm nhưng hỏng cho chỉ làm chỉ khóc. Má nói " Nó khóc nhức đầu lắm. Nghe Má con để cho nó làm đi".  Chị giao kèo lần sau mà diễn là tới phiên chị làm Sơn Tinh. Thằng Nghĩa làm Vua, còn ai làm Công Chúa quên mất tiêu gồi, hình như là con Điệp. Còn Thiện hồi đó chỉ biết đợi Thủy Tinh xỉu là Thiện cười khoái chí và vỗ tay. Con V không biết cái chuyện nầy đâu vì lúc đó Má chưa có Nó nữa. Chị phái nhứt là câu Chót " Sơn Tinh mi ơi, Mỵ Nương em ơi thôi gồi chết tui thôi gồi chết tui " ( sau đó té từ từ ... xuống và xỉu luôn ? Màn từ từ hạ. Chị diễn chỗ nầy không xuất sắc thì không ăn tiền á ( còn muốn hơn Thanh Sang nữa  kìa... ). Bộ tính lập gánh hát hả mà hỏi cái bài xưa lơ xưa lắc nầy .Có lập gánh thì chờ Chị mi và con V và thằng L bên nầy dìa, réo Chị Ba bên Uc' về luôn thể, mà nhớ tới buồn lắm Thiên. Thằng Nghĩa còn đâu để làm vua. Kỳ nầy chắc cho thằng Lộc làm vua, mà thằng Lộc ốm quá làm vua được hông ta, nếu không được thì chị liều mạng dắt ông Bắc Kỳ của Chị dìa, cho ổng gia nhập gánh hát 33 Huỳnh Tịnh Của của mình. Ổng có da có thịt, trông cũng có bề thế lắm( hỏng dám nói mập đâu. Thiệt tình mập mà hỏng chịu mập là ổng, vậy mà còn bày đặt vênh vênh nói " Tướng anh phong ra phết ") Coi bộ cái vai nầy hợp với ổng. Ông ca vọng cổ cũng mùi, cũng tới lắm. Điệu Nam Ai, Lý Con Sáo, Dạ Cổ Hoài Lang  vv cái gì ổng cũng làm ráo trọi. Nè chị dìa, Chị em mình dợt lại, trình diễn lại tuồng xưa. Quay phin đàng hoàng gắn lên Blog cho bà con coi tản thần luôn. Ông  Bắc Kỳ mới nghe chị nói rinh ổng dìa để làm vua ổng khoái quá ổng hăm he chị mi liền
- Qua bên nầy đàn ông con trai hết được làm Vua mấy chục năm rồi bệ hạ tui tức lắm. Kỳ nầy ta về lại xứ mình nhất là Rạch Gía ta biễu diễn  làm vua cho mà biết" .
  Mà cái ông Bắc Kỳ người dưng nầy ham danh lợi thiệt ta, nghe làm vua phái quá mà ổng  đâu có biết làm Vua xứ Rach. Gía tui  thì là Vua Cỏ mà. (Vỏ Cua  đó Ông Bắc Kỳ ơi ) . Phải hong Thiện ?
  Thiện biết không chỉ một bài hát năm xưa Thiện gửi chị mà đêm nay cả một quãng đời thời thơ ấu ngày xưa của chị em mình hiện về.  Hồi tối chị nói với ông anh rễ Bác Kỳ của mi về cái email Thiên. gửi , về bài hát năm xửa năm xưa. Rồi chị hát cho ổng nghe ổng giựt mình luôn ổng cười muốn sập nhà lúc chị ướt át trong câu cuối " Thôi gồi chết tui thôi gồi chết tui ". Mới nghe chị hát đó mà Ổng lại hỏi một câu thiệt là lãng xẹt hết biết
-Bộ em biết hát hả. Sao anh không biết vậy
Chi tức quá hấy ổng một cái thiệt dài rồi chị nói
-Tui có khoe đâu mà biết. Ông tưởng một mình ông biết hát chớ hồi đó mới học lớp ba lớp bốn gì mà Chị Hai NS tui và Chị KO ( phu nhân của Thầy TNH ) là hai bà bầu gánh tập tành tụi tui múa, có PL nữa  nào là bài " Bến nước tình quê cái gì mà Chiều thu xưa nàng quay tơ dệt bài thơ. Bài nầy múa quạt nè rồi  vũ khúc Hận Đồ Bàn Ngồi nhìn trăng xế, .. . Rồi mấy chỉ tập  tui hát, cho tui bận áo đầm và dắt tui đi thi  nữa  kỳ đó tui hát bài " Nhớ Bến Đà giang " tui được hạng ba trong cuộc thi kỳ đó nghe, hỏng phải giả ngộ đâu ( hông tin phone hỏi Cô KO là biết hà, coi chừng cổ quên chết tui .. . Tui hỏng có xạo đâu )
Nghe Chị nói một hơi ổng cười cười và bảo
- Vậy đêm nay em hát lại bài đó cho anh nghe đi
Chị trả lời ngon ơ
- Tối đêm nào ông cũng độc quyền hát suốt đêm một bài mấy chục năm nay rùi, tui hát ai nghe nè trời
  Ông Bắc Kỳ người dưng của chị đã vào phòng ngủ mất tiêu rồi. Buồn và nhớ nhà hết biết không ngủ được, chị lò mò  ra đây ngồi gõ tiếp cho em. Sắp tới rằm rồi đó Thiên. Trăng bên ngoài sáng vằng vặc trong đêm. Rằm tháng giêng năm nay má có khỏe để đi chùa cúng sao cho chị em mình như ngày xưa hồi chị ở nhà không?Trời tháng 2 bên nầy tuyết vẫn còn mịt mùng trời đất . Bên ngoài chắc Trăng lạnh lắm - 35 độ C mà chớ chơi sao.  Nhớ những mùa trăng năm xưa thuở ấu thơ chị em đùa giỡn trước sân nhà và được Nội cho ăn chè thưng nước dừa bột khoai thơm phức, ngon gì đâu.  Rồi xúm lại diễn vở tuồng năm xưa , rồi ca , rồi hát. Ngày ấy hạnh phúc quá phải không em . Đêm nay thèm nghe tiếng cười dòn tan của em tôi quá đỗi . Nhớ em ngày xưa với mái tóc dài hippy, với tiếng đàn Mandoline tuyệt vời và những câu chuyện tiếu lâm làm bạn bè em cười nghiêng cười ngữa . Nhớ em với những ngày xong Tú Tài, em lên Sài gòn học. Một năm mà em dọn nhà biết mấy lần, ỷ có chị, em đày đọa mấy anh bạn chị biết chừng nào. Tháng nào chưa lãnh lương  chưa kịp gửi tiền lên là em  tôi giận dỗi đòi về, bỏ học. Nhớ em với những tháng ngày hụt hẩng, em lang thang cùng bè bạn, say sưa nhậu nhẹt, hát hò để lãng quên đời...Rồi chuyến đi định mệnh năm nào đẩy đưa chị em mình mỗi người mỗi ngã.
Nhớ những buổi chiều nơi trại Tỵ nạn tôi cứ đưa mắt tìm em trong đám người mới tới, để rồi thất vọng từ ngày nầy sang ngày khác cho đến khi rời trại lên đường đi định cư một thân một mình nơi xứ la. 32 năm rồi phải không em, chắc em nhớ cũng như chị nhớ , bằng chứng là cái email chị nhận được đêm nay . Ôi! ngôi nhà xưa, hình bóng cũ, từ giàn hoa hoàng anh đong đưa vàng ngát trước cổng nhà cho tơi cây lựu trái say hoằng bên hiên nhà. Tôi nghe mùi hoa nguyệt quí như thoang thoảng đâu đây trong đêm nay và nhớ buổi sáng hôm nào tôi như chết đứng với tờ điện tín vừa nhận được từ đơn vị báo tin Nghĩa đã nằm xuống bỏ Ba Má, bỏ chị em mình mà đi ,và em ơi! còn biết bao kỷ niệm chập chùng hạnh phúc lần khổ đau của chị em ta trong căn nhà yêu dấu nầỵ Tất cả vẫn còn đó, còn nguyên vẹn đó phải thế không em?

  Xin cho tôi sống lại thời ấu thơ đuổi hoa bắt bướm, vô lự vô phiền dù chỉ là một thoảng mơ thôi.

Thiện ơi! Cám ơn em. Cám ơn cái email của em đêm nay.  Xin mãi mãi giữ giùm Chị những tháng ngày ngà ngọc năm xưa ...





No comments: