Sunday, February 20, 2011

Bẽn lẽn - Chân Diện Mục

_________________


                                     

                              Bẽn lẽn không phải là mắc cở , xấu hổ , cũng chẳng phải là e lệ , e ấp . Mắc cở là phản ứng trước việc ta làm sai … Ăn tham hay nói bậy khiến nguời ta có thể mắc cở .
                  Trước kia , khi “ bị “ cầu hôn hay tỏ tình … người con gái thường e lệ hay e ấp vì lễ giáo thời đó cho rằng đàn bà con gái biểu lô tình cảm ra ngoài là không tốt :
                                      Vô duyên chưa nói đã cười
                              Có duyên hỏi chín mười lời chửa thưa
                        Chính vì thế mà khi “ bị “ người con trai tỏ tình…thì lấy tay che mặt , lấy khăn che miệng , cúi xuống hoặc quay đi . Đó là phản ứng giữ gìn , tự bảo vệ ( hay keep distance ) . Đó chính là thái độ tự ty của người con gái dưới chế độ trọng nam khinh nữ . Người đàn ông có quyền trêu gái ( làm hoa cho người ta hái , làm gái cho người ta trêu ) , còn người con gái thì phải luôn luôn gìn vàng giữ ngọc .                                                                                
                        Bẽn lẽn khác với e ấp . Tôi thấy hai tiếng bẽn lẽn đầy nữ tính , hơn nữa là đầy xuân tình , không dính dàng tới lễ giáo trọng nam khinh nữ . Một người con gái bị tỏ tình , có thể bẽn lẽn quay đi nhưng …  mỉm cười và … đỏ mặt , trong lòng có thể xôn xao , rạo rực . Như vậy bẽn lẽn tuy vẫn mặc cảm , giữ gìn theo lễ giáo , nhưng tình người hơn e ấp ( tôi thấy tiếng lỏn lẻn ở miền Nam gần tương đương với tiếng bẽn lẽn ở miền Bắc , nhưng hình như chưa thay thế được ? )
                         Ngày nay nam nữ bình quyền rồi ! Nên ta ít còn thấy con gái e lệ e ấp , bẽn lẽn . Người ta hô hào nữ có quyền tỏ tình hay tấn công trước người nam . Hoặc người ta có quyền ẹo ẹo , ẹo lự , bẹo dạng sẵn sàng đợi người nam tấn công ! ( Tôi không dám nói quá như một ông nhà báo nhái bài đi chùa hương để chê một người con gái bẹo dạng : “Đường đi qua khách sạn , Việt Kiều ngắm nhìn em , vội vàng em lên tiếng , anh ơi em đây nè “  )
                         Ngày nay người ta thực dụng, hiện thực , sòng phẳng quá , nên làm sao thanh niên hiểu được rằng : chỉ ngâm có hai câu ca thôi mà nàng cung nữ bị vua Thành Thái trách phạt :
                                               Ngồi buồn vọc nước dỡn trăng
                                         Nước xao trăng rụng biết rằng về đâu
                        Ở giữa cái thời bẽn lẽn xưa và cái thời bẹo dạng nay , ông Hàn mặc Tử đã có một bài thơ tuyệt vời
                         Tôi muốn nói đến bài thơ BẼN LẼN
                  Tôi không biết nên nói từ trên xuống , từ dưới lên , hay từ giữa ra .Phải nói là từng câu , từng chữ của bài thơ đã dắt tôi vào mê lộ khỏi cần dùng tới thuốc mê .
                                              Trăng nằm sóng soải trên cành liễu
                                              Đợi gió Đông về để lả lơi
                    Những chữ “ nắm sóng soải “ , “lả lơi “ toát lên một không khí tân văn chương , nhưng “ gió Đông “ lại đánh gục ta ngay , đưa ta về hồn thơ cũ , khiến ta hồi hộp “ kiểu phương Đông ‘  :
                                              Lòng em hồi hộp chị Hằng ơi
                      Tôi đọc hết bài thơ mà quên rằng nó là bài thất ngôn ! cứ tưởng như là bài lục bát ! Thế mới tuyệt ! Cứ như là hồn ca dao, hồn dân tộc len vào lòng ta .
14                                          Ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm
                                              Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe
                   Bạn nói nó suồng sà như Xuân Diệu chăng ? Không ! Không ! Gió vẫn dịu dàng kiểu Á Đông ! Trăng vẫn hiền hoà kiểu A Đông ! Không hấp tấp mời gọi kiểu Tây Phương như Xuân Diệu mà vẫn im lặng đợi chờ trong gió lạnh giữa đêm đông :
                               “ nửa chăn nửa chiếu nửa giường em để chờ ai “
                       Cái bẽn lẽn của nàng thiếu phụ được Hàn Mặc Tử thi hoá tuyệt vời trong những câu chữ lung linh đến diệu kỳ . Ôi chao ! Tuyệt vời ! Tuyệt vời ! Trên cả tuyệt vời ;
                                                Vô tình để gió hôn lên má
                                                Bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm
                                                Em sợ lang quân em biết được
                                                Nghi ngờ đến cái tiết trinh em .
Top of Form
Bottom of Form

No comments: