Ngày thứ 12 : Tìm thuở vàng son hoa gấm ấy
Để hồn sống lại những ngày thơ
Vương Đức lệThân tặng anh Trần Ngọc Thuận, kỷ niệm một lần hội ngộ
HTTL
Phạm Ngọc Yên, Tố Lang, Trương văn Điệp, Lê văn Thu, Trần ngọc Thuận
Thuyết phục Má, hứa hẹn với Má đủ điều .Cà rịch cà tang rồi hai chị em tôi cũng có mặt ở nhà anh Trần ngọc Thuận - em của anh Trần Ngọc Hiển, cựu giáo sư NTT - tại Rạch Sỏi . Mưa lất phất bay trên đường từ nhà vào đây . Việt Nam với cái traffic có một không hai trên thế giới nầy, ngồi Honda như cầm bằng giao sinh mạng của mình cho đường phố . Xe chạy đủ chiều , đâm ngang đâm dọc đủ kiểu . Tiếng kèn bóp inh ỏi liên tục, không ngừng vang cả đường phố . Ngồi phía sau mà phát chóng mặt . Lâu lâu Thiện quay lại
-Bộ chị sợ hả sao mà ôm cứng ngắt vậy chời
Tôi cười nhẹ và bảo em
-Mi lái làm sao mà bà chị mi còn sống sót trở về với chồng con bên ấy thì lái
Thằng Thiện cười làm cái xe dường như muốn chao nghiêng theo nó. Tôi níu áo nó rên rĩ
- Bộ mi muốn giết chị mi mà sao chạy cái kiểu chi mà ghê vậy nè trời ?
- Bộ mi muốn giết chị mi mà sao chạy cái kiểu chi mà ghê vậy nè trời ?
Đón chúng tôi ở cửa là vợ chồng anh Thuận . Có lẽ anh chị tưởng là chị em tôi không đến , nên thấy tiếng xe xình xịch trước cổng là hai ông bà chạy ra ngay . Bên trong mọi người đã đầy đủ cả rồi . Cũng những khuôn mặt đó như Trương văn Điệp, Trần đức Minh, Lê văn Thu và hôm nay có thêm một nhân vật mới. Tôi khẽ gật đầu chào anh. Anh nhìn tôi , đoạn hỏi đi hỏi lại mấy lượt
- Cô nhớ tôi là ai không cô TL ?
Tôi vẫn tự hào về trí nhớ của mình lắm mà tai sao tôi không nhớ nổi cái anh chàng nầy . Anh gợi cho tôi nhớ nào là
-Cô nhớ Mã Tăc Khánh hông ?
Tôi nói liền
- Mã Tắc Khánh thì nhớ mà anh thì đâu phải là Mã tắc Khánh đâu nè
- Vậy tôi là ai ? Cô thiệt không nhớ sao ?
Rồi hắn ta quay sang bạn bè trách móc tôi
-Thiệt tình Cô đi mấy chục năm quên hết bạn bè rồi
Tôi lắc đầu và rên khe khẽ
-Trách móc nữa rồi . Khổ thiệt . Làm ơn nói dùm tôi đi mà ...
- Vậy tôi là ai ? Cô thiệt không nhớ sao ?
Rồi hắn ta quay sang bạn bè trách móc tôi
-Thiệt tình Cô đi mấy chục năm quên hết bạn bè rồi
Tôi lắc đầu và rên khe khẽ
-Trách móc nữa rồi . Khổ thiệt . Làm ơn nói dùm tôi đi mà ...
Đương sự không còn cách nào nữa . Hắn ta có vẻ thất vong và nói luôn
- Cô có nhớ Phạm Ngọc Yên không?
Tôi kêu lên
-Trời ơi anh Yên
Tôi tức mình tai sao lại quên mất tiêu cái anh chàng mà không thể quên nầy, tôi đổi chiến lược quay sang chọc ghẹo liền cho đỡ quê
-Trời ơi anh Yên
Tôi tức mình tai sao lại quên mất tiêu cái anh chàng mà không thể quên nầy, tôi đổi chiến lược quay sang chọc ghẹo liền cho đỡ quê
- Mèn đét ơi nảy giờ sao anh cứ nói vòng vo tam quốc hoài vậy, bây giờ ông anh tui có vẻ tư bản quá xá , không giống một chút xíu nào của Phạm ngọc Yên ngày xưa hết á làm sao mà tui nhìn ra nè trời !
Cả bàn cười rộ lên sau câu nói của tôi . Ơi Phạm Ngọc Yên của ngày xưa, của những năm Đệ Thất, Đệ Lục nhỏ con , ốm tong, ốm teo. Hồi đó anh ngồi cùng bàn với Mã Tắc Khánh, Hoàng văn Toán ... Học chưa hết năm Đệ Ngũ là anh mất tiêu biền biệt không một ai biết là anh đi đâu cho đến cái ngày của tháng tư năm ấy anh trở về và thật oai phong lẫm liệt đã chủ tọa phiên họp đầu tiên của Giáo Sư NTT. Thì ra anh đã bỏ trường, bỏ lớp" đi làm Cách Mạng" Nghe nói anh nhìn một vòng hội trường và hỏi " Sao hôm nay không có cô TL ". Tôi không có mặt ở buổi họp đó . Nghe thuật lại mà hết hồn hết vía luôn . Trời ơi người Cách Mạng đi tìm tôi . Hôm đó là tôi đang ở Sài Gòn . Khi về nghe Cô Diễm và bạn bè nói lại . Trong trường đồn tùm lum " TL nó quen với Cách Mạng" Thiệt là tội cho tôi ghê chưa . Làm sao tôi có được cái vinh hạnh ấy . Cái chuyện của PNY là như thế . Sau ngày anh ấy bỏ trường đi chúng tôi cũng đâu biết là anh đi đâu . Với cái tuổi học trò ngày ấy ăn chưa no, lo chưa tới thì hình như cả lớp không đứa nào thắc mắc tại sao sự vắng mặt của bạn mình . Rồi tháng tư năm ấy.Người bạn năm xưa lại về trong cái ngỡ ngàng của cả Thầy Cô và bè bạn . Cùng trường . Cùng lớp . Cùng bè bạn , nhưng mình đã không cùng chung chí hướng mất rồi . Rồi thỉnh thoảng anh cũng ghé nhà chơi . Chuyện trường , chuyện lớp nhưng tuyệt đối cả hai chúng tôi tránh né không bao giờ đề cập đến chuyện nước non và cái điều cả tôi và anh đều nhận ra một điều rất rõ rệt chúng tôi là hai đường thẳng song song mãi mãi không bao giờ gặp nhau ở một điểm ... Rồi không bao lâu tôi cũng bỏ trường bỏ lớp mà đi, Tôi không đi làm Cách Mạng như anh mà đi tìm một bến bờ Tự Do để dung thân nơi xứ lạ quê người
Buổi tiệc vô cùng thịnh soạn . Lẫu Cá kèo là món chính . Nhìn rổ rau để nhúng mơn mởn thấy mà mê, rồi nào là cá lóc nướng trui , khô gì ... mà anh Thuận bảo là ngon lắm... Tội anh Thuận bày biện lung tung làm chi như vậy hỏng biết nữa. Chắc là anh sửa soạn cũng cả buổi trời . Người Rạch Gía chúng tôi là thế . Rạch Gía nước mặn, nhưng những tấm lòng Rạch Gía thì ngọt ngào biết bao. Anh cứ ép tôi ăn . Ngồi kế bên anh cứ gắp vào chén cho tôi .Ăn đi TL , đặc sản của quê nhà đó nghe.Tôi chưa ăn món nào mà đã no trong cái tình người Rạch Gía cho nhau. Hồi sáng mới hứa với Má sẽ ăn chay mà bây giờ ngồi trước ê hề món như thế nầy mới làm sao đây.
Hôm nay anh Thuận vui lắm . Anh ca hết bài nầy tới bài khác. Hôm nay có rượu cắc kè gì đó nữa mà . Có chút men vào anh say sưa hát. Nhìn các anh uống tôi sợ chết đươc. Càng ca anh càng uống, hết ly nầy đến ly khác .Anh như trẻ hẳn lại trong cái khung trời bạn bè thời niên thiếu của mình mặc dù bây giờ anh đã là ông Nội, ông Ngoại cả rồi . Chúng tôi đang nắm níu, tận hưởng một chút hương mong manh còn sót lại của ngày cũ . Ngồi giữa bạn bè năm xưa tôi vẫn là cô em nhỏ của các anh thuở nào . Tôi nghe tiếng anh Điệp nói
-Mình còn được gặp lại nhau như thế nầy không phải là một hạnh phúc sao TL . Tôi rưng rưng trong câu nói của anh . Trong sum họp đã thấy ngay cái phút biệt ly sắp tới . Ôi Hoa nở để rồi tàn, Trăng tròn để rồi khuyết, Bèo hợp để rồi tan, Người gần rồi ly biệt.... Chợt Phạm Ngọc Yên hỏi
- Bao giờ TL trở về bên ấy .
Tôi chưa trả lời thì anh nói tiếp theo
- Mai tôi mời TL và các bạn đến nhà . Gặp nhau lần nầy biết bao giờ có lần gặp lai mà đủ mặt như thế nầy
Mọi người đều nhận lời mai đên nhà anh . Quay sang tôi anh nói
- Ngày mai TL phải đến nghe. Buổi tiệc ngày mai tôi dành cho người trở về mà . Thật đặc biệt dành cho Cô đó
Lời anh nói đã làm tôi cảm thấy nao lòng . Bỏ đi tất cả những cái khác biệt về chính kiến, giữa chúng tôi tôi chỉ thấy ở anh môt tình bạn rất đỗi chân tình. Gặp anh bất ngờ hôm nay .Tôi muốn hỏi thăm bạn tôi về đời sống của anh sau mấy mươi năm kể từ ngày ấy nhưng tôi lại thôi . Đời sống anh với con đường anh chọn lựa không phải là điều tôi bận lòng và nếu có nhớ đến anh thì như nhớ một người bạn cùng lớp thuở thiếu thời . Thế thôi . Mỗi người trong chúng ta đã có một chọn lựa , một hướng đi cho riêng mình . Phải thế không anh ?
Ôi! Hơn 1/3 thế kỷ trôi qua . Thời gian có xoa dịu trong tôi vết thương lòng ngày cũ . Cuộc sống quê nhà vẫn trôi qua trong cái nhịp điệu tất bật đến chóng mặt. Nhà tôi - ông Bắc Kỳ người dưng khác họ mà tôi lỡ đem lòng nhớ thương- mới vừa phone sang . Nghe tiếng cười nói rộn ràng vang lên trong phone anh bảo tôi " Nghe bên ấy cười nói vui quá chắc em không còn nhớ đường về " .... Tôi nói với nhà tôi rằng
-Phải nhớ đường về chứ vì có biết bao nhiêu là chuyện em sẽ kể cho bố nghe mà -chuyện của người Rạch Gía em -
Tôi nghe tiếng cười khúc khích của anh và anh nói
- Chuyện Rạch Gía hả ? Có gì mới lạ không em? Biết rồi, khổ quá, nói mãi em ơi "
Tôi thong thả trả lời anh trước khi tắt máy
- Thì chuyện Rạch Gía đó nhưng chuyện nầy mới mà . Bố chờ nghe nha !
Vâng! Chuyện của người Rạch Gía tôi . Câu chuyện mà ông Bắc kỳ người dưng khác họ của tôi đã nghe từ mấy mươi năm qua và sẽ còn nghe mãi suốt cuộc đời cùng tôi nơi đất khách quê người . Chuyện anh Thuận với buổi tiệc Lẫu cá kèo, chuyện gặp lại PNY hôm nay là những chuyện tôi sẽ kể cho ông Bắc kỳ tôi nghe khi tôi trở về bên ấy
Chiều đang xuống dần. Gió chiều lồng lộng thổi . Trên đường trở về chợ lòng tôi ấm áp lạ thường . Bên tai tôi vẫn còn nghe tiếng anh Thuận hát văng vẳng đâu đây ... Quê hương anh nước mặn đồng chua , làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá...
Hoàng thị Tố Lang
Buổi tiệc vô cùng thịnh soạn . Lẫu Cá kèo là món chính . Nhìn rổ rau để nhúng mơn mởn thấy mà mê, rồi nào là cá lóc nướng trui , khô gì ... mà anh Thuận bảo là ngon lắm... Tội anh Thuận bày biện lung tung làm chi như vậy hỏng biết nữa. Chắc là anh sửa soạn cũng cả buổi trời . Người Rạch Gía chúng tôi là thế . Rạch Gía nước mặn, nhưng những tấm lòng Rạch Gía thì ngọt ngào biết bao. Anh cứ ép tôi ăn . Ngồi kế bên anh cứ gắp vào chén cho tôi .Ăn đi TL , đặc sản của quê nhà đó nghe.Tôi chưa ăn món nào mà đã no trong cái tình người Rạch Gía cho nhau. Hồi sáng mới hứa với Má sẽ ăn chay mà bây giờ ngồi trước ê hề món như thế nầy mới làm sao đây.
Hôm nay anh Thuận vui lắm . Anh ca hết bài nầy tới bài khác. Hôm nay có rượu cắc kè gì đó nữa mà . Có chút men vào anh say sưa hát. Nhìn các anh uống tôi sợ chết đươc. Càng ca anh càng uống, hết ly nầy đến ly khác .Anh như trẻ hẳn lại trong cái khung trời bạn bè thời niên thiếu của mình mặc dù bây giờ anh đã là ông Nội, ông Ngoại cả rồi . Chúng tôi đang nắm níu, tận hưởng một chút hương mong manh còn sót lại của ngày cũ . Ngồi giữa bạn bè năm xưa tôi vẫn là cô em nhỏ của các anh thuở nào . Tôi nghe tiếng anh Điệp nói
-Mình còn được gặp lại nhau như thế nầy không phải là một hạnh phúc sao TL . Tôi rưng rưng trong câu nói của anh . Trong sum họp đã thấy ngay cái phút biệt ly sắp tới . Ôi Hoa nở để rồi tàn, Trăng tròn để rồi khuyết, Bèo hợp để rồi tan, Người gần rồi ly biệt.... Chợt Phạm Ngọc Yên hỏi
- Bao giờ TL trở về bên ấy .
Tôi chưa trả lời thì anh nói tiếp theo
- Mai tôi mời TL và các bạn đến nhà . Gặp nhau lần nầy biết bao giờ có lần gặp lai mà đủ mặt như thế nầy
Mọi người đều nhận lời mai đên nhà anh . Quay sang tôi anh nói
- Ngày mai TL phải đến nghe. Buổi tiệc ngày mai tôi dành cho người trở về mà . Thật đặc biệt dành cho Cô đó
Lời anh nói đã làm tôi cảm thấy nao lòng . Bỏ đi tất cả những cái khác biệt về chính kiến, giữa chúng tôi tôi chỉ thấy ở anh môt tình bạn rất đỗi chân tình. Gặp anh bất ngờ hôm nay .Tôi muốn hỏi thăm bạn tôi về đời sống của anh sau mấy mươi năm kể từ ngày ấy nhưng tôi lại thôi . Đời sống anh với con đường anh chọn lựa không phải là điều tôi bận lòng và nếu có nhớ đến anh thì như nhớ một người bạn cùng lớp thuở thiếu thời . Thế thôi . Mỗi người trong chúng ta đã có một chọn lựa , một hướng đi cho riêng mình . Phải thế không anh ?
Ôi! Hơn 1/3 thế kỷ trôi qua . Thời gian có xoa dịu trong tôi vết thương lòng ngày cũ . Cuộc sống quê nhà vẫn trôi qua trong cái nhịp điệu tất bật đến chóng mặt. Nhà tôi - ông Bắc Kỳ người dưng khác họ mà tôi lỡ đem lòng nhớ thương- mới vừa phone sang . Nghe tiếng cười nói rộn ràng vang lên trong phone anh bảo tôi " Nghe bên ấy cười nói vui quá chắc em không còn nhớ đường về " .... Tôi nói với nhà tôi rằng
-Phải nhớ đường về chứ vì có biết bao nhiêu là chuyện em sẽ kể cho bố nghe mà -chuyện của người Rạch Gía em -
Tôi nghe tiếng cười khúc khích của anh và anh nói
- Chuyện Rạch Gía hả ? Có gì mới lạ không em? Biết rồi, khổ quá, nói mãi em ơi "
Tôi thong thả trả lời anh trước khi tắt máy
- Thì chuyện Rạch Gía đó nhưng chuyện nầy mới mà . Bố chờ nghe nha !
Vâng! Chuyện của người Rạch Gía tôi . Câu chuyện mà ông Bắc kỳ người dưng khác họ của tôi đã nghe từ mấy mươi năm qua và sẽ còn nghe mãi suốt cuộc đời cùng tôi nơi đất khách quê người . Chuyện anh Thuận với buổi tiệc Lẫu cá kèo, chuyện gặp lại PNY hôm nay là những chuyện tôi sẽ kể cho ông Bắc kỳ tôi nghe khi tôi trở về bên ấy
Chiều đang xuống dần. Gió chiều lồng lộng thổi . Trên đường trở về chợ lòng tôi ấm áp lạ thường . Bên tai tôi vẫn còn nghe tiếng anh Thuận hát văng vẳng đâu đây ... Quê hương anh nước mặn đồng chua , làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá...
Hoàng thị Tố Lang
10 comments:
Cô ơi! em thấy ông bạn cô giống tư bản thịêt dó
Hi em
Em là em nào nói cho Cô giáo biết được không nè
TL
Hicô.Em là cựu nữ sinh NTT hiện đang ở DALLAS,TX vậy được chưa cô.
Hicô em dây nói nhỏ cô nghe ông bạn tư bản của cô hao hao giống tài tử Hong Kong Khương Đaị Vệ lắm đó em đang chờ bài viết kế tiếp cuả cô xem ổng đãi cô món gì?Cho em theo ké được không???hi! hi!
Nói thật là ai đi rồi tôi sẽ viêt tiếp cho em đọc cho vui cùng tôi . Chịu không ?
TL
Ý đâu đựơc nè!Cho cô biết là em đang ở TX được rồi em đang "ẩn danh"cô ơi hổng phải trốn nợ đâu mà chỉ trốn mấy"bạn hiền" của em thôi.Khi nào rảnh sẽ "meo" cho cô và thật thà khai báo cô rỏ,giờ thì đang chờ cô viết tiếp xem cô đựơc đãi những gì? Để em đón xem "lẩu rạch-giá"?vàv..v..Cô sướng nghe được bạn bè đãi daì dài và được Má cho phép đi nữa.Chúc cô có bưả ăn ngon.Hẹn gặp cô sau.
Không chịu nói tên thật thì chắc bạn không là người tôi quen mà càng không phải là " em học trò nào đó" như tôi nghĩ lan man . Nhiều khi là một trang nam tử nữa là khác
Chờ đi nha bữa tiệc hôm đó nhiều cái hấp dẫn lắm . Nếu bạn biết nhậu chắc là quắc cần câu luôn ( có còn muốn đi theo tôi nữa không ? ) "Em là cựu nữ sinh NTT .Đủ chưa cô". Câu nói nầy chưa đủ cho tôi tin đâu. Tôi dân NTT, bạn dân NTT . và diễn đàn nhỏ nầy như một gặp gỡ người xưa với nhau mà, bạn đâu cần phải dấu tên mà chi . Nếu tôi gặp lại em học trò nào xưa của tôi nơi đây chắc là tôi sung sướng lắm
TL
Cô ơi!!!Đọc e-mail em gửi cho cô đi,nếu không nhận cho em hay,nhớ hôì âm qua "meo" nghe côst
Người ơi! Mail người gửi về đâu ?. Có thấy gì đâu ? Chắc là gửi gió cho mây ngàn bay rồi phải không ?
Địa chỉ email của tôi đây:
tolan_hoang99@hotmail.com
TL
Xin thứ lỗí!Muội gửi sai bây giờ gưỉ lại...
Post a Comment