Hoàng Thị Tố Lang
Một ngày mới thật đẹp . Hôm nay trời tự nhiên ấm lai , nhưng xem dự đóan thời tiết thì tối mai đêm về lại xuống độ âm . Ở sở làm về , quăng cái túi xách lên sofa tôi vội vã ra sân sau ngay xắng tay áo lên để khiêng mấy chậu kiểng , chậu hoa vô nhà . Mùa đông sắp đến rồi . Nhớ tới mùa đông dài lê thê mà sợ chết được . Bao nhiêu chậu , khiêng muốn phờ phạc cả người . May mà có thằng Bê ở trường về kịp lúc nhào vô phụ Mẹ nó
- Để Bê làm cho. Mẹ khiêng riết coi chừng gãy lưng Mẹ đó
Con tôi làm một hơi chỉ chốc lát bao nhiêu chậu đã vào sạch hết trong nhà . Nào là chậu lựu , nguyệt quí , mấy giò lan ,mấy chậu quỳnh của Bố , cho đến mấy chậu ớt hiểm , bạc hà, v v . Bầu , bí , khổ qua thì đành phải bỏ lại cùng sương tuyết rồi . Gian` nho thì dầy đặc trái mà hơi chua . Loại nho nầy thì chỉ làm rượu nho mà thôi . Mai phải phone cho bên nhà thờ qua hái . Còn cả mấy liếp tía tô . Ngần chỗ ấy ra chợ mua cũng mấy chục đồng là ít . Hai Mẹ con tiếc của , ngồi bên nhau lặt lá cho vào từng túi ni lông nhỏ ăn dần cũng được cả tháng . Hột còn lại trên cây sang năm qua mùa đông sẽ rớt xuống đất và mọc lên cây mới .Bắc Kỳ nhà tôi mê tía tô quá đi . Tôi nói thầm một mình " Mai phải nấu nồi bún riêu cho bố con nó mới được" . Xa nhà . Lấy chồng Bắc Kỳ tôi lại đảm đang ra, cũng nấu lung tung bún mộc , bún ốc', bún thang ... Chả biết có ngon không mà chồng con cứ khen rối rít làm Mẹ nó mát cả ruột gan , phồng cả mũi . Tôi thì thế . Tin chồng con thì không nói lại dễ tin người. Nhẹ dạ . It' khi nghĩ xấu về ai . Đôi khi cái tính đó cũng dễ bị người lợi dụng . Từ đây sắp tới phải cẩn thận hơn . Tôi tự dặn mình như vây.
Năm nay tôi lại trồng được cả tía tô xanh . Mùi cũng giống nhau chỉ cái là khác màu . Hồi đó tôi không ưa cái mùi nầy cho lắm , nhưng ăn riết rồi cũng quen , tô bún thịt nướng chả giò mà có thêm tía tô vào thì cái hương vị khác đi liền . Con tôi hơi bắt đầu thích các loại rau thơm nầy rồi. Con Việt Nam thì phải còn chút xíu nào của Việt Nam chớ .Tôi thường hay nói với các con như vậy . Như con bé Hoàng Lan cho ăn phở mỗi ngày con nào biết chán . Con Hoàng Kim thì mê món chả giò không tưởng nỗi . Nhớ hồi cái năm con đi học xa . Lâu lâu có người về mẹ nó lo làm mấy trăm cuốn gửi lên cho con để Frozen mà ăn dần . Còn cậu út Hoàng Nam con hay bảo với Mẹ " Con thích thịt kho hột vịt nhứt con có thể an món đó mỗi ngày hà Mẹ ...
Nơi đất trời viễn xứ nầy buồn nhiều hơn vui . May mà mình còn một chút hạnh phúc nhỏ nhoi nầy . Hoàng Lan mới ở trường về sà đến bên Mẹ nhỏng nhẻo liền
- Mẹ bỏ hết đó đi . Sao Mẹ cứ lục đục làm hoài cho cực thân
Con đã lớn , đã là một giáo sư , thế mà dưới mắt tôi con vẫn bé bỏng như năm nào . Tôi âu yếm hỏi con
- Muốn gì nữa đây Cô nương , vòi vĩnh Mẹ cái gì nữa đây . Có phở chiều nay cho con rồi đó
Con bé nhí nhảnh
- Không phải vậy . Mẹ rửa tay đi , vào thay đồ , chiều nay mình đi ăn nhà hàng
Tôi ngạc nhiên kêu lên
- Ủa Cái gì vậy con
-. Con đãi Mẹ Pizza chiều nay . Có cái tiệm mới khai trương của Ý ẹ 100% ngon lắm
- Ô đêm qua Mẹ đã nấu phở cho hôm nay rồi mà . Hết mê phở rồi sao?
- Thì Mẹ cất vô tủ lạnh có hư hao gì đâu . Con biết Mẹ mê Pizza ghê là
Nhớ hồi mang thai con bé ngày nào cũng phải ăn Pizza xong mới ngủ được . Ông Bắc Kỳ chọc tôi
- Ăn Pizza kiểu nầy chắc mai nầy baby sẽ nói toàn tiếng Ý ẹ .
Tôi hay kể những chuyện xưa cho con nghe , bởi vì thế mới có cái chuyện " Con biết Mẹ mê Pizza ghê là ". Đó là như vậy
Tôi sung sướng hòa trong niềm vui của con, của gia đình . Tôi bảo con
- Chờ Bố về cùng đi đi con . Mà sao tự dưng đi ăn nhà hàng là làm sao . Cho phí tiền hả con
- Bố sẽ đến sau Mẹ đừng lo
Con bé kéo Mẹ vào nhà lôi ra trong bọc nào áo quần mới . Một bộ Veston mới toanh màu beige cùng cái khăn choàng cổ màu huyết dụ bằng satin thật đẹp và đòi Mẹ nó phải mặc bộ đồ mới mua nầy
- Bao nhiêu tiền đây con , sao mà mua lung tung thứ thế nầy . Mẹ có cần phải chưng diện như con gái đâu
Con bé lém lỉnh , hai chị em nó nhày mắt nhau làm hiệu
- Cái nầy on sale , 50% off đó mà Mẹ
- Xạo hoài ! Làm như Mẹ không biết
Mẹ con tôi thì vui như thế đó . Ngoài tình Mẹ con ra các con như người bạn thân để cùng tôi san sẻ những buồn vui nơi chốn nầy
Tôi đi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác . Con bé còn đòi make up làm đẹp cho Mẹ nó nữa
Tôi kêu lên
- Mẹ đâu còn trẻ trung gì nữa đâu con . , cái mặt sao mà chẳng được
- Mà hôm nay Mẹ phải đẹp hơn mọi ngày
Tôi đùa với con
- Từng tuổi nầy đẹp cho ai ngắm hả con
Rồi tôi tiếp liền theo
- Mà tại sao hôm nay ? Hôm nay là làm sao ... ? ?
Không trả lời Mẹ Nó Ba chị em nó làm lung tung , đứa thì lấy ví , đứa thì lấy giày và ba mẹ con ra xe . Con nhỏ lái xe lúc nào cũng làm tôi hồi họp và sợ .
-Con lái chậm chậm cho Mẹ yên tâm đi con gái
Con nhỏ rút vai , làm bộ le lưỡi ghẹo Mẹ nó
- Mẹ thì Chicken bởi vậy ai mà gặp Mẹ lái xe là phải né
Mà thật thế tôi thi lái xe cho đến lần thứ năm mới đậu . Nhà tôi cứ nói
- Mấy ông giám khảo thấy Mẹ lên tay lái là sợ luôn khỏi dám cho đậu .
Mà thiệt vậy từ nhỏ tới lớn tôi thi đâu đậu đó , Chỉ có thi lái xe là rớt đến mà thảm thương . Nhưng cuối cùng cũng có bằng lái như thiên hạ .
Xe đỗ trước tiệm ăn trên đường Osborne . Parking xong ba mẹ con dắt nhau vô nhà hàng . Nhà hàng nhỏ , nép sau hàng phượng tím trông xinh xắn và dễ thương chi lạ . Chủ nhà hàng nầy là một cặp vợ chồng người Việt Nam tôi có gặp một đôi lần ở thành phố nầy . Ông Bắc Kỳ của tôi chắc cũng mới ở sở ra vừa đến thì phải. Hình như anh cũng ngơ ngác như tôi, tôi nghe anh bảo
- Chuyện gì mà mấy nhỏ phone và bảo " Bố đến ngay . Mẹ đang chờ Bố ..
Tôi chưa kịp trả lời thì Bỗng Hoàng Lan nắm tay Bố Mẹ và bảo " Bố Mẹ nhắm mắt lại nhé , vài giây thôi nha , đi theo tụi con ... " Chúng tôi làm theo con và đi theo Nó . Rồi Nó bảo
- Xong rồi Bố Mẹ mở mắt ra đi
Trước mặt tôi là gian phòng trang hoàng thật đẹp . Những chùm bong bòng đủ màu đang thả bay lên trần nhà , đèn đuôc' rực rỡ sáng choang . Có mặt đông đủ một số bạn bè thân thiết của vợ chồng tôi nơi thành phố nầy . Một cái bánh Anniversary 2 tầng thật đẹp, cùng quà cáp trên bàn . Con gái tiến đến trước mặt Bố Mẹ và nói
-Happy 32 years Anniversary Ngày Bố Mẹ đến mảnh đất Tự Do Canada nầy
Tiếng vỗ tay rợp trời .Tôi bàng hoàng đứng chết lặng sung sướng trong niềm hạnh phúc vô biên đến bất chợt trong lúc nầy. Hôm nay là ngày tôi bơ vơ đến thành phố lạ xa nầy . Thì ra con tôi làm một cái Surprise Party cho Bố Mẹ Nó .Tôi nghe những giọt lệ hạnh phúc mằn mặn bờ môi . Tôi muốn nói một lời cám ơn đến các con nhưng có cái gì nghèn nghẹn, vừa sung sướng vừa buồn tủi dấy lên . Rồi tiếng nhạc trổi lên . Bài hát quen thuộc của Trần Chí Phúc . Chàng với chiếc guitar và bài hát một chiều cuối năm xưa . Tôi khẽ kêu nho nhỏ" Trời ơi 32 năm trôi qua rồi sao "...Tôi ôm lấy con và hỏi
-Sao con biết bài hát nầy
Con âu yếm nhìn Mẹ và nói
- Mẹ quên sao ngày còn nhỏ Bố hay hát cho con nghe biết bao lần bài hát nầy
Ôi quê xưa biết bao giờ trở lại. Sài Gòn ơi thôi hết những chiều mưa.
Mây vẫn trôi mang hồn tên viễn xứ.
Về nơi đâu đây đất khách quê xa.
Gió lá bay buốt lòng thân trơ trọi. Em hỡi em có biết chăng nỗi nhớ nhà.
Winnipeg lạnh lùng tuyết trắng xóa mênh mông, giá băng cho thấm thía nỗi mùa đông.
Winnipeg chiều hè dài nắng đổ, màu nắng hanh người hỡi có còn mơ.
Mơ thấy em một ngày sang đất mới.
Để cùng nhau chung kiếp sống phiêu linh.
Mơ thấy quê hương một ngày thanh bình. Ta vẫn mơ ta mãi mơ, mơ suốt đời.
Tôi nghe lòng hòa vỡ trong hạnh phúc bên chồng con, bên bè bạn, bên kỷ niêm chập chùng đi về trong chiều nay . Thế mà đã 32 năm qua . Lòng kẻ tha hương vẫn còn ngổn ngang với trăm ngàn chuyện ngày tháng cũ . Ươc' mơ xưa vẫn còn là hoài mơ ước theo cùng năm tháng ... Người ra đi ai mà chẳng muốn trở về sống vĩnh viễn nơi quê cha đất tổ , nhưng nhìn lại, quê nhà còn đây mà sao ngày về thực sự vẫn còn xa quá . Tôi như cánh diều viễn xứ . Lòng vẫn mong có ngày bay về và đậu lại mãi vĩnh viễn trên bến xưa , nhưng ngày ấy biết đến bao giờ ?
Cám ơn Các con đã dành cho Bố Mẹ một buổi chiều thật đẹp.Buổi chiều chơi vơi trong niềm thương nỗi nhớ ....
Hoàng thị Tố Lang
-
Năm nay tôi lại trồng được cả tía tô xanh . Mùi cũng giống nhau chỉ cái là khác màu . Hồi đó tôi không ưa cái mùi nầy cho lắm , nhưng ăn riết rồi cũng quen , tô bún thịt nướng chả giò mà có thêm tía tô vào thì cái hương vị khác đi liền . Con tôi hơi bắt đầu thích các loại rau thơm nầy rồi. Con Việt Nam thì phải còn chút xíu nào của Việt Nam chớ .Tôi thường hay nói với các con như vậy . Như con bé Hoàng Lan cho ăn phở mỗi ngày con nào biết chán . Con Hoàng Kim thì mê món chả giò không tưởng nỗi . Nhớ hồi cái năm con đi học xa . Lâu lâu có người về mẹ nó lo làm mấy trăm cuốn gửi lên cho con để Frozen mà ăn dần . Còn cậu út Hoàng Nam con hay bảo với Mẹ " Con thích thịt kho hột vịt nhứt con có thể an món đó mỗi ngày hà Mẹ ...
Nơi đất trời viễn xứ nầy buồn nhiều hơn vui . May mà mình còn một chút hạnh phúc nhỏ nhoi nầy . Hoàng Lan mới ở trường về sà đến bên Mẹ nhỏng nhẻo liền
- Mẹ bỏ hết đó đi . Sao Mẹ cứ lục đục làm hoài cho cực thân
Con đã lớn , đã là một giáo sư , thế mà dưới mắt tôi con vẫn bé bỏng như năm nào . Tôi âu yếm hỏi con
- Muốn gì nữa đây Cô nương , vòi vĩnh Mẹ cái gì nữa đây . Có phở chiều nay cho con rồi đó
Con bé nhí nhảnh
- Không phải vậy . Mẹ rửa tay đi , vào thay đồ , chiều nay mình đi ăn nhà hàng
Tôi ngạc nhiên kêu lên
- Ủa Cái gì vậy con
-. Con đãi Mẹ Pizza chiều nay . Có cái tiệm mới khai trương của Ý ẹ 100% ngon lắm
- Ô đêm qua Mẹ đã nấu phở cho hôm nay rồi mà . Hết mê phở rồi sao?
- Thì Mẹ cất vô tủ lạnh có hư hao gì đâu . Con biết Mẹ mê Pizza ghê là
Nhớ hồi mang thai con bé ngày nào cũng phải ăn Pizza xong mới ngủ được . Ông Bắc Kỳ chọc tôi
- Ăn Pizza kiểu nầy chắc mai nầy baby sẽ nói toàn tiếng Ý ẹ .
Tôi hay kể những chuyện xưa cho con nghe , bởi vì thế mới có cái chuyện " Con biết Mẹ mê Pizza ghê là ". Đó là như vậy
Tôi sung sướng hòa trong niềm vui của con, của gia đình . Tôi bảo con
- Chờ Bố về cùng đi đi con . Mà sao tự dưng đi ăn nhà hàng là làm sao . Cho phí tiền hả con
- Bố sẽ đến sau Mẹ đừng lo
Con bé kéo Mẹ vào nhà lôi ra trong bọc nào áo quần mới . Một bộ Veston mới toanh màu beige cùng cái khăn choàng cổ màu huyết dụ bằng satin thật đẹp và đòi Mẹ nó phải mặc bộ đồ mới mua nầy
- Bao nhiêu tiền đây con , sao mà mua lung tung thứ thế nầy . Mẹ có cần phải chưng diện như con gái đâu
Con bé lém lỉnh , hai chị em nó nhày mắt nhau làm hiệu
- Cái nầy on sale , 50% off đó mà Mẹ
- Xạo hoài ! Làm như Mẹ không biết
Mẹ con tôi thì vui như thế đó . Ngoài tình Mẹ con ra các con như người bạn thân để cùng tôi san sẻ những buồn vui nơi chốn nầy
Tôi đi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác . Con bé còn đòi make up làm đẹp cho Mẹ nó nữa
Tôi kêu lên
- Mẹ đâu còn trẻ trung gì nữa đâu con . , cái mặt sao mà chẳng được
- Mà hôm nay Mẹ phải đẹp hơn mọi ngày
Tôi đùa với con
- Từng tuổi nầy đẹp cho ai ngắm hả con
Rồi tôi tiếp liền theo
- Mà tại sao hôm nay ? Hôm nay là làm sao ... ? ?
Không trả lời Mẹ Nó Ba chị em nó làm lung tung , đứa thì lấy ví , đứa thì lấy giày và ba mẹ con ra xe . Con nhỏ lái xe lúc nào cũng làm tôi hồi họp và sợ .
-Con lái chậm chậm cho Mẹ yên tâm đi con gái
Con nhỏ rút vai , làm bộ le lưỡi ghẹo Mẹ nó
- Mẹ thì Chicken bởi vậy ai mà gặp Mẹ lái xe là phải né
Mà thật thế tôi thi lái xe cho đến lần thứ năm mới đậu . Nhà tôi cứ nói
- Mấy ông giám khảo thấy Mẹ lên tay lái là sợ luôn khỏi dám cho đậu .
Mà thiệt vậy từ nhỏ tới lớn tôi thi đâu đậu đó , Chỉ có thi lái xe là rớt đến mà thảm thương . Nhưng cuối cùng cũng có bằng lái như thiên hạ .
Xe đỗ trước tiệm ăn trên đường Osborne . Parking xong ba mẹ con dắt nhau vô nhà hàng . Nhà hàng nhỏ , nép sau hàng phượng tím trông xinh xắn và dễ thương chi lạ . Chủ nhà hàng nầy là một cặp vợ chồng người Việt Nam tôi có gặp một đôi lần ở thành phố nầy . Ông Bắc Kỳ của tôi chắc cũng mới ở sở ra vừa đến thì phải. Hình như anh cũng ngơ ngác như tôi, tôi nghe anh bảo
- Chuyện gì mà mấy nhỏ phone và bảo " Bố đến ngay . Mẹ đang chờ Bố ..
Tôi chưa kịp trả lời thì Bỗng Hoàng Lan nắm tay Bố Mẹ và bảo " Bố Mẹ nhắm mắt lại nhé , vài giây thôi nha , đi theo tụi con ... " Chúng tôi làm theo con và đi theo Nó . Rồi Nó bảo
- Xong rồi Bố Mẹ mở mắt ra đi
Trước mặt tôi là gian phòng trang hoàng thật đẹp . Những chùm bong bòng đủ màu đang thả bay lên trần nhà , đèn đuôc' rực rỡ sáng choang . Có mặt đông đủ một số bạn bè thân thiết của vợ chồng tôi nơi thành phố nầy . Một cái bánh Anniversary 2 tầng thật đẹp, cùng quà cáp trên bàn . Con gái tiến đến trước mặt Bố Mẹ và nói
-Happy 32 years Anniversary Ngày Bố Mẹ đến mảnh đất Tự Do Canada nầy
Tiếng vỗ tay rợp trời .Tôi bàng hoàng đứng chết lặng sung sướng trong niềm hạnh phúc vô biên đến bất chợt trong lúc nầy. Hôm nay là ngày tôi bơ vơ đến thành phố lạ xa nầy . Thì ra con tôi làm một cái Surprise Party cho Bố Mẹ Nó .Tôi nghe những giọt lệ hạnh phúc mằn mặn bờ môi . Tôi muốn nói một lời cám ơn đến các con nhưng có cái gì nghèn nghẹn, vừa sung sướng vừa buồn tủi dấy lên . Rồi tiếng nhạc trổi lên . Bài hát quen thuộc của Trần Chí Phúc . Chàng với chiếc guitar và bài hát một chiều cuối năm xưa . Tôi khẽ kêu nho nhỏ" Trời ơi 32 năm trôi qua rồi sao "...Tôi ôm lấy con và hỏi
-Sao con biết bài hát nầy
Con âu yếm nhìn Mẹ và nói
- Mẹ quên sao ngày còn nhỏ Bố hay hát cho con nghe biết bao lần bài hát nầy
Ta đứng đây nơi thành Winnipeg.
Trời chiều xanh xanh tới dáng quê xưa.Ôi quê xưa biết bao giờ trở lại. Sài Gòn ơi thôi hết những chiều mưa.
Mây vẫn trôi mang hồn tên viễn xứ.
Về nơi đâu đây đất khách quê xa.
Gió lá bay buốt lòng thân trơ trọi. Em hỡi em có biết chăng nỗi nhớ nhà.
Winnipeg lạnh lùng tuyết trắng xóa mênh mông, giá băng cho thấm thía nỗi mùa đông.
Winnipeg chiều hè dài nắng đổ, màu nắng hanh người hỡi có còn mơ.
Mơ thấy em một ngày sang đất mới.
Để cùng nhau chung kiếp sống phiêu linh.
Mơ thấy quê hương một ngày thanh bình. Ta vẫn mơ ta mãi mơ, mơ suốt đời.
Duy Quang - Chiều Winnipeg
( Qúi vị có thể Click vào link trên nghe nhạc . Xin mời )
Chiều Winnipeg - Thanh Lan |
Tôi nghe lòng hòa vỡ trong hạnh phúc bên chồng con, bên bè bạn, bên kỷ niêm chập chùng đi về trong chiều nay . Thế mà đã 32 năm qua . Lòng kẻ tha hương vẫn còn ngổn ngang với trăm ngàn chuyện ngày tháng cũ . Ươc' mơ xưa vẫn còn là hoài mơ ước theo cùng năm tháng ... Người ra đi ai mà chẳng muốn trở về sống vĩnh viễn nơi quê cha đất tổ , nhưng nhìn lại, quê nhà còn đây mà sao ngày về thực sự vẫn còn xa quá . Tôi như cánh diều viễn xứ . Lòng vẫn mong có ngày bay về và đậu lại mãi vĩnh viễn trên bến xưa , nhưng ngày ấy biết đến bao giờ ?
Cám ơn Các con đã dành cho Bố Mẹ một buổi chiều thật đẹp.Buổi chiều chơi vơi trong niềm thương nỗi nhớ ....
Hoàng thị Tố Lang
-
11 comments:
Ba hai năm biệt quê hương
Thời gian đã chở đọan trường đi qua
Quên thời giông bão phong ba
Nâng ly rượu chúc mái nhà ấm êm
Cuộc tình thắt dải tơ duyên
Trăm năm hạnh phúc nghiêng thềm lộc xanh
Gió bay qua cũng chòng chành
Quê nhà lộng tiếng đàn tranh vẫy chào
Chúc mừng hạnh phúc bên trời xa. TV
Bài viết rất hay, cảm động. Chúc mừng hạnh phúc của TL và gia quyến
Chúc mừng !
Em viết rất tự nhiên như nói chuyện . Không mần văn cấu tứ , sắp xếp , lựa chữ ... nhưng đọc rất cảm ! Thế mới biết ông thầy nghệ thuật lớn nhất là trái tim !!!
C.D.M.
Kính Thầy TV
Hình như lúc nào cũng vậy em đọc thơ Thầy và nghe lòng hạnh phúc bình an vô cùng ...
Xin cám ơn nhừng vần thơ như để chUng vui cùng chúng em chút hạnh phúc nhỏ nhoi bên trời đất khách nầy
Em TL
Bạn Không tên
TL cũng đoán được bạn là ai ? Cùng lớp ngày xưa mà . Sao không đề tên để bạn bè mình tán gẫu nơi trang Blog nầy . Cám ơn bạn đã ghé TH và đọc bài viết nầy
Thanks
TL
Ở đây sương tuyết lạnh lùng
Con thuyền viễn xứ chạnh lòng nhớ quê
Giữa khi hạnh phúc đề huề
Cố hương còn đó đi, về ...gần, xa !
Cánh diều khản giọng thiết tha...
Happy TL và ông xã đã có 32 năm trên xứ tạm dung !
MVN
Cô ơi!Bài viết hay mà hình cũng đẹp nữa,đâu thua gì tài tử Hồng Kông trong phim "Máu nhuộm bãi Thượng Hải". Nói thiệt đó tin em đi,vậy bây giờ cô đãi gì nè? hì!hì!.N.
Thân gửi chị TL
Bài viết của chị hay quá. Cứ ngỡ dân chuyên nghiệp.Sao chị nói hạnh phúc nhỏ bé. Nhiều người như em mơ cũng chưa được. Chúc chị ngày thêm hạnh phúc nha.
Một người em.
Em học trò trường tôi ơi
"Nói thiệt đó tin em đi,vậy bây giờ cô đãi gì nè? "
Cô không tin em thì em đãi ngược lại Cô cái gì nè nhỏ . Sao cuối tuần bên đó làm gì hở N . Mai là Thanksgiving của Canada . Mai Cô thất nghiệp rồi . Thanksgiving mà tụi nhỏ trổ tài nấu cho Mẹ nó đó N ơi ...
Cô giáo cũ
TL
Một người em thân mến ,
Viết vậy chị biết em nào đây ? Nhưng đọc nhừng dòng chữ nầy cái e của nó thì chị TL biết em là ai rồi . Cám ơn em đã đọc bài viết . Viết cho vui vậy mà em . Chị có biết viết lách là như thế nào đâu ... Mèn đét ơi chị viết mà có người khen nữa kìa . Định là không viết nữa đó em ...
Thân mến
TL
Hi anh Niên
Cái nick mới nầy hay đó . Thích bài thơ của anh lắm . Nhất là câu chót . Chữ khản linh động vô cùng đi ...
Thanks
TL
Post a Comment