Vĩnh biệt anh Lương Phú Hùng
( Bài viết tiễn người ra đi năm 2009)
HOÀNG THỊ TỐ LANG
Như vậy thật sự là anh đã
ra đi . Tai tôi lùng bùng . Mắt tôi hoa lên. Tin đến
mà tôi vẫn không thể tin là sự thật. Giọt nước mắt nào ứa ra như ngậm ngùi
chia tay, tiễn biệt anh - một lần đi không bao giờ trở lại - Biết là chuyện nầy
sớm muộn rồi cũng sẽ tới, song tôi cũng như bạn bè và học trò của anh dường như
ai cũng bám víu vào một phép mầu nào đó . Cho anh tai qua nạn khỏi
. Cho nụ cười nở lại trên môi anh và gia đình . Đêm đêm trong những
giờ thắp nhang lễ Phật tôi vẫn hằng nguyện cầu cho anh sớm bình phục
. Để anh trở về những ngày tháng cũ . Gảy lại cung đàn xưa.Hát lại
khúc nhạc thuở nào. Vui chơi cùng học trò và bè bạn .
Còn nhớ không anh những vần
thơ năm xưa học trò viết cho anh trong một lần họp mặt Kiên Giang
Tóc bồng một mái
dáng thư sinh
Khúc nhạc Thầy gieo khúc trữ
tình
Xao xuyến bao lòng cô gái tỉnh
Mà Thầy đã
thắm đóa Mai xinh
( NQV)
Nhớ ngày ấy đọc xong mấy
vần thơ trên anh cười thật hiền và bảo tôi "Sao mà mấy đứa viết
chi cái thuở xa xưa đó, hỏng biết nữa . Bây giờ mình già hết rồi
TL".Tuy nói thế nhưng tôi biết hẳn là anh sung sướng lắm vì những
đường nét của ông Thầy trẻ năm nao vẫn còn đậm nét trong lòng học trò Rạch Giá
. Tôi còn nhớ thật rõ hình ảnh anh ngày xưa. Ngày anh mới về Nguyễn
Trung Trực anh còn trẻ lắm. Cái dáng dấp thư
sinh cùng tiếng đàn của Thầy đã tạo biết bao niềm cảm mến với đám học trò tỉnh lẻ
. Và tình cảm ấy cho đến bây giờ vẫn còn đó, và càng sâu đậm hơn khi Thầy
Trò gặp lại nhau nơi đất khách quê người . Có những anh học
trò chưa từng học với anh một ngày một buổi . Tuổi đời cũng xấp xỉ với
anh mà vẫn cung kính gọi anh là Thầy, xưng em ngọt xớt với tất cả niềm thương mến
chân thành . Anh thân thiện và dễ thương, hòa đồng với tất cả mọi người
.
Đọc email của chị Như Mai -
người bạn đời thương yêu của anh - viết cho tôi mà lòng tôi ngùi ngùi làm
sao: "TL ơi anh Hùng lại vào nhà thương nữa rồi . Bịnh
như thế mà còn kêu Mai hỏi thăm TL coi Manitoba bị lụt lội , không biết
chỗ TL có sao không" . Anh là như thế . Anh luôn luôn sốt
sắng , quan tâm , lo lắng đến mọi người thân quen của anh .Và trong cung
cách trò chuyện. với học trò anh như người anh lớn trong gia đình sẵn sàng
chia xẻ những khó khăn với đàn em dại Mới ngày nào anh phone cho tôi
anh báo tin em Huỳnh Bảo Tường Vân đã mất . Anh bảo anh đã tìm được số phone của
Thầy Thọ và anh bảo mọi người hãy phone ngay chia buồn với Thầy Thọ. Nghe tôi
khóc anh đã lựa lời khuyên nhủ "Đời là vô thường mà cô TL".Thế
mà hôm nay anh lại bỏ gia đình, bỏ bạn bè , bỏ học trò mà đi . Tôi
không ngờ lần nói chuyện với anh lần ấy cũng là lần sau cùng .
Mở computer . Nhìn
vào inbox của tôi . Cái email ngày nào anh viết
cho tôi vẫn còn đó . Nước mắt tôi lại ứa ra
. Cái email đã thể hiện được tấm chân tình của anh với bạn bè xưa cùng dạy
chung với nhau dưới một mái trường , làm tôi cảm động biết bao ."Tình
cờ đọc được địa chỉ email với tên TL . Tôi không biết có phải là cô
TL dạy trường Nguyễn Trung Trực Kiên Giang hay không ? Cô giáo TL, bạn tôi ngày xưa
hay mặc áo dài màu hoàng yến khi đến trường , đến lớp. Nếu không phải cho tôi
thành thật xin lỗi đã gửi email nầy". Tôi đọc
lại mà nghe như tiếng anh vẫn còn văng vẳng đâu đây . Lòng rưng rưng
khi nghĩ đến vĩnh viễn không có lần bè bạn và học trò của anh gặp lại anh
. Vẫn biết đời là cõi tạm . Sống gửi, thác về . Sinh tử
là định luật của Tạo Hóa ,của đất trời nhưng lòng không khỏi bàng hoàng
khi mất đi người thân , người bạn mà mình thương mến .
Bao nhiêu dòng chữ gửi đến
anh đêm nay như lời tiễn đưa anh về miền đất mới .
Thôi nhé anh Lương Phú Hùng . Anh hãy ngủ yên đi . Giấc ngủ
đêm nay thật bình yên . Không mộng mị . Hết rồi
những lo âu , sợ hãi . Hết rồi những cơn đau làm anh vật vã giữa đêm trường tịch
mịch …
Ngủ đi anh , giấc
bình yên
Đường trăng đã khuất
bên thềm mộng du
(Ngọc Vân)
Xin thành thật chia buồn
cùng chị Như Mai và các cháu Như An , Đỗ Thiệu Ngọc Lợi , Quốc Anh và Thu Trinh
trong nỗi mất mát lớn lao nầy . Cho tôi thắp nén hương lòng cho người
đã khuất . Nợ trần ai anh đã trả xong . Nguyện cầu
hương hồn anh tiêu diêu , thanh thản rong chơi nơi miền Tiên Cảnh .
Anh ra đi nhưng hình ảnh anh mãi mãi vẫn còn đó trong lòng người ở lại
. Ở một phương trời xa xôi nào đó xin anh hãy nhớ rằng bạn bè và học trò Rạch
Giá của anh không bao giờ quên anh ....
Vĩnh biệt anh
. Ngàn thu vĩnh biệt …
Winnipeg 22 tháng 4 2009
Hoàng
thị Tố Lang
1 comment:
Hồi còn đi học chúng em học môn anh văn với thầy Hùng , đôi khi hay phá thầy ( xin Thầy tha tội! )nhưng tụi em rất qúi mến Thầy. Nhớ lại sau năm 75 ai cũng "vô sản"vậy mà có một lần Thầy vét hết tiền cho tụi em mua chuối nứơng ở trước cổng trường,năm 2006 có gặp lại Thầy ở Houston không ngờ đó là lần cuối.Thầy ơi! giờ nầy Thầy đang ở đâu vậy hả Thầy. Chúng em rất nhớ Thầy!
Post a Comment