Wednesday, April 4, 2012

Can đảm- Kha Lý Lệ

_________

                          Hồi còn bé , học Tiểu Học , tôi đã học được từ “ Can Đảm “ của ông Tây . Bởi các cụ chỉ dạy tôi Can Đảm , Can Trường , Gan Dạ … là không sợ nguy hiểm : không sợ mũi tên hòn đạn … tai nạn , chết người …
      Nhưng ông Tây đã dạy tôi : dám nhìn thẳng vào sự thật , làm sai dám nhận lỗi , xin lỗi … đó là can đảm .
      Trong sách : Tâm hồn cao thượng “ông Hà Mai Anh dịch của tác giả De Amicis , có câu chuyện thằng bé làm lổi với mẹ nó . Cha nó dạy nó hãy “ can đảm “ xin lỗi mẹ , để mẹ nó hôn lên vầng trán , xoá đi vết vô ơn của nó .  Tôi đọc mà ấn tượng tới tận ngày hôm nay .
       Các bạn đừng chửi tôi thần tượng ông Tây . Bởi tôi đọc những gương can đảm của Á Đông , tuy có làm tôi cảm động , nhưng tôi vẫn thấy nó thế nào ấy …  Nó lý tưởng quá , xa rời cuộc sống bình thường … Nó không “ người “ như tôi mong đợi !
        Những Kinh Kha , Nhiếp Chính , Dự Nhượng tuy làm ta cảm phục , nhưng không sát đời thường , không là những tấm gương cụ thể để ta noi theo .  Hơn 40 hiệp sĩ Nhật hy sinh tới người cuối cùng để báo thù cho chủ , khiến câu chuyện ly kỳ hấp dẫn , nhưng tôi cũng không thích lắm ! Rồi đến chuyện anh chàng kiếm sĩ coi nhà khi chủ đi vắng .Nhà cháy , anh ta nhìn thấy bức tranh mà chủ nhân rất thích . Anh ta muốn bảo toàn bức tranh , nhưng các cửa nẻo đều sập xuống rồi . Thế là anh ta cuộn rất kỹ bức tranh , mổ bụng mình ra để nhét vào .
        Đó là những tấm gương gây ấn tượng mãnh liệt , nhưng nó lại không đời thường, không “ người “  .  Phải chăng đó là những tiểu thuyết viễn tưởng , không giúp gì cho quốc kế , dân sinh, không nuôi dưỡng tính quân bình của một người thường trong xã hội, không nuôi dưỡng tính dấn thân hoà mình cùng đồng loại .
         Một con người chân chính không phải đợi đến khi nhận lệnh nhập ngũ rồi mới biết mình sắp trổ lòng can đảm trước mũi tên hòn đạn , mà đã có ý hướng từ khi còn bé, như Phùng Quán nói với mẹ : “ lớn lên con sẽ là nhà văn “  để khi lớn lên thì :
                                                Yêu ai cứ nói là yêu
                                                Ghét ai cứ nói là ghét
       Tôi nhớ ông Kennedy trước khi làm Tổng Thống có viết cuốn Profil in courage , mà có bản dịch là Gương Can Đảm Tại Nghị Trường , hình như có tác giả khác khi nói về cuốn đó gọi là : Đối Diện Cùng Sự Thật .  Kennedy rất được thanh niên ngưỡng mộ , họ muốn can đảm như ông , muốn cách mạng xã hội cấp tiến , đối diện với bọn tài phiệt .
        Quả là như thế ! Muốn đối diện với những thế lực ù lỳ , ngoan cố , độc ác … không phải người Can Đảm không làm được . Dương Trung Quốc , Nguyễn Minh Thuyết là những người can đảm .
        Thật ra thì đọc kỹ chuyện xưa , ta cũng thấy các cụ nói đến tấm lòng đó , có điều các cụ không dùng cái từ Can Đảm mà thôi .
        Một ông trung thần nói với Thái Hậu nước Triệu cho con cưng của bà ra trấn nhậm biên giới để lập công với Quốc Gia , thì sau này mới xứng đáng lên ngôi ( Phải có công với nước thì mới xứng đáng lên ngôi cao , chứ không phải được nuông chiều , phè phưỡn đợi ngày lên ngôi cao ) . Vị trung thần đó hẳn đã biết Thái Hậu là người dám nhìn thẳng vào sự thật . Chứng cứ là khi tiễn con gái sang làm Hoàng Hậu nước Yên . Thái Hậu mắt ráo hoảnh , nói rằng : Cầu cho không bao giờ gập mặt nữa !  ( Chỉ khi nào thất sủng ….. thì người đàn bà mới trở về nhà )

        Tại sao tôi cứ nói vòng votam quốc , tôi cứ nói những chuyện hồi còn bé , rồi cho rằng những điều tôi được học hồi nẳm , bây giờ các quan lớn không được học . Hồi bé tôi đã nhìn xa trông rộng hơn các quan lớn bây giờ sao ???     Tôi nào dám khoe khoang như thế ! Nhưng … thực là đau lòng …..
        Khi bên Nhật có tai nạn giao thông thì ông Bộ Trưởng xin lỗi nhân dân và từ chức !   Ở ta thì : không nghe , không thấy , không biết !
         Ở ta thì chỉ biết danh hão của mình , quyền lợi của mình , mà không dám soi gương nhìn cái bản mặt thật của mình , mình có xứng đáng được hưởng cái quyền lợi đó không ?
          Một ông Chủ Tịch đấm vào mặt một bà già khi bà ta …. nhờ ông chút xíu việc , Sao bằng ông Tô Hiến Thành xưa kia , khi người hầu đánh đổ tô cháo vào áo bào đẹp của ông : “ Ngươi có bị phỏng tay không “ .  Ôi ! Ông Tô Hiến Thành đã can đảm nhìn nhận một sự thật : Mình là người thì kẻ hầu cũng là người . Cái áo đẹp của mình sao lại hơn nỗi đau tay của người hầu !
        Không lẽ tôi bảo các ông lớn nên đọc những cuốn : Minh Tâm Bửu Giám , Cổ Học Tinh Hoa , Quốc Văn Giáo Khoa Thư , Tâm Hồn Cao Thượng mà tôi học từ khi còn bé xíu , chứ thiệt tình tôi nghĩ các ông lớn chưa hề được học những điều hay ý đẹp như thế !
        Các ông được học từ tiểu học : “ phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa “ , có lẽ hồi đó các ông chẳng hiểu gì đâu . Nhưng bây giờ các ông “ phát huy “  quá kỹ nên nhà lầu , xe hơi , trang trại , Chương mục …  quá nhiều …  nhưng các ông chẳng bao giờ dám nhìn vào sự thật .
         Vậy thì các ông không Can Đảm ???
-         Không ! Tôi muốn dùng chữ của Tô Hải kìa !
-         Hèn !!!
                                                                            KHA LÝ LỆ

No comments: