Thursday, April 12, 2012

Viết cho người ở lại

______________
Sông An

                                                        
 Các con yêu dấu !
  Ngày ba hai mươi tuổi , ba rời trường học vì đả đến tuổi nhập ngủ , cái tuổi tạm biết suy nghỉ . Lúc đó ba và má con đã yêu nhau với mối tình thanh khiết của tuổi học trò , tâm hồn còn nhiều lý tưởng tốt đẹp của cuộc đời , từ nhỏ ba chưa từng xa nhà , giờ lại phải xa má con nổi buồn  và nhớ nhung càng tăng nên có lần ba đả hiến máu để được 36 giờ phép chạy về KG để thăm gia đình và má con , lúc đó má con là cô láng giềng của ba .
      Một năm sau ngày ra trường , ba về trung tâm huấn luyện , và ông bà nội đả dến xin cưới má con cho ba . Đám nói được cữ hành ngay ngày Tết mậu thân , đám nói được diển ra trong cảnh bất an của lữa đạn đôi bên , vì quân miền Bắc đả phản bội lời giao ước đình chiến và tổng tấn công miền Nam . Lịnh giới nghiêm ban hành , ba bị kẹt tại đơn vị không về làm lể được vì thế ngày đám nói không có chú rể . Ba biết má con buồn lắm.
            Một năm sau đám cưới ba má được cữ hành ba mướn một căn nhà nhỏ gần chỗ làm rước má con lên sống chung , ba không muốn ở trong cư xá vì Trung Tâm thường bị pháo kích rất nguy hiểm , trong thời gian nầy má con có mang , và đứa con gái đầu lòng của ba má ra đời trong niềm vui mừng và mong đợi cũa mọi người .Hai năm sau một bất hạnh không ngờ lại xảy ra cho gia đình mình , đang làm việc ba nhận được diện thoại từ nhà gọi lên cho hay chú Năm con bị mất tích , đó là năm 1972 mùa hè đỏ lửa.Thế là ba phải chở má con về thăm nội . Thấy cãnh nhà đơn chiếc má con đề nghị cho má con ỡ lại cho nội bớt buồn , từ đó ba phải sống một mình trong căn nhà đầy hình ảnh của má con và L con gái của ba , nổi nhớ thương chất chồng ba cố gắng chịu đựng chỉ còn cách mổi cuối tuần ba vượt mấy mươi cây số về thăm má con và con rồi sáng lại trỡ về đơn vị .

               Ba năm sau má con lại cho ba một bé trai kháu khỉnh , dù ỡ nhà rất đông con trai nhưng khi nghe má con sanh con trai cã nhà đều reo to mừng rở , đó là bé N con trai của ba , ông bà nội rất cưng cháu , cho nên ba muốn rước má con đi nhưng nhìn cảnh ấy ba không nỡ lòng . Rồi hai năm sau bé D lại ra đời , ông bà nội cưng chiều quá mực nên đôi khi ba má sợ các con hư  nhưng may mắn là các con rất ngoan .  Bé D ra đời được hai tháng thì quân miền Bắc chiếm miền Nam
Có lẽ đây là do sự thõa thuận của các nước lớn ?.
            Không ngờ khi quân miền Bắc vào Nam thì tất cả Quân Đội và Công Chức miền Nam phải đi tù nhưng lại được ngụy tạo bằng mỹ từ “ cải tạo “ , thực ra đó chĩ là một hình thức khổ sai mà thôi . Lúc đó ba chỉ mong một ngày nào đó được trỡ về sum hợp với má con là đủ . Trong khoảng thời gian ba đi tù má con phải mua tảo bán tần để nuôi ba trong tù , các con và ông bà nội ở nhà .
            Ngày ba được thả ra người cộng sản gọi là cho ba đặc ân khoan hồng dù họ chẵng bao giờ ban ơn cho ai cả , về đến nhà thật sự ba vẩn không có tự do , ba bị quản chế nghĩa là một thứ tù lỏng . Mỗi ngày ba phải ghi vào cuốn tập học trò những sanh hoạt của ba , và mỗi tuần ba mang lên phường trình cho họ , tinh thần căng thẳng nên ba thường bực dọc , cau có , ba hay la rầy  , nạt nộ các con , má con hiểu nổi khổ cua ba nên chiều ba hết mực . Dường như má con chỉ sống cho ba và cho các  con mà thôi . Nghỉ lại ba thương má con vô cùng . Một năm sau bé K ra đời ,thêm một nổi tủi nhục trong lòng ba trong ngày đi làm khai sanh cho K họ tuyên bố “ anh không được quyền làm khai sanh cho con anh vì anh chưa được phục hồi quyền công dân “ .
            Ba sữa lại căn nhà nhỏ ở bên sông ông nội cất để làm ruộng , và gia đình đã dời qua ở đó , mộng của má con là được sống cùng ba và các con trong căn nhà nhỏ ngày ngày trồng rau , tỉa bắp , bây giờ thì má con đã được như ý nhưng lại mất hẳn hạnh phúc vì luôn lo sợ không biết lúc nào ba sẽ bị bắt lại nửa , phần ba thì luôn cau có , khó khăn , má con buồn lắm nhưng vẩn hy sinh chiều chuộng cố làm cho ba vừa lòng .
            Khi bé K được bốn tháng thì ba ra đi , má con nuốt nước mắt chấp nhận sự chia ly mà không biết có còn gặp lại hay không ? vì nếu ba ở  lại thì không biết ngày mai sẻ ra sao ?, Ba còn nhớ buỗi chiều hôm ấy trời mưa lất phất , ba vát chài lên vai lội ra ruộng , Ba chài được một con cá lóc ốm tong , má con đem nấu canh chua và kho tộ , buổi cơm cuối cùng ở quê hương trong căn nhà ọp ẹp mà ba không bao giờ quên được , các con ăn ngon lành , chỉ có ba và má là nuốt không trôi , cổ họng như nghẹn lai , nước mắt cứ chực trào ra , ba ra đi với bộ đồ trên người và hai chiếc nhẩn , một của bạn ba cho và một của bạn má con cho.
            Chuyến đi thật nguy hiểm , ba phải lội ra biển đến chổ nước ngập đến cổ mới ra kịp chiếc võ vọt đả chuẫn bị chạy , nếu có các con và má con thì chắc chắn không thể nào đi được , âu cũng là may , nếu không thì bị bắt lại vào tù chắc má con còn khổ nhiều hơn nửa . Chiếc võ vọt chạy gần điễm hẹn thì bị giông gió thổi mạnh , nước tràn vào , chiếc vỏ sắp chìm và chết máy , không có gì để tát nước  , lúc đó mọi người chỉ biết cầu nguyện . Thấy sóng to, ghe lớn chạy đi tìm , cũng may trời chưa nở dứt mạng người , một tia chớp lóe lên , những người trên võ vọt nhìn thấy ghe lớn nên bật hộp quẹt theo dấu hiệu , ghe lớn cập lại đễ mọi người lên. Tất cả thỡ phào nhẹ nhõm vừa thoát khỏi cơn kinh hoàng . Ba không thể chết được khi ba nghỉ đến má con và các con đang âm thầm cầu nguyện cho ba . Ba trao cho chủ ghe số vàng ba có và hứa sẻ trả thêm khi đến nơi định cư và có công ăn việc làm .
            Ghe đến hãi phận Quốc tế , mọi người bớt lo âu , xem như đả thoát ách cộng sản nhưng không ngờ lại gặp hãi tặc Thái Lan đánh cướp đến bốn lần , chúng vơ vét hết tài sản cũa những người ở trên ghe . Nhân loại là thế đó , tình người là như vậy , nhưng ba không trách họ bởi vì người cùng giống nòi còn bắn giết nhau một cách tận tình thì trách chi họ , những người không cùng chung nòi giống với mình .
            Khi tàu đến Mã Lai ,người Mã Lai không cho những  người trên tàu lên bờ , ba ngày sau họ kéo tàu trở ra biển khơi bỏ đó và quay đi , tàu tìm đường đi qua Indonesia, thực phẩm và  nước uống sắp hết ,đói khát đang đe dọa , trời lại sắp tối , mọi người đang lo âu thì xa xa thấy có hòn đảo nhỏ , tất cả tươi hẳn lên , ghe chạy thẳng vào đảo đụng luôn đá ngầm , mọi người phải nhảy xuống nước và lội vào bờ . Trên đảo đả có một số tị nạn đến trước , ba được một người bạn cho cơm ăn đở đói , nhưng nào có được yên đâu, người Indonesia lại đòi mọi người phải đưa cho họ vàng họ mới chở qua đảo chính thức chứa người tị nạn. Ở trại tị nạn có người bạn cho ba mượn lưởi búa , nhờ nó  ba có phương tiện để  sinh nhai , ba lên rừng đốn cây để cất nhà , đẻo cán búa bán mổi cái được 100 đồng tiền Indonesia , củng sống tạm qua ngày. Sau đó ba theo mấy người bạn lên rừng đốn cây nhum về bán ( thứ cây giống cao có nhiều gai ) .Ở đây đảo hoang , rừng thiêng nước độc , nhiều người đả chết vì không chịu nổi đói khổ và bịnh hoạn  nhất là trẻ em và người già cả . Ba bổng lo cho má và các con nếu  ra đi tìm ba e rằng sẽ gặp nhiều hiểm nguy và không chịu nổi cảnh đói khổ ở trại tị nạn , nhất là các con còn quá nhỏ .
            Lúc mệt mõi trên rừng , ngồi bên giòng suối , lắng nghe thương nhớ và khổ đau, ba cầu nguyện cho mẹ con , các con , ông bà nội và tất cả người thân của mình được an lành nơi quê nhà . Có những hôm mưa tầm tã , ngồi trong rừng sâu tối om , không thấy bóng mặt trời , lòng se lại , ba không lo cho ba nhưng ba lo cho má con  và các con ở quê nhà , thầm mong cho má con đừng đi tìm ba mà đem cả nhà vào vòng nguy hiểm . Ở đây tuy thân xác nhọc nhằn như thời gian ba đi tù , tuy nhiên ba chịu đựng được vì ba vẫn còn niềm hy vọng cho tương lai, ba chỉ khổ đau vì thương nhớ má con , và các con không biết gia đình mình bây giờ ra sao? Các con có cha mà như không có , ba không làm tròn bỗn phận làm cha . . .
            Nhân loại có những  người muốn làm cho thế giới hòa bình nên người ta nghỉ ra lý thuyết nầy , chủ nghĩa nọ , để cuối cùng tạo ra nhiều ý thức trái ngược nhau , phân ranh , chia cắt , lữa đạn , hận thù . Họ chẵng làm được gì chỉ phân hóa lòng nhân và dạy thêm hận thù cho nhân loại     Ba không hiểu cuộc đời nầy là một trường đào luyện và lọc lừa của thượng đế hay nó chỉ là một sự ngẩu nhiên hình thành như các nhà duy vật . Nhưng dù thế nào điễm tựa của ba vẫn là Trời Phật ,Thượng Đế  và Thần minh, khi gặp cảnh khổ thì ba cầu nguyện cho gia đình mình được bình an , cho loài người sớm biết thương nhau , ba không mơ ước một thiên đàng nơi hạ giới , ba chỉ mong lòng từ bi bác ái được nuôi sống trong lòng mỗi người  đễ người ta không thù ghét và tàn sát nhau nửa . Cuộc đời nầy nếu không còn gì ý nghỉa  thì tình yêu quê hương và gia đình là hai diễm tựa tối thiểu để người ta bám víu mà tiếp tục sống . Cuộc sống hiện giờ của ba là thế.
            Sau tám tháng đói khổ tại đảo ba được Bác Hai con bảo lảnh đi Mỹ qua trung gian một hội từ thiện. Bác ái và từ bi có giá trị hơn tất cả mọi chính thể nào , nếu không có các hội từ thiện thì cảnh khổ sẻ tràn lan, ba muốn các con sau nầy hảy lấy lòng nhân làm hành trang đi vào cuộc sống , các con sẽ tìm được hạnh phúc cho chính mình và cho tất cả những người chung quanh chúng ta .
            Phi cơ đến Mỹ ,ba thấy ngỡ ngàng và cô đơn khi tới  phi trường , người đông tấp nập nhưng vì khác ngôn ngữ nên không hõi chuyện được ai , một người đàn bà Mỹ trong hội bão trợ đến giúp ba , bà nói một tràng tiếng Mỹ ba nghe tiếng dược tiếng mất nhưng củng đoán được là bà sẻ đưa ba lên chuyến bay khác để đi đến Ohio nơi Bác Hai con đang ở . Ở với Bác Hai con ba không  sợ đói , không bị đe dọa bởi lý do gì , về vật chất Bác Hai con lo cho ba đầy đủ cả ,nhưng ba vẩn không vui được vì nhớ gia đình , nhớ má con và các con, Bác hai con chở ba đi chổ nầy , chổ kia để ba vui nhưng ba làm sao quên được quê hương , nơi đó ba đả lớn lên với bao kỹ niệm và ân tình.
            Đêm đêm ba cầu nguyện cho mẹ con con và gia đình được an lành và cầu mong má con đừng đi tìm ba mà lâm vào nguy hiểm, nếu như có bề nào thì ba sẻ ân hận suốt đời. Vì muốn có việc làm nên ba từ giả Bác Hai con về Cali dù Bác Hai con khuyên ba nên lo học trước nhưng ba không thể chờ . Đến Cali nhờ sự giúp đở của người bà con ba kiếm được việc làm mấy tháng nay  Ba đả có tiền để mua quà gởi về cho các con và gia đình , niềm vui của ba bây giờ chỉ là nhửng gói quà nho nhỏ gửi về quê hương . Ba mong thư gia đình , thư của má con và các con đễ đọc , để thương , để nhớ và để khóc .
            Gần hết năm Tết sắp đến ba nhớ quê hương , nhớ ông bà nội và ngoại của các con , hình ảnh cũa ngoại con với gánh nặng trên vai mỗi ngày ghé thăm các con với vài trái bần , hay vài trái ổi làm các con reo mừng khi biết ngoại đặt  gánh trước nhà , ba xót xa mỗi lần nhìn thấy gánh nặng trên vai ngoại con , bây giờ thì nó là hình ảnh đẹp còn lại trong ba và hiện về mỗi lần buồn nhớ đến quê hương , ngoại con đả khóc mừng ngày ba ra tù và chắc cũng đã khóc cho ngày ba rời khỏi quê hương.
            Các con yêu dấu ! ba đả mua được một thùng quà nhưng không gởi kịp cho các con trong Tết , thôi thì qua Tết ba sẻ gởi vậy .Ở đây 12 giờ trưa nhưng ở quê mình chắc ông bà nội và gia đình đang cúng giao thừa . Ba cái Tết trong tù cộng sản , một cái Tết trong vòng quản chế , một cái Tết tại đảo hoang ở Indonesia  và hai cái Tết trên dất Mỹ , cái Tết bây giờ đả không còn ý nghỉa đối với ba nửa . Ba biết cái Tết nầy gia đình mình củng không được vui, nhất là má con chắc phải khóc trong ngày giao thừa củng như ba đang khóc khi ngồi viết thư cho má con và gia đình đây . Nhớ lại Tế năm nào dù có lịnh cắm trại ba cũng vẫn dù về để đào lò cho nội con luộc bánh tét , để chùi lại bộ lư trên bàn thờ cho sáng , ra vườn phụ với chú út chọn nhửng nhánh mai đẹp chặt vào cắm vô bình theo nghệ thuật cắm hoa của các tay kiếm đạo . Giao thừa nội con khen cành mai đẹp , nở thật đúng lúc , sau đó ba bói bài cho ông bà nội , Bác hai , cô Tư và má con  . Có năm ba về sớm , ngồi cột bánh tét cho nội , nội khen ba khéo tay cột đẹp , ba đả lớn nhưng ba vẩn thích làm những việc lặt vặt cho bà nội như kéo vài nhánh chà cho nội chụm lửa , sắp lại cho bằng đóng củi dưới lò hoặc trồng vài dây leo trước ngỏ theo ý thích của nội con. Nguyện cầu cho ba còn có cơ hội đễ làm những việc nho nhỏ đó cho nội con.
            Người ta muốn bớt khổ phải quên đi nhưng ba thì muốn nuôi sống mãi hình ảnh má con và các con trong lòng , nuôi sống những kỹ niệm và ân tình , nuôi sống những hình ảnh của quê hương  dù quê hương mình nghèo đói , bất hạnh , nằm trong số phận một nước nhược tiểu .Tết năm nay ba không đi mua được nén nhang để thắp như dự định bỡi vì ba không có phương tiện để đi mua , ở dây tới khu phố bán nhang xa lắm , phải có xe mới đi được , ba không nghỉ làm ngày Tết như một số người vì ba cần kiếm thêm tiền để mua quà gởi về cho các con và gia đình, nguyện cầu cho gia đình và má con cùng các con an vui trong ba ngày Tết.
            Ba nghỉ đến ngày gia đình mình sum hợp , chắc ngày đó ba tóc đã bạc , lưng đã còng , còn má con thì chống gậy , ba và má con sẽ dìu nhau sống những chuỗi ngày cuối của cuộc đời . Dù sao củng phải sống để xem cuộc đời này loài người sẻ đưa nhau đến đâu ? Vẫn tạo cho nhau những khổ đau và hận thù hay đến chổ mở ngõ và sống thanh bình . Trái đất còn thiếu chi nơi hoang vắng , tranh nhau chi những mãnh đất nhỏ nhoi của các dân tộc yếu hèn ? Ba muốn sống đến khi nào hận thù không còn trong lòng mọi người đễ mãn nguyện khi nhắm mắt .
            Nguyện cầu cho từ bi của phật , bác ái của Chúa lớn mạnh để bao dung lẩn nhau mà sống trong dị biệt của tâm chất con người .

                                                                                    Ba của các con
                                                                                    SÔNG AN –Q&C     
                                                                                                  

1 comment:

Anonymous said...

Gởi anh chị bài thơ ...

Em Đi Miền Cát Trắng

Em đi rồi , thời gian chừng ngưng lại
Đêm rồi ngày, ngày dài quá ... Em ơi ?
Tiếng Em cười , Em “ dạ “ ... đã xa xôi
Làm sao sống ? đêm dài hơn thế kỷ !

Em bước đi , nắng vàng lên êm ả
Nghe lâng lâng hồn lắng bụi đường trần
Thoảng đâu đây chầm chậm tiếng chuông ngân
Xui lữ khách lạc chân đồi cát lạ .

Nơi Em đến , Đạo Tràng miền hoang dả
Ngàn thông reo , thoang thoảng gió ,vi vu
Ve gọi Hè , chiều nhẹ xuống êm ru
Lòng thanh thản nghe chuông chiều mõ sớm .

Nhớ Em lắm … nhớ em ... ôi ... nhớ gớm
Giấc mơ khuya … Em về lại đêm nay
Mừng làm sao , anh dang rộng đôi tay
Rồi chợt tỉnh , quanh mình đầy chăn gối .

TMH ( Upland , 4- 12-2012 )