Monday, December 17, 2012

NÔ-EN Ngày Cũ

___________



   Hoa Hướng Dương

            An thấy chiều hôm nay sao dài quá! Không như những buổi chiều khác, chàng cứ đi ra, đi vào, không thèm để ý đến cảnh đẹp của buổi hoàng hôn. Nửa cục than trời đỏ cam, sáng chói đang chìm xuống lòng đại dương xa tít, không còn hấp dẫn chàng như mọi khi. Nhiều áng mây ngũ sắc biến đổi qua nhiều hình thể khác nhau, rồi cuối cùng trở thành một vùng xám xịt không rõ hình thù. Màn đêm kéo đến, An tắm rửa, chưng diện chải chuốt hơn mọi lần. Chàng ra quán kem ngồi từ lúc trời vừa sụp tối, hút hết điếu thuốc nầy, chàng bật lửa châm điếu khác. Lòng nôn nóng đợi chờ, có chút lo âu hồi hộp - “Chỉ sợ rằng lỡ mà Quân không đến thì sao?”. Ánh đèn hồng mờ ảo xuyên qua khung tre đan kiểu thời trang, rọi xuống ly cà phê đặc sánh, hương thơm ngào ngạt. Chàng ngất ngây theo tiếng nhạc, quyện hồn trong khói thuốc, mơ màng suy tư trong cuộc tình phiêu lưu, kỳ thú với người con gái ngây thơ, bé nhỏ nầy!
Quân xuất hiện như một kỳ tích, bao nhiêu ánh mắt đổ xô về phía nàng, An như hãnh diện ra, cảm thấy mình là người diễm phúc nhất. Quân đảo mắt nhìn qua, đã thấy nơi An ngồi, chàng đứng lên, bước đến đưa nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Dưới ánh sáng lờ mờ, An thấy nàng quá đẹp, nét đẹp liêu trai, kiêu kỳ, nhưng không thiếu phần thùy mị, dễ thương.
- Quân dùng gì? An hỏi.
- Cho Quân xin sữa đá! Quân nói.
            An pha trò:
- Lớn thế mà vẫn cứ uống sữa hoài sao?
            Quân cười theo:
- Vâng, vì mẹ mất lâu rồi nên đôi khi cũng thèm sữa lắm chứ anh!
 Qua câu trả lời, An biết rõ hơn thêm nhiều điều ở Quân, chàng thấy Quân là  người con gái thông minh, có kiến thức, nhưng hơi có phần kiêu kỳ. Vì đây là cái tính trời ban cho bất cứ người con gái đẹp nào. Hai người nói chuyện rất tự nhiên và hợp ý. Qua nửa giờ sau, Quân đứng lên xin phép ra về, An gọi người tính tiền và đưa nàng ra khỏi quán. Đường phố hơi vắng người, An không thể yên lòng để Quân về một mình, chàng đề nghị:
- Quân cho phép anh đưa Quân về nhà nhé!
Nàng nhẹ gật đầu rồi rảo bước về hướng bãi Xếp. Thì ra nhà nàng ở gần bờ biển phía tây, cạnh Duyên Đoàn 42. Hai người đi song song giữa con đường lớn ở phố, đường càng đi càng hẹp dần, có lúc lên dốc, có lúc cong cong. Trời đêm mùa đông giá lạnh, An đi sát vào nàng như muốn che bớt ngọn gió đang ào ào thổi tới. Tóc nàng bay bay, lung bung loắn xoắn trên gương mặt chàng. An đưa mũi hít lấy, hít để mùi hương thơm của suối tóc mềm mại như tơ trời. Trên cao nhiều vì sao sáng, chúc tụng, chia xẻ nỗi hân hoan trong lòng chàng. Lên một vùng đất cao hơn, tới trước ngôi nhà có trồng hai cây dừa lửa đang độ ra bông. Sát hàng rào có bụi hoa dạ lý tỏa mùi thơm thoang thoảng trong đêm. Một con chó nhỏ nằm im trước thềm chạy lẹ ra sân, phe phẩy cái đuôi. Quân đứng khuất sau gốc dừa nói nhỏ:
- Nhà Quân đây, anh về ngủ đi, trời khuya lắm rồi!... mai anh còn phải đến sở làm nữa đó!
Trong giây phút nầy, An muốn ôm Quân sát vào lòng và ghì thật chặt tấm thân kiều diễm đáng yêu kia. Nhưng chàng đã chế ngự được bản tính thông thường của người đàn ông. An ngần ngừ, rồi chợt đưa tay nắm lấy tay nàng thắm thiết:
- Chúc em ngủ ngon, ngày mai sẽ gặp lại.
Quân gỡ tay chàng ra chào từ biệt, nàng đi vào nhà. Bóng hình Quân lọt hẳn bên trong, cánh cửa khép lại, An mới quay gót trở về con đường cũ. Chàng bước đi mà lòng mở hội, niềm vui tràn ngập đầy hồn. Quân đã cho chàng nhiều cảm giác mới lạ. Sự tin yêu, phấn chấn, niềm xúc cảm dạt dào của trái tim đang trỗi nhịp.
Trong bóng đêm đen thẳm, người con gái vẫn còn nằm trằn trọc, thao thức, suy tư, mơ mộng về người con trai chỉ mới vài ba lần gặp gỡ. Chàng nóng bỏng, táo bạo như có lực từ trường thu hút ngay từ cái đêm mưa loạn gió cuồng trên con tàu ngập sóng đại dương. Lời tỏ tình của chàng không giống các nam sinh cùng lớp. Chàng tấn công mạnh bạo, gấp rút, và cũng rất nồng nàn tình tứ, khiến cho Quân không tài nào chống đỡ, thối lui được nữa. Quân càng suy nghĩ thì càng thấy rõ quả tim của mình đã bị người lính trẻ hào hoa, bay bướm, buông mũi tên tình ái cắm trúng mục tiêu. Quân xao xuyến, rạo rực về cuộc tình sẽ mang đến cho nàng nhiều đổi thay trong cuộc sống. Có thể là đẹp đẽ nên thơ, ngọt ngào, hoa gấm. Cũng có thể rồi đây sẽ đưa nàng tới chỗ đắng cay, đau khổ, ê chề. Nhưng kiểm điểm lại, nàng thấy lòng mình vừa chớm nở đóa hoa tình yêu đang khoe sắc thắm dưới ánh bình minh rực rỡ chan hòa.
            Tình yêu là thế sao? Dễ dàng phối hợp hai tâm hồn, đưa họ đến gần nhau hơn, cho nhau những cảm xúc nhớ nhung, rung động, cùng nghĩ về một tương lai, một khung trời chứa đầy hạnh phúc.
            Mãi gần sáng Quân mới chập chờn đi vào giấc ngủ, mang theo bóng hình An, người yêu đầu đời trong mộng mị, phiêu lưu.
                                      *    *    *
           An ngồi trong phòng làm việc, mà cứ liếc mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, chàng rủa thầm - “Quái, sao hôm nay chậm thế?”. Thì liền lúc đó tiếng kèn của người thượng sĩ già cất lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến. Tất cả các anh em đều bước ra khỏi phòng, An là người đi trước nhất, Chàng tiến thẳng ra cổng, vội vàng lên phố.
Chàng đoán rằng giờ nầy chắc Quân đã có mặt ở tiệm sách. Không còn bao xa, An đã nhìn thấy Quân cắm cúi ghi viết gì trên tờ giấy nhỏ, An bước vào khẽ hỏi:
- Quân, cô bé đang làm gì đấy?
Quân ngẩng lên mỉm cười ngượng ngập chào An, An nói nhỏ:
- Đêm qua Quân ngủ có ngon không?
Quân bịa chuyện:
- Rất ngon! Còn anh thì sao?
- Nhớ cô bé không ngủ được, Chỉ mong sớm gặp lại em thôi.
An tán tỉnh, nịnh đầm:
- Cơm trưa cũng bỏ ăn luôn đấy! Nhìn thấy em là anh đủ no rồi. Đêm nay Giáng Sinh em đi lễ nhà thờ với anh nhé?
- Quân không có đạo, không biết đọc kinh, không biết làm dấu Thánh.
- Chả sao, dễ lắm, anh sẽ dạy cho. Hứa với anh đi cô bé, đừng để anh thất vọng tội nghiệp. Hãy cho anh một đêm Giáng Sinh đầy kỷ niệm, Anh sẽ cầu xin Chúa cho chúng ta mãi mãi gần nhau.
Lời nói chân tình, sóng mắt dạt dào yêu thương, Quân nghe lòng mình tràn ngập niềm vui. Tình yêu đang mở ngõ, Quân hồn nhiên bước vào thảm cỏ nhung mềm dưới chân, nàng vô tư, chạy nhảy, không dè dặt, đề phòng. Nếu lỡ có những gai nhọn đâm thủng bàn chân, vết máu hồng tuôn ra sẽ làm nàng đau xót. Khi yêu con tim thường mù quáng, không đắn đo suy tính, không nghi kỵ rụt rè.
Một chiếc xe chạy qua, mấy anh lính quân cảnh nói cười rộn rã, lớp bụi đỏ tung cao, Quân đưa tay che mũi. Bàn tay trắng mịn, búp măng, những ngón tay ngon màu da thịt, mời gọi một nụ hôn. Đêm hôm qua bàn tay kia đã nằm trọn trong tay An, An ước mơ có một ngày đôi bàn tay ấy sẽ thuộc về quyền sở hữu của chàng, ngay cả tấm thân ngà ngọc, tràn đầy sức sống kia cũng thế. Từ trong ý nghĩ có phần không trong sáng, An cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Thật ra với Quân, nét đẹp thánh thiện, thiên thần của nàng đã khiến An yêu nàng rất chân tình, không chút gì gian dối. Không như những lần kia, chuyện thuộc về quá khứ, An cũng có rong chơi qua vài cuộc tình với nhiều người đẹp khác. Nhưng với Quân, chẳng hiểu sao chàng đắm đuối say mê, tự hứa với lòng sẽ yêu thương nàng mãi mãi. Con tàu định mệnh đã chở chàng và nàng về bến bờ ái ân vĩnh cửu chăng?
            An đứng hồi lâu trong góc nhà, mãi lặng nhìn ngắm nàng làm việc với mấy người khách quen. Khi hết bán với khách, Quân vẫn còn thấy An đứng đó, nàng kêu lên trách móc:
- Sao anh còn đứng đó! Đi ăn trưa đi, anh để bụng đói thì Quân giận cho mà coi...
            An cười sung sướng trong lời nói ấy. Biết Quân đã để ý tới mình. Nếu không thì nàng đâu quan tâm đến chuyện đói, no của mình! An bước lại, cúi mặt sát bên tai nàng nói nhỏ:
- Anh chiều Quân đi ăn đây, tối nay gặp lại em…
Đêm Thiên Chúa phố nhỏ như được hồi sinh, chung quanh giáo đường đèn hoa muôn màu rực rỡ giăng mắc trên các cành cây hốc đá. Hai chiếc loa phóng thanh phát ra những bài Thánh Ca mừng Chúa ra đời rộn rã, vang dội cả một vùng. Các con đường dẫn xuống phố chợ, người qua lại tấp nập, ngược xuôi. Không riêng gì những kẻ có đạo, ngay cả những người không đạo cũng vui lây, cũng rộn ràng, cũng đến nhà thờ xem lễ, xem hang đá, xem máng cỏ mà người công giáo dựng lên để tưởng nhớ quang cảnh xa xưa, lúc Chúa Hài Đồng được hạ sinh. Tiệm kem, quán nước hát nhiều bài tình ca Giáng Sinh, đưa lòng người về với kỷ niệm xa xưa một thời yêu nhau đắm đuối, rồi vì sự hiểu lầm, hay giận hờn vu vơ, đã đưa đến cuộc tình tan vỡ, để bây giờ hồn lắng chìm trong nuối tiếc, đau thương khi mỗi độ Giáng Sinh về.
An chen chân trong dòng người ngược xuôi, lên xuống. Đến một nơi khuất vắng, chàng dừng lại và đưa mắt quan sát bốn bề, ngóng tìm coi Quân đã đến chưa? Người đông quá mà chàng chỉ chú ý đến một nhân dáng có mái tóc dài mà thôi. Trong đám con gái đi lễ cũng có rất nhiều nàng mang suối tóc dài đen mướt, suýt mấy lần An định gọi tên. Mới hơn tám giờ, An nghĩ bụng - “Chắc nàng đóng cửa tiệm mới đến được”. Đang nghĩ ngợi về nàng chợt chàng trông thấy Quân trong chiếc áo dài màu thiên thanh, cổ đeo chuỗi hạt trai màu trắng hồng, chiếc quần và đôi giầy nàng cũng màu trắng luôn. Nét đẹp càng tăng thêm vẻ cao sang, thanh thoát. Mái tóc xõa dài ôm lấy bờ vai, đôi má dặm một chút phấn hồng, đôi bờ môi tô màu son con gái đỏ đỏ dễ yêu. Cặp mắt nàng không kẻ một lằn viết chì nào cả, tự nhiên, ngơ ngác như mắt chú nai con lạc mẹ đang rảo mắt kiếm tìm. Quân định rẽ bước sang lối khác vì nàng chẳng nhìn thấy An đâu cả. An đứng trong bóng tối của tàng cây bên đường nãy giờ đã theo dõi Quân khá lâu, đến lúc phải bước ra để gọi nhỏ tên nàng:
- Quân, chờ anh với!
            Quân giật mình đứng lại, trách hờn:
- Anh trốn ở đâu để người ta phải kiếm? Suýt nữa là Quân về rồi đó!
An cười cầu hòa dỗ ngọt:
- Anh đâu có trốn, Anh đứng dưới tàng cây kia hơn nửa tiếng đồng hồ để đợi em đấy! Anh nghĩ, em phải đóng cửa tiệm xong mới đến với anh được. Đang nghĩ về em thì em xuất hiện dưới con đường kia. Em đẹp lộng lẫy kiêu sa, hồn anh ngẩn ngơ, tê dại. Cứ âm thầm chiêm ngưỡng dung nhan thiên thần của em, nên chẳng kịp gọi tên em đúng lúc đấy thôi! Đừng giận anh nghe cô bé, anh xin lỗi em, chịu chưa?
Miệng An ngọt xớt, trần tình, tán tụng, Quân hết giận, nũng nịu:
- Bây giờ mình đi đâu?
- Đến bất cứ nơi nào em muốn!
- Chúng ta đi hết con đường nầy.
Quân chỉ về phía trước, hai người sánh bước bên nhau. Con đường Xóm Đạo mà buổi trưa An từng mơ ưóc, cầu xin Chúa cho chàng và nàng có dịp đi trên con đường đầy thơ mộng, cành lá đan nhau rợp bóng nắng mặt trời. Đêm nay cũng con đường nầy nhưng đầy đèn hoa giăng mắc, cho An cái cảm giác ngất ngây như đi giữa mùa hoa cưới... Càng đi ánh sáng càng nhạt dần, nằm lại phía sau. An như chợt nhớ, giữ vai người bạn nhỏ, chàng lấy trong túi ra một món quà gói giấy màu cẩn thận, An đưa cho Quân và nói:
- Quà của anh tặng em, để kỷ niệm tình yêu của chúng mình trong đêm Giáng Sinh. Mong nó thay anh, lúc nào cũng ở cạnh bên em mãi mãi...
Quân ngập ngừng, xúc động:
- Em không có gì tặng anh.
- Không cần, trái tim em là đủ!
An nói thêm:
- Em mở ra xem coi có thích không?
Quân run run đưa mấy ngón tay xinh xắn tháo gỡ từng mảnh giấy bên ngoài chiếc hộp, nàng dở luôn cái nắp đậy trên. Một vật nhỏ bằng hai ngón tay chụm lại, nằm trong lớp giấy mềm mại, quấn kỹ nhiều vòng chung quanh, nàng lại phải tháo gỡ lần nữa, một chiếc kẹp tóc xinh xắn được kết bởi những hạt trai nhỏ, tạo thành hình hai trái tim nằm kề bên nhau gắn bó, thân mật đậm đà tình ý. Quân trầm trồ khen ngợi, ánh mắt biểu lộ tình yêu thương nồng nàn thắm thiết:
- Em sẽ giữ mãi bên mình. Suối tóc nầy của anh, cái kẹp nầy của em, em sẽ dùng nó thường xuyên, để nghĩ rằng lúc nào cũng có anh bên cạnh!
Quân đưa kẹp, An như hiểu ý. Chàng nâng mái tóc người yêu, lòn tay dưới ót nàng, bóp nhẹ đầu kẹp, thanh ngang bật ra, chàng đưa kẹp vào gom trọn mái tóc mềm như nhung, những sợi tóc một phần đã nằm yên trong chiếc kẹp, phần còn lại loăn xoăn, bay bay trong gió. Mùi hương tóc tơ con gái làm An lênh đênh ngây ngất, chàng không kềm được lòng mình, xoay người lại nhìn sâu vào mắt Quân và đặt vội cái hôn nồng cháy trên đôi môi quyến rũ của người tình. Vòng tay An siết chặt, ôm bờ vai nhỏ người yêu, hai cơ thể không còn khoảng cách, không gian và thời gian lắng đọng. Quân như hụt hẫng, cơ hồ muốn quỵ xuống, nàng nhắm đôi mắt đẹp lại, với hàng lông mi dài cong vút. An không còn chờ đợi, chàng táo bạo đưa bờ môi đắm đuối, say sưa qua từng vùng mắt, môi thánh thiện của nàng. Người con gái lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên có cái cảm giác đê mê. Bốn cánh môi đan thật chặt, thật gần, hơi thở chàng ấm áp, dồn dập, Quân hoảng hốt xô nhẹ người yêu ra, An ngượng ngùng xin lỗi:
- Xin lỗi Quân, anh không nên làm thế!
Quân lo âu, nghĩ ngợi kèm theo sự trách hờn:
- Anh đã phá vỡ cái thế giới thơ ngây, hồn nhiên, trong sáng của em rồi đó An ạ! Em sợ những ngày tháng trước mặt mất hết sự vô tư, thánh thiện, bình lặng của đời học sinh giữa đám bạn bè hiền ngoan, trong trắng.
Nàng tiếp tục thở than:
- Rồi đây trong những ngày dài xa cách, em sẽ héo úa u sầu, niềm suy tư bất chợt tìm về trong đêm đen bên chồng sách ơ hờ, lạnh lẽo. Cõi lòng em bâng khuâng, vọng tưởng về anh. Mỗi chiều tan học, trên con đê dài sát biển, em đứng bơ vơ ngó về phương trời mờ xa vùng hải đảo mà nghĩ, mà thương nhớ đến anh. Tình yêu đầu đời em xin dành trọn cho anh đó An ơi!
An vừa đi vừa choàng tay lên vai người yêu âu yếm nói:
- Anh không hơn gì em, em đi rồi, ngày tháng ở đây là ngày tháng chết... Anh cô đơn buồn bã suốt ngày, chỉ nhớ tới em thôi. Anh sẽ viết thư thường xuyên cho em, nếu nhớ quá anh sẽ liều mạng bỏ mấy ngày làm việc, vào Rạch Giá thăm em được không?
Quân liền ngăn lại:
- Dạ thôi, anh đừng làm thế! Gần Tết em sẽ về nữa mà. Chiều ngày mai em sẽ rời đảo để tiếp tục việc học hành.
Nói đến chia tay, hai người nghẹn ngào im lặng, họ đã thấy, đã cảm nhận phút chia ly sầu chan chứa, ứ đọng tâm tư, họ sẽ nhớ nhau, gặp nhau, gọi tên nhau trong giấc mộng đêm dài.
An vòng tay ôm người yêu vào lòng, giọng chàng tha thiết:
- Khi xa nhau, anh nhớ em lắm Quân ơi!
Họ mải mê đi bên nhau, hết con đường nầy qua con đường khác. Thánh Lễ nửa đêm đã tàn. Một đêm cho tình yêu, An đã quên Chúa, chàng ngước lên bầu trời, tìm vì sao sáng nhất, âm thầm xưng tội.  

HoaHướng Dương

3 comments:

rachgia said...


Chuyện tình ngày xưa hết sức là dễ thương chị Hoa Hướng Dương ạ . Anh Cát Dương đã làm bài thơ Noel tặng chị chưa nè ...
Sắp Giáng Sinh rồi bên ấy anh chị đã sẵn sàng để đón Noel chưa ?
Kính chúc anh chị một Đêm Giáng Sinh thật tuyệt vời hạnh phúc

Tố Lang & Family

Anonymous said...

Hi Tố Lang, Năm nào gia đình cũng có cây thông Giáng Sinh trong nhà từ lúc bé Vũ, đứa con trai đầu lên 1 tuổi (Mặc dù không là đạo Chúa, nhưng đây giống như là một truyền thống rất dễ thương) Mấy đứa con đã lớn rồi nhưng chúng nó vẫn muốn có cây Nô-En để mua qùa cho ba mẹ. Song Dương ( Cát Dương + Hoa Hướng Dương) mà bạn bè đã gọi như vậy có 4 trự: 3 trai và 1 gái út (con gái rượu) chưa đứa nào có gia đình nên chờ uống rượu hoài mà chẳng có...Ở bên nầy Song Dương đi hoạt động Cộng Đồng, các hội đoàn và văn học. Hầu như cuối tuần náo cũng có sinh hoạt, vừa tốn kém vùa mất thì giờ. Nhưng đó là niền vui của người tị nan, nên không bỏ được. Nô-EN nầy đứa con thứ nhì từ Los Angeles về ăn Nô-En với gia đình. Thằng Quốc Bảo nầy học giỏi đã lấy bằng PH.D tại Irvine University cách nay 3 năm cùng năm với em gái nó là Trà Mi đậu Bs về Computer tại trương UC San Diego. Nhờ ơn trên gia đình vẫn bình yên và con cái nên người. Riêng HHD thiếu may mằn nên mới có bút hiệu Hoa Hướng Dương (Hoa hướng về mặt trời và luôn hướng về Dương Đông, Phú Quốc. Nơi quê hương chôn nhau, cắt rốn của mình. Hôm nay tâm sự nhiều
lắm đó. THơ của HHD có ba loại: thơ tranh đấu-thơ quê hương và thơ tình...HHD ngày xưa cũng là cô giáo Minh của trường Mai Chí, An Thới, Phú Quốc trước năm 1975.

"Lạy Chúa con là người ngoại đạo
Nhưng tin có chúa ở trên trời"

Xin chúc Tó Lang cùng gia quyên một Giáng Sinh ấm cúng , hạnh phúc.

Cát Dương

rachgia said...

chào anh Cát Dương,

Thì ra gia đình anh cũng có cái tương tự như gia đình TL . Không đạo chúa song vẫn yêu vô cùng giáng sinh . Ở nhà thì năm nào cũng thế đầu tháng 11 là mẹ con đã chuẩn bị đem cây Christmas ra , Cây Christmas nầy TL ở xứ người bao năm la1 nó bao tuổi đó anh . Nhớ hồi ở đảo mới qua cái Christmas đầu tiên sau đó 3 tháng . Thèm cây Christmas dễ sợ mà tiền đâu mà mua . Vậy mà bất ngờ đi ngang tiệm bán đồ cũ ghé vào xem và mua được cây Christmas chỉ có $3 . 00 . Nhưng $3 hồi đó cũng lớn lắm anh vì lương lúc ấy là $3. 05 . Đêm đó cũng khá vui có mấy em học trò cũ tình cờ gặp lại Cô giáo kéo đến nhà ca hát vui ghê ... thoáng đó mà hơn 30 năm rồi mà cây Noel năm xưa vẫn còn đây ... Tụi nhỏ rầu Mẹ nó lắm anh CD Chúng đòi mua cây mới cho Mẹ song TL không cho . Cây giáng sinh nầy đã là chứng nhân của đoạn đường lưu lạc của HTTL mất rồi ...

Thân ái chúc anh chị và gia đình mọi niềm vui và hạnh phúc trong đêm giáng sinh và năm mới
TL