Thursday, July 18, 2013

Giọt lệ thanh tân (tt)

_____________
Mạch Vạn Niên
Trong vòng tay của nàng tôi nhận thấy quả tim mình đang rạo rực, nhưng tôi rất kềm chế vì tôi hy vọng sẽ thuyết phục được ba của nàng một ngày không xa. Tôi tin tưởng minh là mẫu đàn ông thành công, có học thức và độc thân thì trước sau gì ba của nàng cũng mềm lòng và nhất là có vợ chồng Dì Sáu Mỹ đứng sau lưng yểm trợ thì nhất định là tôi sẽ cưới được nàng.
Tôi sẽ dành giây phút tuyệt vời với Ngọc Lệ trong đêm tân hôn, tôi quý trọng và thương yêu nàng vô cùng nên trong hoàn cảnh nầy tôi không nỡ...

Chúng tôi ôm nhau một hồi lâu và tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi có người khều tôi thức dậy tôi mới nhận ra đó là Dì Sáu Mỹ. Dì bảo tôi mau mau chuồn lẹ vì ba của Lệ sắp sửa vào để nhận Lệ về nhà. Tôi hôn nhẹ vào đôi má còn xanh xao của Lệ và khuyên nàng đừng dại dột lần nào nữa, tôi sẽ tìm cách nhờ người lớn đến hầu chuyện cùng ba của nàng và chúng ta sẽ có lễ cưới đàng hoàng.

Chiều hôm sau tôi ngồi nhậu một mình tại quán của Dì Sáu mà lòng rối như tơ vò vì lẽ sáng hôm đó ba của Lệ đến nhận nàng xuất viện rồi mang nàng đi đâu mất biệt. Ông còn nhắn nhủ nếu tôi còn vào khu nhà con ông ở ông sẽ cho tay anh chị khét tiếng ở đó là Dũng Ba Dao mần thịt. Tôi biết Dũng Ba Dao là tên lính nhảy dù đào ngũ chuyên đâm thuê chém mướn và mỗi lần đâm là chơi luôn ba nhát nên có hỗn danh là Dũng Ba Dao. Nhưng tôi đã từng đụng độ với Dũng Ba Dao tại một quán cà phê trên đường Cống Quỳnh sau rạp hát Khải Hoàn và kê súng vào đầu hắn dù lúc đó tôi mặc đồ civil. Hắn tưởng tôi là công an chìm nên xin tha mạng và từ đó hắn gọi tôi là đại ca. Thỉnh thoảng tôi cũng mời hắn một hai chai bia tại quán Dì Sáu. Với ai khác thì hắn trông dữ dằn vì lúc nào cũng mặc đồ lính nhảy dù nhưng với tôi thì hắn nhũn như con chi chi ! Vì vậy dù bị ông già của nàng hăm he tôi vẫn cứ tỉnh bơ ngồi nhậu tai Quán Dì Sáu mỗi khi có thể nhưng lúc nào cũng lận chó lửa trong người ! Tôi không dám khinh thường lời hăm dọa của một ông già tứ chiếng giang hồ !

Từ đó tôi biệt tăm tích luôn Ngọc Lệ, ngay cả Dì Sáu và Bé Năm cũng không biết nàng ở đâu.Tôi tìm đến địa chỉ nhà Dì Ghẻ của nàng ở Bình Hoà không thấy nàng và đến tận nhà Mẹ ruột của nàng ở Chợ lớn nàng cũng biệt vô âm tính. Buồn quá tôi nhậu liên miên tại quán Dì Sáu có khi tới giới nghiêm mới chịu chuếnh choáng ra về.

Hai năm dài đăng đẳng Dì Sáu giới thiệu cho tôi hết cô gái nầy đến cô gái khác. Có lúc Dì giới thiệu Thanh Dung, cháu gọi Dì bằng cô ở Nha Mân lên chơi. Gái Nha Mân da trắng tóc dài, mười bảy bẻ gãy sừng trâu nết na hiền hậu đang học Tú Tài II cũng không làm tôi mềm lòng. Hình bóng Ngọc Lệ tóc ngắn Sylvie Vartan, mặt trái soan, da hồng, miệng lúc nào cũng mĩm cười yêu đời đã ngự trị mãi mãi trong lòng tôi.
Cuối cùng thì tôi cũng phải rời xa Sài Gòn vì Bộ tôi làm bị giải thể. Tôi bị trả về quân đội và buồn quá tôi xin nhận nhiệm sở mới là Tiểu Khu Bình Đinh (Qui Nhơn) tuốt ngoài Trung.

Tôi chấp nhận quê hương của Quang Trung Nguyễn Huệ làm quê hương thứ hai để nguôi ngoai nỗi sầu và tôi làm lính ông Địa (Địa Phương Quân). Tiểu Đoàn tôi phụ trách bao vùng quận Phú Phong gần quê hương Quang Trung Đại Đế và tôi nắm chức Đại Đội Trưởng Đại Đội I. Hơn nửa năm đánh nhau những trận nhỏ tôi không hề hấn gì, nhưng một đêm đụng trận lớn tôi lãnh nguyên quả đạn cối vào lưng và thấy tối tăm trời đất. Tỉnh dậy tôi mới biết mình đang nằm trong Quân Y Viện Qui Nhơn trên đường Nguyễn Huệ. Người Nữ Y Tá tôi thấy dáng quen quen bước vào trên tay còn cầm chai nước biển. Trên cổ áo đồng phục của nàng tôi nhận thấy là một bông mai vàng. Thì ra nàng là Thiếu Uý Trợ Y. Nhìn kỹ bảng tên tôi bàng hoàng nhận ra nàng là Ngọc Lệ. Tôi vội kêu Trời ! Ngọc Lệ ! !! Nàng mĩm cười nói tôi còn yếu đừng quá xúc động hãy tĩnh dưỡng vài hôm cho khoẻ rồi hãy nói chuyện. Tôi cố gượng dậy nhưng cảm thấy thân mình nặng chình chịch, tôi chỉ biết nắm tay nàng và cảm ơn Chúa cho tôi giây phút hội ngộ đầy bất ngờ nầy.

Hơn hai tuần nhờ Ngọc Lệ chăm sóc, như có sức mạnh thần thông phù trợ tôi cảm thấy mình khoẻ hẳn. Và hôm nay nàng nói sẽ chở tôi đi vào Trại Cùi Ghềnh Ráng thăm viếng những người bất hạnh hơn mình và kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra vớì nàng. Chiếc xe jeep leo lên đèo Ghềnh Ráng để rồi đổ dốc xuống Trại Cùi được nàng lái thật điệu nghệ và hình như nàng đã lái qua nhiều lần nên có vẻ quen đường. Đến Trại Cùi nàng chào mấy Sơ, thăm một số bệnh nhân gửi một ít quà ủy lạo rồi kéo tôi xuống bãi biển cát trắng tinh gần đó với hàng phi lao rì rào trong gió.

Hôm ấy Ba đưa em về, nàng bắt đầu kể, rồi mang em lên tuốt Thủ Dầu Một ở nhà Chú Tư của em. Ổng bắt em phải lấy con của một người bạn xe hàng với ổng mà ổng nói là ổng mắc nợ không trả nỗi, chỉ có em lấy con ông ta thì mới trừ nợ. Ngày cưới xảy ra hai tháng sau đó. Nhưng chồng em lớn hơn em cả mười tuổi và gã là tay ăn chơi lêu lỏng. Lấy nhau cả tháng trời em không cho anh ta gần với hy vọng anh ta chán nản đòi hủy hôn mớí hy vọng trở về với anh. Nhưng cuối cùng anh ta hết kiên nhẫn và cưỡng bức em. Ngày hôm sau em trốn khỏi nhà và đăng vào lính cho đến bây giờ. Nhờ có bằng Tú Tái I nên em mới được học trường sĩ quan và đổi ra Quân Y Viện Qui Nhơn được sáu tháng nay.

Tôi hôn nhẹ vào trán Lệ và xiết chặt bàn tay của nàng. Tôi nói như trong hơi thở thật tội nghiệp cho em và cho tình yêu của chúng ta. Lệ ơi ! Chúng ta bắt đầu lại cuộc tình nghen em. Lệ nhìn ra khơi khẽ nói trong ngấn lệ long lanh. Anh biết không hạnh phúc nhất của người con gái là được trao thân cho người mình yêu. Ngày ấy nếu anh đón nhận thì có lẽ em đã yên bề gia thất với người chồng kia hoặc chấp nhận trở lại với anh. Nhưng anh đã không làm việc đó thì quả thật bây giờ lòng em thật trống rỗng, có lẽ sau bốn năm phục vụ cho quân ngũ em sẽ trở về làm đứa con của Chúa như những Dì Sơ mà anh vừa gặp. Anh hãy quên em đi và chúc anh tìm được người vợ lý tưởng ở tương lai.

Xa xa trong biển nước, một chiếc tàu đang lướt sóng ra khơi./.

MẠCH VẠN NIÊN

8 comments:

Anonymous said...

Lênh đênh chiếc lá giữa dòng
Tấm thân bé bỏng,bềnh bồng về đâu?Đầm đìa lệ thấm mi sâu
Phú cho Con Tạo cơ cầu đẩy đưa!

tp.

Anonymous said...


Anh Niên,
Đọc xong Giọt lệ Thanh tân tôi hình dung ra Anh là một nữa là Dũng ĐaKao của Duyên Anh,một nữa là con trai út của chúa trùm Mafia The God Father.Dũng ĐaKao mỗi ngày đến ngồi trong quán chỉ hút thuốc rồi phà khói thuốc thành những vòng tròn bay xoắn vào tóc Cô con gái xinh đẹp của chủ quán,cũng là người yêu của Anh.Còn con trai út của chúa trùm mafia trông gương mặt rất là hiền từ ,cũng đeo kinh cận thị nhưng lại là một đại ca.
Tục ngử có câu:
Trong lù khù vác lu mà chạy.
MCN không chạy mà đương đầu giải quyết mọi chuyện ổn thỏa chỉ tiếc sự từ chối của nàng làm cho Anh hụt hẫng.Một chuyện tình đẹp.

BẠN LÁNG GIỀNG




Anonymous said...

Lính tráng gì yếu xìu vậy cha nội ! Cứ để trái lựu đạn chình ình ở giữa nhà coi có được vợ không thì biết....

Ngùơi đồng hương.

Anonymous said...

Hi anh MVN,
Câu chuyện tình nầy lẽ ra phải là "Châu về hiệp phố" chứ? sao mà anh để cho trớt quớt vậy anh MVN. bc

Học Trò Xưa said...

Hi Anh Niên ! Đoán già đóan non vậy mà trúng phóc như vậy chị Ngọc Lệ của Anh cuối cùng lại bỏ đi tu . Tui nghĩ sau khi chị Lệ bị mất tích anh cố gắng tìm kiếm thì thế nào Anh cũng giải cứu được chỉ thóat khỏi tay tên ma đầu , chơi bời lêu lỏng ,đằng nầy Anh cứ sáng xỉn chiều say đâu còn đầu óc tỉnh táo mà tính chuyện đại sự ,chắc chị Lệ trong lòng trách Anh dữ lắm nhưng mà chỉ không muốn nói mà thôi . Mấy chục năm rồi Anh có biết giờ nầy chỉ ở đâu không vậy ? Cũng có thể sau ngày mất nước cuộc đời thay đổi chỉ không đi tu nữa mà vượt biên cũng không chừng...Hổng chừng chỉ đang ở Cali vùng nắng ấm. N.

Anonymous said...

Chuyện nầy thật hay là giả
nếu thật thì toa thuốc Minh Mạng
cuả ông bạn đâu ?


Đọc gỉa TH

MVNiên said...

Cảm ơn Ông Thầy BLG. Ngày ấy tụi tui cũng bốn đứa (Tứ Đại Thiên Vương), không quậy trong chốn văn chương như bây giờ mà là du thủ du thực. Trận đụng độ với Dũng Ba Dao ở sau rạp Khải Hoàn thì Lộc lãnh nguyên chai 33 vào ót, về nhà ói lên ói xuống. Long (Bộ Tư Lệnh Hải Quân) đá rách quay dép. Thành Lùn (Đơn vị 101, tình báo chiến lược, sau nầy là Thiếu Tá) cũng móc súng. Còn tui thì bị một thằng định lột mắt kiếng nhưng tui nhanh tay cho hắn một cú chỏ cực mạnh vào ngực. Hắn ngã sóng xoài xuống đất và tui vội kê súng vào đầu Dũng Ba Dao nên tụi nó mớí chịu quy phục. Nghĩ lại tuổi trẻ thuở ấy yên hùng thật !!!
Cảm ơn Lão Nạp TP vớí bốn câu thơ tuyệt vời.
Cảm ơn HTX đoán già đoán non mà trúng phóc. Nàng bây giờ ở đâu làm sao biết. Hy vọng nàng đọc truyện nầy biết rằng tôi vẫn không quên.
Cám ơn BC muốn cho Châu Về Hiệp Phố, nhưng Thuyền Ra Cửa Biển rồi BC ơi !
Ông bạn Người Đồng Hương biểu tui cưới vợ bằng cách Khủng Bố thì thật là Hết Ý !
Còn Độc Giả TH ơí ! Ngày ấy tui chưa có kinh nghiệm tình trường nên mọi việc đều lở dở. Bây giờ dù có mười thang thuốc Minh Mạng tẩm bổ thì tui cũng vô phương ....
MVN

Anonymous said...

Mình thấy HTX có tài đóan mò coi bộ hay...

Một người bạn xưa thật là xưa !