Sunday, July 28, 2013

Đôi dòng về bài viết "Chỉ Một Đoạn Đường" của Lê Như Mai ....

________________
Hoàng Thị Tố Lang

Để tặng Lê Như Mai ...

Đọc xong " Chỉ một đọan đường " của bạn mà tôi nghe lòng rưng rưng. Thế mà anh Hùng đã xa cõi đời trần tục nầy 4 năm rồi. Nếu nói chết là hết thì có đúng chăng ? Song theo tôi thì lình hồn người nằm xuồng vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Vẫn còn đó. Vẫn còn là một hiện hữu có thực bằng chứng bài viết của cô Lê Như Mai đã nói lên điều đó. Những kỷ niệm, những ân tình thật đẹp của tình chồng nghĩa vợ mãi mãi ở bên bạn tôi suốt cuộc đời nầy. Bài viết là một gợi nhớ một khoảng đời  ngút ngàn thương yêu thật nồng ấm, thật dễ thương mà tôi nghĩ ở một nơi nào đó, ở một không gian nào đó anh Hùng đã đọc những dòng chữ dấu yêu của người bạn đời mình không biết bao nhiêu lần. Như thế cũng đủ lắm rồi, cũng trọn vẹn lắm rồi phải không Như Mai ?

Chết mà không chết đó là Lương Phú Hùng. Tháng năm vừa qua mấy em học trò trên Toronto phone xuống báo tin hôm 28/5 vừa qua Cô Như Mai  đã về VN và cùng một số em cựu học sinh Nguyễn Trung Trực  vào xã Mong Thọ nơi Thầy Hùng đã sinh trưởng để dự lễ khánh thành một cây cầu được xây và được đặt tên theo pháp danh của thầy Hùng-cầuThiên Manh.Ý kiến xây cây cầu giúp cho các em học sinh lớn nhỏ trong vùng sâu có thể đến trường dễ dàng hơn và đồng thời hồi hướng cho người đã khuất, phát xuất từ một nhóm bạn đồng khóa với Cô Mai ở trường nữ trung học Trưng Vương ngày xưa.  Nhóm bạn này cũng là người tài trợ chính cho công trình. Đẹp biết bao ý nghĩa cây cầu Thiện Mạnh nầy và hơn ai hết tôi nghĩ là chị Như Mai cảm động và hãnh diện vô cùng về người bạn đời của mình. 
Trong bài viết hôm nay tôi muốn nói cho các bạn nghe tại sao có bài viết "Chỉ một đoạn đường" của Cô Như Mai trên Tha Hương trong khi cô NM chưa hề gửi đến TH bài viết nầy. Ngày còn sanh tiền Thầy Hùng là một người rất yêu mến và gần gùi với học trò và rất quý bạn bè đồng nghiệp của mình. Thầy là người rất tha thiết đến các kỳ Reunion của Kiên Giang Trường xưa lớp cũ nên có lần tôi ngheThầy nói đùa với các em rằng " Đừng đợi để thành cụ học sinh" rồi mới đi Reunion nghe. Nghĩa là Thầy đốc thúc các em nên tham dự các kỳ họp mặt đừng đợi già quá rồi sẽ không còn dịp để đi. Do đó sau nầy tôi mới biết là bài Chỉ một đoạn đường Cô NM gửi cho web Reunion Liên Trường Kiên Giang để nhờ đăng trong cuốn Đặc San, nhưng khi bài viết đến Ban Báo chí thì cuốn đặc san đã hoàn tất và chỉ chờ ngày phổ biến do đó bài viết thật cảm động nầy đã mất đi một dịp xuất hiện  để phổ biến trên cuốn Đặc San HNLT Kiên Giang 2013  - một chuyện tình thật đẹp - và đẹp mãi đến ngàn sau . Tôi hoàn toàn không biết có bài viết nầy vì tác giả là cô Như Mai chưa hề gửi đến Tha Hương và cũng chưa từng được đọc từ một website nào cả , cho đến khi một đêm nọ tôi đang ngủ chợt nghe có tiếng ai nói bên tai " Sao Cô không vào web Kiên Giang Liên Trường 2013 coi có bài bên đó hay lắm, giật mình tỉnh giấc lúc trời còn tối lắm . Nhìn lên đồng hồ thì kim chỉ mới có 2 giờ sáng. Tôi vội mở laptop và tìm vào Web 2013. Nói thật ra tôi cũng ít khi vào Web nầy vì không có ý định đi Reunion lần nầy nên ít khi vào để xem tin tức. Vừa chờ Internet tôi nghĩ "Web nầy đa số là tin tức hình ảnh cập nhựt ngày hội ngộ còn một ít bài thì đã xem lâu rồi" . Khi đã vào được trang web tôi nhìn sơ qua có thấy gì đâu ngoài vô số link của hình ảnh ngày Hội Ngộ . Cuốn Đặc San Reunion 2013 thì đã xem hết rồi . Cái gì mà bài hay lắm mà bài của ai mới được. Bỗng tôi Click đại vào phần các sáng tác mà tôi nghĩ trong nầy thì đã đọc hết rồi  ai dè khi trang mở ra thì tôi thấy ngay bài Chỉ một đoạn đường của Cô Như Mai - phu nhân của cố giáo sư Lương Phú Hùng - một đồng nghiệp của tôi. Trong đêm khuya khoắt tôi bỗng rùng mình mà lúc đó mới hiểu ra. Thì ra anh muốn mọi người đọc bài viết của người bạn đời của anh, vì ở trang Blog Tha Hương, Cát Vân em tôi đã đề nghị làm cho thầy Hùng một trang lấy tên là trang Thầy Lương Phú Hùng nghĩa là Cát Vân nói rằng các bài viết cho Thầy Hùng hôm Funeral và các bài viết sau nầy của học trò và bạn bè viết cho Thầy sẽ cất giữ vào đó mà tưởng nhớ. Thầy là một giáo sư mà được lòng thương mến của đa số học trò có lần là học trò củaThầy, ngay cả các anh học trò thua kém Thầy vài ba tuổi vẫn dành cho Thầy vô vàn kính mến. Thế là tôi đọc một mạch xong và tôi nói nhỏ "Vâng anh yên tâm HTTL sẽ đem bài của Như Mai về trang của anh ở Tha Hương liền trong đêm nay ". Tôi copy bài ngay , vào web Hồng Sâm lục tung kiếm hình thầy Hùng trong đó và tìm tấm hình anh và Như Mai  để layout . Trang HS không có hình anh và NM riêng mà chụp chung với nhiều người .Sau khi cắt hình ráp nối lung tung tôi đã post bài Chỉ một đoạn đường lên ngay đêm đó. Như vậy các bạn nghĩ sao? Tôi nghĩ cái hồn người chết linh thiêng lắm. Nếu không có ai mách cho tôi đêm đó thì tới giờ nầy tôi vẫn chưa biết bài viết nầy và các bạn cùng như tôi chưa có dịp nghe một chuyện tình thật đẹp 
Vâng Hình như tôi nghe anh đang hát cho Như Mai nghe "Không,  anh không chết đâu em anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua Tôi thấy mắt anh bên ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ 
Trên khăn tang cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân Giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hằng đêm cho anh cho anh ...


Tháng tư nào anh đã bỏ mọi người mà đi. Tháng tư năm nay là giỗ thứ 4 của anh. Tôi vẫn nhớ. Không đợi đến tháng tư mà mỗi lần nói chuyện với các em trên Toronto là cô trò vần nhắc Thầy Hùng. Thôi thì HTTL đã làm tròn lời nhắc nhở của anh đem bài viết của Như Mai để vào trang của anh trên Tha Hương. Ở đâu đó đêm nay có lẽ anh đà mỉm cười và hài lòng lắm phải không ? 
Anh hãy yên lòng và hãy nhớ rằng bạn bè và học trò không bao giờ quên anh.
Vâng Chỉ một đoạn đường đã  nằm trong trang Thầy Lương Phú Hùng ở Tha Hương  rồi đó anh Hùng ơi !


Hoàng Thị Tố Lang

3 comments:

Anonymous said...

Cô thương mến ! Em vừa đọc xong bài viết của Cô thấy hơi lạnh "cẳng". Cô ơi ! Có thật "chăm phần chăm" không vậy Cô ? Sao em thấy ớn lạnh gì đâu ...Thôi em ngừng đây sợ quá rồi .Em N.

rachgia said...

Bài viết của Cô Như Mai hồi tháng 4 mà tới giờ nầy Cô mới biết do ai nói với Cô đêm đó. Sao lại không chăm phân` chăm. Bài viết làm em sợ như vậy Cô đổi hướng viết được rồi chưa ?. Bài cô viết là kể lại một chuyện rất thật mà có gì đâu mà sợ nè . Em có bao giờ đọc Liêu Trai chí dị của Bồ Tùng Linh chưa . Nếu chưa tìm thử đọc đi thì hết sợ liền hà ...
TL

rachgia said...

Tố Lang thân mến,

Đọc bài viết của Tố Lang, từ sáng tới giờ Mai cứ đọc đi đọc lại hoài và lần nào cũng rơi nước mắt.
Cám ơn Tố Lang tới giờ này vẫn quý mến, ưu ái người bạn đồng nghiệp ngày xưa dẫu cho bạn đã âm dương cách biệt. Cám ơn Tố Lang đã thấu hiểu nỗi buồn đau khi phải chia tay vĩnh viễn với người đã từng chia sẻ mọi buồn vui, thăng trầm trong cuộc sống với mình suốt mấy chục năm qua. Mai thật không biết nói sao để cám ơn Tố Lang cho đủ đây nữa. Tố Lang à.

Tuy nhiên, Mai có một điều nho nhỏ muốn đính chính cùng Tố Lang. Đúng là hôm 28/5 vừa qua đã có một số em cựu học sinh Nguyễn Trung Trực cùng với Mai vào xã Mong Thọ để dự lễ khánh thành một cây cầu được xây và được đặt tên theo pháp danh của thầy Hùng-cầu Thiện Mạnh. Ý kiến xây cây cầu giúp cho các em học sinh lớn nhỏ trong vùng sâu có thể đến trường dễ dàng hơn và đồng thời hồi hướng cho người đã khuất, phát xuất từ một nhóm bạn đồng khóa với Mai ở trường nữ trung học Trưng Vương ngày xưa. Nhóm bạn này cũng là người tài trợ chính cho công trình, Tố Lang à. Mai sẽ gởi cho Tố Lang một vài hình ảnh của buổi lễ đó nghe.

Thân mến,
Mai