Sunday, July 14, 2013

Giọt lệ thanh tân


_____________

Mạch Vạn Niên


Khu tứ giác Phạm Ngũ Lão, Đỗ Quang Đẩu, Bùi Viện, Đề Thám là khu phố thượng vàng hạ cám vì ở đấy có những toà soạn báo chí, có những building cho Mỹ thuê mướn với những lô cốt kiên cố trong đó lính Mỹ canh gác mặt đằng đằng sát khí và những con hẽm chằng chịt thông qua hết bốn ngả đường. Ở đây cũng có rạp hát Nguyễn Văn Hảo mà mặt tiền thì nằm trên đường Trần Hưng Đạo nhưng hậu trường thì ngay Ngả Tư Quốc Tế (Đề Thám, Bùi Viện). Buổi chiều thì đường Bùi Viện bận rộn với những quán nhậu tấp nập người ra kẻ vào. Khu phố nầy chật chội và bình dân nhưng đầy đủ dân tứ chiếng giang hồ thật không hổ danh là Ngả Tư Quốc Tế. Bây giờ thì người ta gọi là Khu Tây Ba Lô...

Tôi ở trọ nhà thằng bạn tên là Lộc làm cho hãng Mỹ RMK (nó là lineman, tức là leo lên cột điện mỗi ngày cho hãng). Nhà nó thuộc Cư Xá Hỏa Xa vì ông già nó chuyên lái xe lửa từ thời Tây Phú Lang Sa còn ở Việt Nam. Cư Xá Hoả Xa cũng nằm trên đường Phạm Ngũ Lão nhưng đối diện với khu Tứ Giác kể trên.

Nhà Dì Sáu Mỹ nằm trong con hẽm sát bên building Mỹ thuê trên đường Phạm Ngũ Lão nhưng lại là Ngả Ba trong những con hẽm nên rất thuận lợi cho Dì mở quán cà phê, bia và các thức ăn nhẹ. Cửa sau nhà của Dì cũng là cửa hông lại đối diện cửa trước nhà của Ngọc Lệ nên Ngọc Lệ thường sang chơi. Ngọc Lệ là cháu của Dì. Má của Ngọc Lệ thứ Năm còn Dì thứ Sáu nên tôi cũng bắt chướt Lệ gọi Dì là Dì Sáu. Ba của Lệ và chồng của Dì Sáu là anh em bạn rễ đều sở hữu vài ba chiếc xe hàng. Vì vậy mà Dượng Sáu Mỹ và ba của Lệ ít khi về nhà. Nếu gia đình của Dì Sáu Mỹ hạnh phúc bao nhiêu thì gia đình Ngọc Lệ bất hạnh bấy nhiêu. Ba của Ngọc Lệ có vợ khác nhưng bà vợ nầy không ở đây mà ở Ngã Tư Bình Hoà với bầy em cùng cha khác mẹ với nàng. Riêng mẹ Ngọc Lệ cũng có chồng khác giàu có hơn, ông ấy là người Việt gốc Hoa hiện sống trong Chợ Lớn. Nên nhà Ngọc Lệ vắng hoe chỉ có hai anh em. Thỉnh thoảng một tháng đối ba lần ông mới ghé thăm hai con và cho tiền để trang trải học phí.

Năm ấy Ngọc Lệ học Đệ Nhị Nguyễn Bá Tòng cùng với Hạnh con Dì Sáu Mỹ mà tôi thường gọi theo tiếng ở nhà là Bé Năm. Sáng nào tôi cũng ghé quán Dì ăn sáng uống cà phê rồi mới đi làm. Tối về tôi kèm Ngọc Lệ và Bé Năm môn toán mà không tính tiền công vì năm trước tôi còn nghèo nên Quang (học Đại Học Vạn Hạnh) có nhờ tôi giúp dạy kèm một câu học trò nhà giàu nhưng lười biếng. Tôi phải ôn lại sách vỡ môn Toán Đệ Nhị để mà dạy cậu. Ba cậu trả công hậu hĩnh và hứa sẽ trả thêm nếu con ông thi đỗ Tú Tài I. Chó ngáp phải ruồi may mắn năm ấy cậu đậu hạng Thứ. Nhờ vậy mà năm nay tôi không thấy khó khăn khi kèm cho hai cô nàng vì các phương trình toán học và những bài giải tôi thuộc nằm lòng. Riêng anh của Lệ thì chàng ta chẳng thích tôi vì lẽ thi ba bốn keo rồi mà chưa xong Tú tài I.

Tưởng cũng nên nhắc qua tôi tốt nghiệp Khoá 26 Sĩ Quan Thủ Đức và sau đó tu nghiệp thêm 6 tháng nữa ở Vũng Tàu rồi được biệt phái về làm cho một Bộ Bán Quân Sự ở Sài Gòn nên đi làm tôi có thể mặc đồ lính hoặc civil tùy thích. Đương nhiên tôi cũng được phép đeo súng có giấy phép. Khi quen Ngọc Lệ thì tôi đã mang cấp Thiếu Úy và được làm Chủ Sự Phòng Tiếp Liệu cho Bộ nên quen biết ít nhiều người ở Quân Tiếp Vụ cũng như Tổng Cục Tiếp Tế và Các Cô Nhân Viên xinh đẹp ở Ngân hàng Quốc Gia Việt Nam. Một số nhu yếu phẩm vì nhân viên đi công tác xa, họ không xài tới nên tôi có thể mua đi bán lại kiếm chút đỉnh tiền bỏ túi. Nhờ đó mà tôi show off với Dì Sáu Mỹ để "lấy le" với hai cô học trò bằng cách giao trọn tháng lương cho Dì Sáu. Có nghĩa là trả tiền trước cả tháng rồi ăn uống mới tính sau.

Thấy vậy Dì Sáu Mỹ càng cố thuyết phục tôi bằng cách khuyên tôi nên cưới Ngọc Lệ vì hoàn cảnh của nàng thật tội nghiệp. Thật ra Dì đâu có biết chúng tôi đã hẹn hò đi ciné bát phố Bonard nhiều lần và chúng tôi đã yêu nhau. Tình yêu đến thật nhẹ nhàng và đằm thắm. Nhưng xui xẻo thay mùa thi năm ấy Bé Năm đậu còn nàng thì rớt. Nàng nói nàng làm bài cũng được và hy vọng đậu, tại sao vậy. Tôi phải đến Sở Học Chánh nhờ ông bạn quen xem số điểm của nàng thì mới vỡ lẽ nàng chỉ thiếu 2 điểm để thi đậu. Buồn tình nàng bỏ thi luôn kỳ hai. Nhưng phước đức thay năm đó vì nhu cầu Sĩ Quan tăng nên Bộ Giáo Dục cho vớt thêm 5 điểm những ai bị rớt. Nếu có thi kỳ 2 thì vớt kỳ 2 còn thi kỳ 1 mà không thi kỳ 2 thì cũng vớt kỳ một. Bất chiến tự nhiên thành, nàng đang bị rớt bỗng nhiên đậu nhờ không thèm thi thêm kỳ 2 ! 

Chuyện tình của chúng tôi cuối cùng cũng đến tai của ông anh nàng và dĩ nhiên tới tai ông già của nàng luôn. Nhưng ông anh nàng dựng chuyện tôi có vợ con ở dưới quê. Ông già nàng nhắn nàng cho ông gặp để hỏi chuyện. Tôi ăn diện tươm tất hy vọng ra mắt ông già vợ tương lai. Nhưng ông là dân tứ chiếng giang hồ nên vừa mới gặp mặt tôi, ông xài xể những văn chương khó nghe và còn mắng tôi có vợ con ở dưới quê mà còn dụ dỗ con ông. Tôi im lặng vì biết ông đang nóng giận, có giải thích cũng vô dụng. Tôi nghĩ chuyện đâu còn có đó hy vọng đợi một dịp thuận tiện sẽ giải thích cho ông rõ. Và tôi lặng lẽ ra về. 
Ngọc Lệ chạy theo tôi thì bị ông anh của nàng giữ lại.

Chiều hôm sau, sau khi đi làm về ở nhà Lộc thì Bé Năm hớt hải chạy tới báo tin Ngọc Lệ tự tử đang nằm trong Bệnh Viện Đô Thành và Dì Sáu phải túc trực trong đó vì ông anh và ba của nàng bỏ mặc không ngó ngàng tới. Tôi tức tốc vào thăm thì nàng còn đang thiêm thiếp dù người ta đã cứu cấp kịp thời. Ba nàng giàu có nên cho nàng nằm phòng riêng. Dì Sáu thấy tôi tới nên Dì bảo tôi ở lại săn sóc nàng và Dì phải về. Tôi đành ở lai trông coi. Nửa đêm nàng chợt tỉnh. Tôi khuyên giải nàng chuyện đâu có gì đáng bi quan mà em phải tìm đến cái chết. Nàng nói nàng biết tính của ba nàng lắm, chuyện chúng mình chắc khó thành. Trong vòng tay tôi nàng nghẹn ngào trong tiếng nấc "Hôm nay ngay từ phút nầy em muốn gửi cả cuộc đời em cho anh rồi ngày sau có ra sao em cũng mãn nguyện". Tôi nói với nàng mà tâm hồn vô cùng đau xót, "Lệ ơi ! Anh yêu em vô cùng , mãi mãi chúng mình là của nhau mà . Anh hứa với em không bao giờ chúng mình xa nhau . Hãy tin anh ...".
 Tôi thấy nước mắt của nàng lăn dài trên gò má và nàng kéo tôi xiết chặt vào lòng....

6 comments:

Học Trò Xưa said...

Anh MVN thân mến ! Sao Anh hiền quá dzậy ?bị ông anh của người yêu dựng chuyện để 2 người phải xa nhau , như người khác là họ mướn du đảng đánh cho bỏ ghét rồi, mà chuyện nầy còn đoạn kết nữa không vậy Anh Niên ? Có người thắc mắc là không biết sau đó Anh và chị Lệ ra sao ? Cũng có ngừơi đóan là hổng chừng Chị Lệ bỏ đi tu , thiệt yêu là khổ mà!!! N.

Anonymous said...

Chuyện đang tới hồi hấp dẫn sao ngưng ngang vậy ông bạn.
Được người yêu ôm ấp tác giả cảm thấy thế nào sao hổng chịu kể tiếp mà cón bỏ thêm ba dấu chấm (...)
Một độc giả TH

Anonymous said...

Anh Niên,
Tới luôn Bác Tài,nói theo Lang Thang,nhưng tôi biết Anh là Một Liểu Hạ Huê tái sinh nên nhưng chuyện tình của Anh lúc nào cũng dở dở ,dang dang nhưng chừng mực. Khâm phức.
BAN LÁNG GIỀNG.

MVNiên said...

Xin chào quý Bạn !
Cám ơn Quý Bạn đã đọc nhất là N đã đoán già đoán non chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.
Vì lâu quá không có bài cho TH nên sau khi dự HNLT ở San Jose về, viết tới đây tôi liền gửi cho Cô Chủ Vườn nhờ đăng. Còn đoạn sau tôi đang viết dang dở. Mong Quý Bạn tha lỗi và chờ vài hôm nữa đọc tiếp.
Thân mến.
MVN

Anonymous said...

Hi anh MVN,
Bửa nay anh điểm phấn tô son lại cho mảnh vườn Tha Hương hén, anh còn lấy kiểu của thầy BLG viết dở, đến cái đoạn mà đọc giả thích đọc nhất thì thầy BLG và anh dừng lại tại đó, để cho khách Tha Hương mang nặng một chử "Chờ".hihihi.... bc

Anonymous said...

Anh Bạn Tứ Đại ơi!
Người ta đã tin cậy,gởi gắm cả cuộc đời cho mình rồi,mà Đệ lắc đầu
ca bàn giựt gân của NS.Nguyễn Ánh Chín:"Không,không!Tôi không còn,
tôi không còn ..."Thì nhờ Sư Huynh
BLG của Đệ check lại thang thuốc Minh Mạng của Đệ xem mấy Ông Thầy Thuốc Bấc có bốc quá liều lượng không đã, mà như thế đó!Mong kết cuộc câu chuyện tình sử éo le của Đệ sẽ trở cờ vui vẻ,đẹp đẽ hơn!

tP.