Wednesday, March 12, 2014

Rồi 30 Năm Sau ....

____________


4 comments:

Anonymous said...


Em đi bỏ lại một trời...đau thương.
để Rồi 30 Năm sau,nàng lại trách:
Anh ngu lắm ,biết yêu sao chẳng nói
Đã thương em sao cứ giữ trong lòng
Buổi tan trường sao cứ mãi mòn trông.....
tại chàng chăng?Nếu nàng biết:
Đôi khi muốn nói đã yêu ai
Nhưng ngại người ta chẳng đoái hoài
Nên đành thầm thương và lặng nhớ
Để rồi hy vọng ở ngày mai ( PCN ).
Hy vọng và chỉ một tia hy vọng mong manh :
Sân trường nghiêng nón cho tôi ... nụ cười ( 1 )
thì không bao giờ có câu :
Em đi bỏ lại một trời đau thương.
BLG
(1) chôm một thơ của Cát Dương trong MÂY.







Anonymous said...


NÀNG

Anh ngu lắm
chẳng chịu "Chôm" em 30 năm trước
Để em hờn
theo hắn tuổi còn xanh
Ba mươi năm sau
nhắc lại chuyện không thành
Đầu đã bạc
chuyện tình ta còn canh cánh

CHÀNG

Anh ngu lắm
ừa, dù yêu em nên anh phải tránh
đoạn đường dài
ai biết được "Sáng Nắng Chiều Mưa"

CD
Thơ vui tặng anh BLG

Anonymous said...

TUI

Nếu dẫu Anh
ngại Nắng lại ngán Mưa
Tay thủ sẵn
chiếc"Dù"kia thay "Gậy"
Anh ngu thật
tiếc xưa kia chẳng "Quậy"
Để giờ nầy
nuốt Nước Bọt thay Beer
Ba mươi năm sau
gặp lại"người kia"
Cố Nhân hỡi
cho"Tội Đồ"tự hối !

TUI

Anonymous said...

Thôi chết tươi ! Cho tui xin ...ông BLG ơi !

" Em đi bỏ lại ... " thì thiệt là Em của tui . Còn " Đã thương Em ... " là Em của người ta . Hai "Em" nầy hổng có dính dáng gì với nhau hết ... ông ơi .

Tui mà có thể làm cho "Em" nào đó khóc , còn may phước được Em than thở ... " Phải chi tuổi còn xanh " thì tui chịu ... chết liền cũng được .

Y T