Friday, November 15, 2019

TRỰC GIÁC và SUY LUẬN


 Image result for TRỰC GIÁC và SUY LUẬN

 ___________________

   CHÂN DIỆN MỤC
       
Trực giác là cảm nhận biết liền . Còn suy luận là tìm hiểu , phân tích , mổ xẻ để biết !
     Tôi chơi trò chơi điện tử với con nít , mười lần … thua hết mười vì con nít nó cảm nhận rất mau … không mầy mò tìm hiểu như tôi ! Khi tôi bị “ tử “ thì tiếc ngẩn ngơ … nghĩ … tại sao tử . Tuổi trẻ không ngừng một sát na , cứ việc bấm lia … bường tới … !
     Tôi thường ngồi một mình ngẫm nghĩ cho là tuổi trẻ bây giờ suy luận kém quá !!!
     Hồi trẻ tôi học luận văn : Tả cảnh trước hết , rồi tới tả tình … sau cùng mới là văn nghị luận ! Chao ôi ! Mới học cấp hai tôi đã làm bài luận văn thầy cho : Tập quán ban đầu là khách qua đường … sau trở thành người bạn thân … cuối cùng trở nên ông chủ khó tính !!! ( như nghiền cà phê , thuốc lá chẳng hạn ) . Bây giờ ra đề một loại như thế này thì học sinh cho là … rắc rối quá !!!

     Học sinh bây giờ giải quyết giải  những vấn đề tôi chào thua luôn ! Người ta cho một loạt hình để học sinh nhận biết những hình giống nhau , khác nhau ! Chúng giải quyết trong nháy mắt ! Không ngồi suy luận … tìm hiểu dài dòng như tôi !
     Học sinh bây giờ có lẽ không ưa những từ như : suy luận , suy tư , tư duy . Các cụ xài chữ tư nghị mà ngày nay tuổi trẻ nghe lạ tai quá ! Nhưng thơ xưa của các cụ cho là không thể phê bình theo kiểu ngày nay được (!) . Không hiểu á ? Các cụ cho là Bất Khả Tư Nghị !!! ( Thực ra thì các loại thơ Tân Hình Thức bây giờ cũng là loại Bất Khả Tư Nghị đấy chứ )
     Thơ Trần Tử Ngang :
                                            Tiền bất kiến cổ nhân
                                            Hậu bất kiến lai giả
                                            Niệm thiên địa chi du du
                                            Độc sảng nhiên chi thế há

                                            Nhìn trước không thấy ai
                                            Ngó sau không người tới
                                            Nghĩ trời đất du du
                                            Tự nhiên mình rơi lệ  
                             
Chẳng thể mổ xẻ được
     Thơ Mạnh Hạo Nhiên
                                            Bất tài Minh Chủ khí
                                            Đa bệnh cố nhân sơ

                                            Mình bất tài thì Minh Chúa bỏ
                                            Lắm bệnh thì bạn bè sơ tình 
Không thể nghị luận được
     Thơ Tô Đông Pha
                                             Đãn nguyện tử tôn ngu thả độn
                                             Vô tai vô hại đáo công khanh

                                             Chỉ ước cho con cháu ngu và đần
                                             Không bị tai nạn , làm tới Công Khanh
Không thể tìm hiểu , tư duy , đúc kết được ?

C.D.M.
      MẤY BỒ SÁCH


          Hồi bé xíu tôi được cha tôi dạy : Để cho con một rương vàng , không bằng để cho con một rương sách  .
     Lớn lên một chút thấy Cao Bá Quát nói : Trong thiên hạ có bốn bồ sách , tôi chiếm hết hai , anh tôi Bá Đạt chiếm một , còn một bồ chia cho thiên hạ !
     Tôi không biết là Bồ có trước , rồi sau này mới có Rương ! Tôi không biết có phải người giầu có rương , người nghèo có bồ , và người nghèo nữa thì chất chữ nghĩa trong bụng ( như lá sách của trâu bò ) . Những người này khi sợ mối mọt thì ở trần ra , nằm ngửa , phơi nắng giữa sân cho khỏi … mọt !!!
     Một hai bài văn thơ thì người ta không bỏ túi , bỏ bị … mà cuộn tròn lại bỏ trong ống nứa , nút nắp đàng hoàng , tránh mưa gió !!!
     Các cụ ơi ! Khi người Pháp tới thì ta mới có kệ sách ! Các cụ đâu có xếp sách ngay ngắn và đánh số a,b,c,1,2,3 theo số Ả Rập !!! Các cụ đánh dấu  : Giáp , Ất , Bính , Đinh chứ có ghi Nhất Nhị Tam Tứ đâu !
     Có một ông Tây trích dẫn mạo tác vài Châu Phê của vua Nguyễn ! Hình như ông Trương Bá Phát thấy chuyện mạo tác đó ! Nhưng ngày nay chẳng ai biết mấy Châu Phê mạo tác đó ! vì Châu Phê đã bị mối mọt và … phơi phong đảo lộn rồi!!!  Ngày nay mà rờ tới “ Châu Phê “ Triều Nguyễn thì … có mà hộc máu mồm máu mũi.
     Càng xếp đi , xếp lại càng đảo lộn !!!??? . Bố con ông Cao Xuân Dục , Cao Xuân Tiếu rất uyên bác và có Tây học cũng còn khổ sở , khốn đốn vì cái đảo lộn đó !
     Mấy ông chỉ học tới lớp ba cũng học đòi mã hoá , nghiên cứu , chú thích thì … thật là mò kim đáy biển .
     Mấy ông chú thích tờ a , tờ b làm cho ta ngỡ ngàng … không biết ổng đang nghiên cứu bản nào ? Sao không ghi Ất , Giáp để người ta biết bản cổ cỡ nào ! Làm thế có khác nào nói chuyện trên cung trăng !
     Cụ Nguyễn Khuyến than :
                                                  Sách vở ích gì cho buổi ấy
Là cụ nói những sách Nôm sách Hán đã viết  “ Đằng Tả “ , Hiện Đại hóa và chú thích đàng hoàng đứng đắn , chứ sách trong mớ bòng bong thì … thì chỉ ích cho những người khảo cứu văn học sử mà thôi ! Chứ sách Cổ , Rất Cổ đối với người bình thường thì … chỉ đáng vứt vào sọt rác !
Đó là những bản sao chép gửi cho viện Viễn Đông Bác Cổ của người Pháp để lãnh tiền ! vì mấy ông Tây này trả tiền bản càng Cổ càng Đắt !!!???

No comments: