Wednesday, December 11, 2019

TÀO KHÊ


____________________

CHÂN DIỆN MỤC
Image result for tào khê nước chảy

Đêm qua ra đứng bờ ao
Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ
Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai
Buồn trông chênh chếch sao mai
Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ
Đêm đêm tưởng giải Ngân Hà
Chuôi sao Bắc Đẩu đã ba năm tròn
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Tào Khê nước chảy hãy còn trơ trơ

Đây là ca dao mà sao nghe bác học quá đi chứ!

Mới nghe thì thấy nó Bác Học lắm! Hoặc Bác Học làm chơi! Hoặc Bác Học làm rồi… người văn hoá cao hoặc người thường… hiểu chút chút ngâm chơi!
Nếu bạn đi sâu vào văn hoá Bắc Ninh thì… sẽ thấy họ hiểu tuốt luốt từ chữ đầu tới chữ cuối !!!
Ôi! Miền Bắc Ninh tập trung những tinh hoa của dân tộc.

Không biết rằng Bắc Ninh trồng lúa trước tiên, hay ruộng nương mầu mỡ cho cây lúa vươn lên! Nhưng bà Chúa Kho không phải có kho nẫm mênh mông mà là kho tức đồng ruộng nhiều đấy (người ta chẳng từng nói:  Nghệ An là kho người đó sao?). Tôi nhấn mạnh vào cái làng CỔ MỄ của bà CHÚA KHO !!! Chắc chắn nơi đây người Việt thấy cây lúa trước tiên !!! Từ Cổ Mễ tới sông Tiêu Tương, Tào Khê, ngòi Then, sông Đuống (tiếng Mường: đuống là lúa gạo).
Nếu bạn bấm máy vào wiki… thì sẽ thấy toàn chuyện bên Tầu… của Lục Tổ Huệ Năng (ôi, buồn 5 phút) nhưng tôi mời bạn về Bắc Ninh chơi (!).

Chính miền này ta từ nông nghiệp vươn lên… rồi phát triển lên nghề công nghiệp nhẹ phục vụ người giầu và quan quyền. Chính miền này phát triển nghề gốm trước tiên (gốm Thổ Hà). Chính miền này phát triển nghề làm Kiệu… làm Lọng! Chính miền này phát triển ca trù, ca múa… hát cửa đình !!! Chính miền này phát triển những lễ hội hoành tráng! Những đạo thờ Mẫu, thờ Thánh, thờ Phật!

Nếu tôi nói Bắc Ninh một thời là Kinh Đô (!) thì nhiều người sẽ phản đối kịch liệt (tôi có viết cuốn sử Việt Nam, in được 300 trang lớn nhưng giấu góc nhà, chôn xuống đất, có lẽ đến đời cháu chắt mới phổ biến được!).
Bắc Ninh là kinh đô đấy! Vua, cận thần, quan lớn đều ở đây! Dĩ nhiên! Quốc Sư phải ở Kinh Đô. Trước tôi tưởng Đại Danh Lam, Tiểu Danh Lam là kiến trúc lớn nhỏ. Té ra Đại Danh Lam của ông lớn, Tiểu Danh Lam của ông nhỏ! Quyền lực ban ra từ đây! Điện 100 gian ở đây !!! Thưa quí vị: mỗi gian rộng 2 mét đấy ạ! Nực cười là có vị hiểu là Kiến Trúc Sư Vũ Như Tô xây cung điện cao 100 tầng (?), cao chọc trời (?). Tôi xin nói ngay rằng Điện 100 gian, chùa trăm gian đều lợp lá!

Nói đến Bắc Ninh không thể không nghiên cứu Phật giáo. Những vị vua như Lý Thái Tông có tu, có pháp danh ngay khi tại vị chứ không phải truyền ngôi cho con rồi mới đi tu! Có vị như Khánh Hỷ Hầu được phong tước, ta không biết là quan hay sư (?) Đỗ Anh Vũ tung hoành trên quan trường và trong giòng tu, ta không biết là sư hay quan !!!
Nhà sư khảo cứu uyên bác Khương Tăng Hội đã viết tựa ở sách Pháp Cảnh gọi chùa là MIẾU ĐƯỜNG đó! Trong Lục Độ Kinh sư lại dùng chữ TÔNG MIẾU để chỉ chùa !!!
Nhưng đừng tưởng Miếu Đường xa cách dân chúng đâu nhé! Chùa xưa cất bằng tre lá, không có hàng rào bao quanh và… người ta họp chợ ngay trước chùa !!!
Thưa quí vị, tôi xin nhấn mạnh là chùa xưa không hề có hang rào, tường bao quanh dù là hang rào tre trồng hay đóng cọc gỗ.
Nếu có vị nào thời đó sống lại thời nay, thấy chùa cao nhiều tầng và… cổng, tường gắn vỏ chai đập bể và các chén kiểu đắt tiền đập bể ốp tường thì chắc vị đó… chết giấc quá !!!
Sau này mới có sư sang cả, sang giầu như sư Ninh Hạnh của chùa Bút Tháp có Hoàng Hậu Trịnh thị Ngọc Trúc và Công Chúa tu ở đó. Có Hương Hải Thiền Sư vô Nam đã đời rồi về Bắc đã hết lời ca tụng cái:
Nước Lớn  này
Gặp nước rồng càng thêm chí khí
Dựa non hổ lại mạnh oai hùm
Người về nước lớn mới biết qui
Nước chảy Tiêu Tương một sắc trong
Sau này đạo Phật biến hoá nhiếu lắm. Nếu tôi nói chùa DÂU thấp bé và dị dạng đối với ngày nay thì các bạn không tin đâu. Nếu tôi nói chùa Phật Tích ở Tiên Du Bắc Ninh không phải là chùa thì các bạn không tin. Nhưng đó chính là nơi ở (một mình) của vị sư vì chữ nho đề là CỔ PHẬT CHỈ!  Chỉ chứ không phải Tự!!!
Ôi! Một thời đã qua lâu lắm rồi. Dù thời đó các sư có bùa phép, có nói dối dân… thì họ đã sống dân giả, chan hoà và yêu thương mọi người! Tiếng Sư và Thầy là Đồng Âm đấy! Ta không cần biết họ DẠY dân những gì?

Đạo Phật biến đổi, biến dị, biến thái… làm ta nhớ xưa và thấy nay không bằng xưa!

Xưa sống Thanh Bình và tràn ngập yêu thương.
Ôi! Thanh Bình và Yêu Thương còn rơi rớt mãi tới cuối Nguyễn và Pháp … ta vẫn còn thấy cái đuôi của nó!
Ngồi tựa mạn thuyền…
Trăng in mặt nước càng nhìn càng xinh
…………
Ngồi tựa song đào…
Hỏi người tri kỷ ra vào có thấy vấn vương
………….
Gió lạnh đêm trường…
Nửa chăn nửa chiếu nửa giường cô để chờ ai
……..

C.D.M.   


1 comment:

Ledinh chontam said...

Bài Tuổi Yêu Đời của Thầy, Thầy có nhiều nàng ghê: nàng xưa, nàng người cá, nàng Sơn nữ (Phà Ca)... Thầy không phải tuối 85 mà thầy trẻ lại như 50 năm trước. Hà hà. em vừa ghẹo và vừa mừng cho Thầy.
Nhưng trong bài Tào Khê nầy, quyễn sữ địa thầy viết về Bắc Ninh, Thầy lại quên tả về Nhân Văn, nhất là người con gái Bắc Ninh. Hầu như bất kỳ Kinh đô nào, dù xưa, vẫn còn có nhiều người đẹp Thầy ơi.
LDCT