Saturday, December 7, 2019

Giây Bí Rợ Chương 7



VII

HỒNG Lan nhứt định tuyệt giao với Alice. Từ ngày nhờ Bác sĩ Long điều trị cô đã lành mạnh, trở lên Sàigòn để tiếp-tục ‘‘đi học’’ cô bị Alice nói xấu đủ điều và khinh ghét ra mặt. Tại sao? Nào ai biết được! Cũng là hạng gái lăng loàng như nhau cả, nhưng trước kia hai người chơi thân với nhau bao nhiêu, thì bây giờ họ lại chửi nhau tồi tệ bấy nhiêu. Hầu hết những bạn gái  ‘‘Ma chère’’  của Hồng Lan cũng đều tẩy chay Hồng Lan hết ! Mà nào phải họ hay ho gì hơn cô ! Họ là một lũ gái tân thời rỡm cùng bị nắn với một thứ bột như Hồng Lan, từ 15, 16 đến 24, 25 tuổi, có ai là trong sạch thơm tho hơn ai ! Chỉ vì ganh ghen với nhau về chuyện mèo chuột, hoặc tức tối nhan về chuyện tranh giành lắm tiền, cho nên họ chỉ bêu xấu lẫn nhau, thù oán lẫn nhau, rồi rốt cuộc là tình địch với nhau cả. Còn bạn trai của họ thì toàn là tụi cao bồi, ma cô, nếu không phải là mấy chàng công tử bột, chữ nghĩa mù tịt mà đĩ điếm lu bù, hoặc mấy ông ‘‘trí thức’’ trụy lạc, đêm đêm la cà các tiệm nhảy, tiệm hút, sòng bạc, hộp đêm, cho đến khuya đến sáng. Những người bồ bịch cũ của Hồng Lan, Paul, Henri, Cồm mi Bạch …v…v... đều trở mặt với cô một khi họ không làm tiền cô được nữa.
Hồng Lan lần nầy trở lên Sàigòn thấy thói đời đen bạc như thế, cô rất nhục nhã và tức giận. Cô muốn trả thù lại những kẻ đã làm cho cô đau khổ. Học dở quá, cô quyết bỏ học luôn. Cô xin một chỗ làm tạm không phải để kiếm tiền, Vì Ba cô là triệu phú mà! -  nhưng để giết thì giờ và luôn tiện để làm lại cuộc đời, theo như cô nghĩ. Người ta nhận cô ngồi bán vé ci-nê tại một rạp lớn. Cô rất mừng, tuy là lương không đủ cho cô mua phấn sáp, nhưng cô hãnh diện được một chỗ làmđàng hoàng, có một nghề nghiệp, khỏi mang tiếng là lêu lổng. Làm được ít lâu, hơn hai tháng, cô mèo với ông chủ rạp hát, bị bà vợ ông nầy bắt được, đánh cho một trận nhừ tử, rách tan hoang hết cái áo ny-lon của ông chủ tặng cô.
Vụ nầy làm cho Hồng Lan càng thêm mắc cở với bạn bè. Cô buồn bã chán nản, tức giận. Một buổi chiều vào lúc năm giờ, lang thang trên đường Catinat để khuây khỏa tinh thần, cô ghé vào tiệm giải khát ăn một cốc kem cho đở buồn.
Cô ngồi một mình, liềc chung quang thấy nhiều người đàn ông để ý đến cô. Có lẽ vì cô có thân hình nở nang, mặt mày xinh xắn, điệu bộ có vẻ tự do, lãng mạn, và ngồi một mình. Một ông quan ba Hải quân Pháp, to lớn, đẹp trai, từ ngoài bước vô. Nhìn trong phòng đã chật ních, tất cả các ghế đều có người, anh bồi mời ông ngồi một chiếc ghế duy nhứt còn trống, chung bàn với cô thiếu nữ. Ông quan ba mỉm cười xin lỗi cô, theo lối xã giao nịnh đầm, và kéo ghế ngồi đối diện Hồng Lan mỉm cười đáp lại. Hai người cùng ăn kem, Người ngoại quốc lân la trò chuyện với cô bằng tiếng Pháp. Cô dạn dĩ trả lời, nhưng nghe cái tiếng Pháp hổ lốn của cô mỹ nữ, ông quan Ba đoán biết ngay là không phải một bậc nữ lưu đứng đắn. Ông nhìn cô với cặp mắt lẳng lơ và cười hóm hỉnh:
- Cô đã có chồng chưa?
Hồng Lan cười lắc đầu.
- Tên cô là gì?
- Tên em là Hồng Lan.
Ông tự giới thiệu:
- Tên tôi là Jacques.
Hai người nói chuyện gần một tiếng đồng hồ mỗi lúc mỗi thân mật hơn. Ông quan ba Hải quân Pháp cho cô biết là ông chưa có vợ. Ông không ưa đàn bà Pháp, ông thích đàn bà Việt hơn, vi đàn bà Việt duyên dáng, thùy mị, hiền lành,  vân vân và vân vân…
Sáu giờ ông mời cô ta đi ăn trong Chợ lớn. Lúc đầu cô từ chối. Nhưng ông quan ba mời mãi, cô nể lời bằng lòng đi với ông. Ông mời cô lên xe jeep của ông đậu trước tiệm. Ăn xong, ông mời cô đi khiêu vũ cho đến 12 giờ khuya. Đêm ấy cô hơi say rượu cho nên khi ông Tây đưa cô về nhà hàng Majestic,nơi phòng ngủ của ông, thì Hồng Lan không còn sức lực nào chống cự lại người Pháp đa tình kia.
Hồng Lan làm bạn với ông được hai tháng. Cô có chửa. Nhưng người Pháp không muốn có con, bảo cô phá thai. Cô nghe lời vì chính cô cũng không muốn có con nữa. Cô phá thai xong, bị một trận đau nặng, phải đi nằm nhà thương. Mấy bữa đầu người Pháp đến thăm cô. Nhưng rồi không thấy ông lai vãng nữa. Nửa tháng sau cô trở về nhà hàng Majestic thì người ta cho cô biết là ông quan ba Hải quân Pháp đã xụống tàu qua Phi châu, không để địa chỉ.
Suốt hai năm trường, đời Hồng Lan đầy những cuộc phiêu lưu bừa bãi như thế, cho đến một đêm kia cô theo một người tình nhân sang trọng vào một biệt thự ‘‘quí phái’’ ở đường Champagne. Tại đây khách làng chơi đều là thượng lưu, các ‘‘Cụ’’, các ‘’quan’’, các ‘‘Ngài’’, có xe hơi lộng lẫy và có gạc đờ co. Đúng ra Hồng Lan không phải làm tiền, vì cô thiếu chi vàng bạc và hột xoàn. Nhưng vì ham vui chơi quen thân mất nết đi rồi, như con thiêu thân chỉ say mê bay vào ngọn lửa.
Đêm ấy, Hồng Lan bị vợ  ‘‘Ngài’’ núp trong xe hơi Huê kỳ đậu bên lề đường cầm súng lục bắn cô trong lúc cô khoác vai chồng bà từ trong ‘‘Biệt thự’’đi ra. May phước cho cô, viên đạn hay lước trên mái tóc nhuộm màu hoe của cô, cô hoảng hồn bỏ chạy trở vào sân, thoát ra ngả hậu. Viên đạn không trúng da cô, nhưng cô nghe hai tiếng chửi của người tình địch ghê gớm như hai mũi tên độc hắn trúng vào tim cô. Cô chạy ra khỏi biệt thự, mà còn nghe vang dội ở sau lưng hai tiếng  ‘‘Con đĩ ! Con đĩ !’’
Về đến nhà cô còn nghe văng vẳng bên tai: ‘‘Con đĩ ! Con đĩ !’’. Lần đầu tiên Hồng Lan thấy rõ tư cách hèn hạ nhục nhã của mình. Kể ra thì hai năm nay cô lang chạ với đàn ông có khác nào con đĩ, nhưng thật cô không ngờ ! Trong lúc ham theo nhục  dục, cô mê muội có biết gì đâu. Cô có nghe ai gọi cô là con đĩ bao giờ đâu. Đêm nay bỗng dưng một tiếng súng sáu nổ bên tai cô, với hai tiếng ‘‘Con đĩ ! Con đĩ !’’ làm xáo động cả tâm hồn cô. Cô ngủ không được. Nhắm mắt lại là nghe ‘‘Con đĩ ! Con đĩ !’’ như một tiếng nguyền rủa trong đêm thẳm của lương tâm. Cô hồi tưởng lại tất cả những phiêu lưu  ‘‘ái tình’’của cô chỉ toàn là những trò bịp bợm! Những trò ‘‘con đĩ’’ cả !
Cô xấu hổ, buồn khóc thâu đêm. Sáng dậy cô đi lang thang ra miệt ngoại ô Sàigòn. Tình cờ cô trông thấy một chùa sư nữ có hai cửa. Một cửa mở rộng vô sân chùa, và bên cạnh là một cửa đóng kín vô nhà tu của các Ni cô. Hồng Lan gõ cửa nhà tu. Một ni cô hé mở, hỏi cô muốn gì? Cô xin yết kiến Sư bà Trụ trì chùa nầy. Sư bà đã già, trên 70 tuổi, nét mặt từ bi nhơn đức, ra cửa chào cô:
- Nam mô A di Đà Phật!
Hồng Lan chấp tay vái:
- Thưa sư cụ, con muốn đi tu. Con xin sư cụ cho con vô ở chùa.
Sư cụ điềm nhiên hỏi:
- Tại sao cô muốn đi tu?
- Thưa Sư cụ, tại con chán đời.
- Đời cô làm sao mà cô chán?
- Tụi con bị người ta gạt gẫm. Con bị nhiều chuyện đau khổ, nay con muốn đi tu.
- Cô năm nay bao nhiêu tuổi?
- Thưa Sư cụ, con 22 tuổi.
- Cô còn trẻ quá, chưa đi tu được. Tôi xem tuớng mạo của cô chưa phải là người chán đời,chẳng qua bị đau khổ một thời gian đó thôi. Vả lại cô nên biết rằng những kẻ đi tu không phải là những kẻ chán đời. Đi tu thì chán đời sao được? Đi tu là coi đời như sắc sắc không không, không mà như có, có mà như không, có có không không, đều là thản nhiên như một chữ ‘‘Như’’ vậy. Trái lại, những kẻ chán đời đâu cần phải đi tu? Chán đời, thì phải sửa đời, đổi đời, cải thiện đời, để cho đời không đáng chán, để cho đời đáng sống. Nếu cô tưởng rằng hể bị thất vọng vì đời là đã chán đời, hể ai chán đời là đi tu, thì cô lầm. Chùa chiền không phải là nơi trú ẩn của kẻ chán đời. Đây là nơi luyện đời. Là nơi rèn đời. Là nơi tạo đời mới cho tinh thần người mới, đời trong sạch cho lòng người trong sạch, đời không không sắc sắc cho người sắc sắc không không. Cô em tuổi hãy còn non mà chán đời sớm quá, tại vì cô em chưa hiểu được hết đời đó thôi !  Chưa hiểu được hết đời thì đi tu sao được?
Nói xong, sư cụ khẽ cúi đầu chào Hồng Lan với một nụ cười từ bi phúc hậu, hai tay chấp trước ngực:
- Nam mô A-di-Đà Phật.
Rồi sư cụ quay vô, khép cánh cửa nhà tu.
Hồng Lan buồn rầu thất vọng sắp quay gót ra về, thì một Ni cô thủng thỉnh đi ra trước cửa chùa, cúi đầu chào:
- Nam mô A-di-Đà Phật, mời cô vô chùa lễ Phật !
Hồng Lan bỡ ngỡ đáp:
- Lúc nãy tôi muốn xin đi tu, sư cụ trụ trì không nhận.
Ni cô mỉm cười:
- Nhưng cửa chùa mở rộng cho mọi người vô lễ Phật. Tu giới để giành riêng cho những người có chân tâm nhập thiền. Trụ trì của chúng tôi thấy cô chưa đủ đức tin, nên từ chối đó thôi. Nhưng cửa Phật mở rộng cho chúng sinh cải tà quy chánh.
Hồng Lan theo ni cô đi thẳng vào điện Phật. Ni cô thắp hương đánh chuông, để Hồng Lan làm lễ sám-hối.
Hồng Lan đứng cúi đầu chấp tay trước tượng Phật, xin Phật gia độ cho cô được giác ngộ khỏi cảnh mê lầm. Cô ăn năn những tội lỗi của cô và xin Phật pháp chiếu ánh đạo vàng vào tâm hồn của cô cho từ nay hết mê muội. Cô thành tâm lạy Phật ba lạy trước khi cáo lui. Ni cô căn dặn:
- Đời nhiều cạm bẫy lắm, cô à. Phụ nữ chúng ta cần phải có nhiều can đảm mới tránh được bao nhiêu cám dỗ. Khi nào cô có chuyện gì phiền muộn trong lòng, mời cô đến lễ Phật. Phật là một nguồn an ủi lớn lao cho những tâm hồn đau khổ. Nam mô A-Di- Đà Phật !
Hồng Lan rưng rưng nước mắt, cúi đầu đáp lễ Ni cô.
Buổi trưa Hồng Lan xách va-li về làng. Ông Huyện Michel Cảnh ngạc nhiên thấy con gái về, với vẻ mặt bơ phờ, quạu quọ. Ông hỏi :
- Con nghỉ học về có chuyện chi?
Hồng Lan bỏ mạnh va-li xuống tràng kỹ, ngồi phụng phịu:
- Con không thèm học nữa đâu, Ba à !
- Sao vậy?
- Không sao hết.
- Chớ con muốn làm gì?
- Con không, muốn làm gì hết.
Ông Huyện tức mình rầy la:
- Lịch ! Con điên sao chớ?Ba cưng con, Ba chìu con, con muốn gì được nấy, con đòi đi học trên Saigon Ba cũng cho, con muốn học nhẩy đầm Ba cũng ừ, con muốn giao du với người nào Ba cũng chịu, con có chửa với đứa nào Ba cũng không rầy, con sanh cái hoang thai muốn quăng ra ruộng.Ba cũng nghe theo...
Hồng Lan đổ quạu, hét lên :
- Thôi Ba đừng kể công ơn với con nữa! Con làm gì mà Ba cứ rầy con hoài?
Hồng Lan ôm mặt khóc. Ông Huyện chấp tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng khách với bộ mặt tức tối, miệng nói không ngớt :
- Bây giờ con về đây làm gì? Hay lại có chửa với ai nữa rồi? Hả? Có phải con có chửa với đứa nào nữa không? Định về đây báo hại Ba nữa hả? Nói nghe coi, Lịch?
Hồng Lan đứng phắc dậy, vùng vằng chạy ra sân, khóc bù lu bù loa:
- Con nhảy xuống giếng tự tử cho rồi …sống làm chi nữa cho khổ cái thân con?
Ông Huyện hoảng hốt lật đật chạy theo kêu:
- Con ơi con, thôi ba xin lỗi con... Con ơi... con!...
Hồng-Lan đứng ở miệng giếng quay lại:
- Sao Ba cứ rầy con hoài? Ba ghét bỏ con, Ba muốn đưổi con đi thì Ba cứ nói !
- Thôi, thôi, ba xin lỗi con rồi mà!... Con gái cưng của ba!...
Ông Huyện chạy đến giếng kéo tay con gái vào nhà. Hồng Lan mếu máo:
- Con không muốn học ở Sàigòn nữa là tại vì con không muốn học ở Sàigòn nữa, chớ có chuyện gì đâu mà Ba la mắng con?
- Ừ, thôi thôi, bây giờ con muốn làm gì, con nói cho ba nghe?
- Con muốn sang Pháp.
- Sang Tây du học hả con?
- Dạ
Ông Huyện Michel Cảnh coi bộ không dám cho đứa con gái cưng sang Pháp, ông viện lý lẽ để cản con:
- Ba chỉ có một mình con là con. Con đi xa, ba không muốn đâu con à.
Suy nghĩ một lúc, ông bảo:
- Hay là ba lên tỉnh xin với quan Bác sĩ Long nhận cho con vô học Nữ y tá, con chịu không?
Hồng Lan do dự. Cô không muốn học hành gì nữa hết, nhưng cô tưởng tượng một cô Nữ y tá Hồng thập tự mặc áo blouse trắng, đội khăn trắng có dấu chữ thập đó, coi bảnh..., và được giao thiệp nhiều với các bác sĩ... Nghĩ đến đó, cô thích quá. Cô nhỏng nhẻo đáp:
- Con chìu ý Ba. Ba biểu sao con cũng nghe. Chớ đi học ở nhà trường con không thèm nữa đâu.

No comments: