Saturday, December 7, 2019

Tuổi yêu đời


Image result for hoa hồng sớm mai
___________
CHÂN DIỆN MỤC



Tuổi yêu đời! Nghe mơ hồ quá!

Người ta thường nói: tuổi mộng mơtuổi ngây thơ, tuổi yêu say mê, tuổi chững chạc, tuổi già… Nhưng tôi yêu từ lúc 5 tuổi cho tới bây giờ 85 tuổi! Tôi yêu thưc lòng… chứ không phải dò dẫm, mầy mò !!! Nói các bạn bỏ quá đi cho (!) tôi thực lòng chứ không điên đâu !!!
    
Năm tôi lớp 5 (lớp 1 bây giờ), cô gái lớp 3, hơn tôi 10 tuổi tập viết cho tôi, hơi thở bên tai tôi, tóc xoã vào má tôi, tôi rung động như lên mây… như vậy là tôi đã yêu đời rồi còn gì (?).
Khi lớn lên một chút (đối với người lớn tuổi, tôi vẫn là thằng bé tí tuổi đầu, tôi đã đọc thơ Nguyễn Bính, đọc truyện Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách. Nói của đáng tội, rung động lắm chứ, trái tim nó cứ muốn du lịch vào những miền hoa thơm cỏ lạ (!).


Mười lăm tuổi đã yêu theo kiểu người lớn rồi!!! Các bạn đừng cười nhé! Các bạn nói tôi phịa mà! Nhưng, nhưng tôi đã tập tành làm thơ diễn tả tình yêu của mình mà (?).
Những bài thơ tôi ưng ý nhất, bây giờ nhớ lại tôi không biết tôi làm lúc nào! tuổi gì (tôi có tật làm thơ xong không đề ngày tháng, không kí tên)!

Nghĩ đến em
Nhìn thấy em
Là tan hết mọi nhọc nhằn tủi cực
Em là ngọn suối bên sườn non
Em là hoa tươi giữa trời xuân
Em là tiếng chim trong sương sớm

Và:
Bây giờ nàng đã già rồi
Nhưng với tôi nàng mãi là cô gái trắng trong trinh bạch tuyệt vời

……..
Tôi trở về không gian xưa
Khu vườn cũ
Hái những bông hồng bạch tinh khiết nhất tặng nàng
Tôi không biết nàng có nhận được không
Và nhận bằng cách nào
Thế nhưng
Tôi vẫn tặng nàng
………

Bên tai tôi lúc nào cũng có tiếng nhạc yêu đời, mầu sắc yêu đời, ngọn gió yêu đời:

Trời hôm nay sáng quá
Sân trường bừng lên mầu yêu đương
Gió reo mơ hồ
Sân cỏ xanh
Bước chân em nhẹ qua
Em đẹp như một bài thơ
Em đẹp như một bài ca
Tà áo dịu ngọt cuốn hồn tôi
Tôi ẩn trong làn mi mát rượi của ánh sáng ban mai
Hôm nay em không mặc áo len
Trời chuyển lạnh trong tim
Ánh sáng ban mai reo tha thiết lời yêu đương
Làn mi em chớp nhẹ
Nao nao sân trường nghiêng
Tôi muốn được làm cỏ xanh
Say đón bước em đi
Mát ngọt gót chân em
……..

Nhưng trong cái ngọt ngào đôi khi pha trộn vị khô đắng:

Tình yêu vụt thoắt tên bay
Còn đây dư vị đắng cay ngọt ngào
……….
Ờ hay nước mắt người thương
Tìm đâu giếng mát trên sườn non cao

Nhiều khi ngâm nga mà cứ thấy vị đắng chát, thế mới là mùi vị của tình yêu… mùi vị của yêu đời… mùi vị của xa vắng:

Em đi rồi tháng năm dài trống trải
Em đi rồi khô cằn đếm trang thơ
Buồn ngõ đêm gió hiu đèn nức nở
Buông tiếng thở dài ném mẩu thuốc tàn dư

Nhưng dù có đắng cay ngọt ngào người ta vẫn nhớ cái mùi vị đó, người ta vẫn say đắm, tôn thờ và hiến dâng:

SARASVATI

Tôi muốn là Sơn Tinh
Em là Mỵ Nương
Tôi muốn là Chử Đồng Tử
Em là Tiên Dung
Tôi muốn đi qua ngàn con sông,
ngàn ngọn núi hoa mỹ tươi xanh của Việt Nam này
Tôi muốn là thần Civa
Em là nữ thần Uma
Tôi muốn là thần Vishnu
Em là nữ thần Sri
Tôi muốn là Brah Ma
Em là Sarasvati
Tôi muốn là Kaudinya
Em là Công Chúa Liễu Du
Con của thần rắn bẩy đầu
Tôi cưới em và dựng nước
Tôi đưa em thả thuyền ngắm trăng trên biển sữa
Và dọc theo sông Phước Long thơ mộng
Nơi nàng Công Chúa Liễu Du
Ngồi khóc chàng dũng sĩ Sarida
Em yêu quí
Ngoài kia có con chim Karaouan hót
Là mây bay
Là Biển Sữa
Là Vọng Hải Đài
Là thành Cô Tô
Em yêu dấu
Tôi sẽ là chàng Khung
Trổi điệu khèn tha thiết
Đưa em đi dạo Ngũ Hồ
Mà chung quanh chúng mình
Là tơ trời Đâu La Miên
Em hỡi em yêu dấu
Đêm nay trăng sáng thơ mộng
Trắng vòm trời biển Sữa
Đây là núi Tô Châu
Kia là Cửu Long Giang
Kìa là 200 hải đảo thơ mộng
Và văn chương
Và âm nhạc này
Tôi trân trọng dâng em
Hỡi nữ thần Sarasvati

Có ai sống trên đời mà không… một tỷ lần nhớ, thế là lại khăn gói đi tìm:

Chợt Nhớ Đồi Sim

Lâu lắm không về thăm đồi sim
Buổi chiều ấm áp mầu áo len
Sương mù ôm ấp hoàng hôn lạnh
Chợt thấy nao lòng hơi áo em
Xa cách phương trời bao nhiêu Thu
Nhớ mưa nhớ nắng nhớ mây mù
Một chút len vào tim mặc khách
Tiếng gì rung nhẹ góc hồn thơ
Gió thoảng mây bay chớ cợt đùa
Ta đang tìm sợi tóc nàng thơ
Nàng đi vương lại nhiều nhung nhớ
Đuổi mãi cuồng chân những bến bờ
Em có nhớ về đồi sim xưa
Buồn ta ngầy ngật gốc sim già
Ai khuấy động phương trời viễn mộng
Có chăng còn lại chút mơ xưa

Tìm đồi sim không thấy thì tìm sông nước miền Ngã Bẩy Hậu Giang:

Anh đi Lục Tỉnh giáp vòng
Đến đây trời khiến sui lòng thương em
Nơi đây sông mát dịu hiền
Trên sông gió thoảng êm êm giọng hò
Sông sâu sóng bủa Láng Cò
Thương em vì bởi giọng hò có duyên
Chẻ tre đan sáo cho bền
Bền công anh đợi thuyền em sông này
Em về áo chẳng để đây
Để anh mơ ngọn gió tây lạnh lùng

Tìm miền sông nước chán rồi, tìm miền mây mù, thủ phủ du lịch (mặc dù người ta bầu cho Hạ Long là đệ nhất), thủ phủ của cà phê (mặc dù Đắc Lắc xuất khẩu nhất nhì thế giới), người ta vẫn mê Đà Lạt từ hồi cà phê Tùng:

Cà Phê Hương Trà – Đà Lạt
1
Hương quyện bên hồ như ghẹo ai
Trà thơm e ấp nép bên người
Trà thơm khói toả bình minh gọi
Hương đượm bên người mãi chửa phai
2
Bình minh ủ trắng hồn thơ
Trắng mây áo trắng sương mờ nhẹ tan
Hỏi mây hỏi gió hỏi ngàn
Hỏi ta hữu hỏi nàng vô tư
Bên đời nhện vẫn giăng tơ
3
Bên hồ biệt thự băng trinh
Không chim không nhạc sao mình lặng say
Tóc vờn bay, mắt hoa cười
Nắng mai run nhẹ đón người nhẹ tay
4
Chưa thân nên khó lựa lời
Ngại ngùng dè dặt giã người ra đi
Sương khuya lấp kín nẻo về
Đèn khuya vàng võ lạnh tê chợ đời
Rồi đây có một phương trời
Có thơ có nhạc nhớ người chưa than

Yêu để đi tìm, đi tìm để yêu… rút lại về ngồi co ở xó nhà… phố vắng…
Bất chợt ra đường:

Bài Thơ Cuối Đời

Tình cờ dạo phố lông bông
Thấy nàng chống gậy ra đường chân rung
Tim già này vẫn còn run
Mà sao lòng nặng mắt chùng thời gian
Nhớ xưa chiếc xe cực sang
Áo, guốc, túi xách là hàng cực siêu
Chớp mắt đây, như kiếp nào
Ta bà thế giới lạc vào kiếp mê
Tự nhéo tay, tỉnh đây mà
Dụi mắt ba cái nhìn ra người tình
Thương ta rồi lại thương mình
Giận ta rồi lại chửi mình ngất ngây
Tình cờ vào thế giới này
Tình cờ cho gặp xưa nay một người
Khi yêu cũng tình cờ thôi
Cuối đời xớ rớ lại xui tình cờ
Có duyên ba kiếp còn mơ
Già rồi vẫn cứ làm thơ lạc vần

Ừ! Già rồi! Già lắm! Không biết gọi là tuổi gì? Nhưng cứ thấp thỏm mong người đến thăm… cho đời đáng yêu:

Đón Người

Già rồi chẳng vác nổi thân
Lên lầu xuống bếp lần quần bấy nhiêu
Chợt nghe ngoài cổng chuông reo
Vội vàng lật bật một lèo bước ra
Để người chờ, kỳ quá hà!
Ấp úng xin lỗi đến ba bốn lần
Chân tình mà thốt khó khăn
Mừng này bao thúng mà đong cho vừa
Run tay mở cánh cổng thưa
Vô! Vô… cổng hé chưa vừa người đi…

Ôi! Đúng là tuổi yêu đời !!!  80 năm yêu đời !!!

C.D.M.

No comments: