______________
Thơ :Chân Diện Mục
Ảnh : Thầy Phạm Huy Viên
Poster: TốLang
Thursday, April 21, 2011
Wednesday, April 20, 2011
Hạnh phúc
_____________
cat van
Hồ trưa mát mẻ tiếng cười đầy
Lũ trẻ nô đùa đám cỏ lay
Má móc mồi câu thòng xuống nước
Ba nằm chữ ngũ ngó lên mây
Cần oằn má giựt văng con cá
Mi trĩu ba khò rung gốc cây
Hạnh phúc chan hòa trong bóng lá
Bên trời gió quyện nắng mê say
cat van
Hồ trưa mát mẻ tiếng cười đầy
Lũ trẻ nô đùa đám cỏ lay
Má móc mồi câu thòng xuống nước
Ba nằm chữ ngũ ngó lên mây
Cần oằn má giựt văng con cá
Mi trĩu ba khò rung gốc cây
Hạnh phúc chan hòa trong bóng lá
Bên trời gió quyện nắng mê say
NHỮNG NGƯỜI KHÔNG ĐẤT ĐỨNG
_______________
Tôi gặp chị vào những ngày sau tháng tư năm bảy mươi lăm, khi hai người đàn ông của chị và tôi cùng vắng mặt trong gia đình. Tôi trở về nhà với mẹ trong một xóm nhỏ ở thành phố Cần Thơ, còn chị cũng dắt con về nhà người anh tá túc, vì cha mẹ chị không còn.
Nguyên Nhung
Tôi gặp chị vào những ngày sau tháng tư năm bảy mươi lăm, khi hai người đàn ông của chị và tôi cùng vắng mặt trong gia đình. Tôi trở về nhà với mẹ trong một xóm nhỏ ở thành phố Cần Thơ, còn chị cũng dắt con về nhà người anh tá túc, vì cha mẹ chị không còn.Hoàn cảnh hai đứa thật giống nhau, hai người phụ nữ chân yếu tay mềm, mỗi nhà hai đứa con dại còn bế trên tay. Hỏi ra thì trước kia tôi và chị cùng học một trường, cũng mái trường Nữ Trung Học và cũng những thầy cô năm cũ. Tôi đi dạy một ít lâu, lấy chồng rồi bận rộn con cái, yên phận làm mẹ. Chị lý tưởng hơn, sau khi đậu Tú Tài, thích là " hoa lạc giữa rừng gươm", chị đi học khóa nữ trợ tá xã hội, tham gia nhiều công tác giúp đời. Chị có học qua một khóa trợ y, nhờ vậy sau này khi lâm vào bước đường cùng, chị đem chút tài mọn ra chữa bệnh cho dân nghèo ở vùng sâu, vô tình được phong làm "cô bác sĩ", dù không đỗ đạt được mảnh bằng y khoa nào hết.
Tuesday, April 19, 2011
Lời cám ơn cho một lần Hội Ngộ - Hoàng thị Tố Lang
_______________
Post lại bài viết nầy như một lời giới thiệu Cho Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang được tổ chức vào tháng 7 năm 2011 tại Houston Texas . Bạn đã ghi tên tham dự chưa ? Ban Tổ chức đang chờ ban....
Tolang
Ảnh lưu niệm: Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang Trường cũ Tình xưa tại Nam Cali july 2009
Từ trái sang phải : Nam&TốLang, Minh&Huôn, Huỳnh Liên&Hạnh
|
Monday, April 18, 2011
Mai tôi đi
_____________
Thơ:Nguyên Sa
Nhạc : Anh Bằng
Trình bày: Nguyên Khang &Diễm Liên
Thơ:Nguyên Sa
Nhạc : Anh Bằng
Trình bày: Nguyên Khang &Diễm Liên
Ông Phật thích (đờn ) ca
_______________
Thân gửi quí bạn một bài viết về thầy nhạc Phạm Công Nhiều
Mạch vạn Niên
Chuyện kể rằng khoảng vài trăm năm trước có một nho sinh tên gọi là Văn Bình thông lào kinh sử sau mấy năm dùi mài đèn sách với một cụ đồ nho trong làng. Nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, Văn Bình bèn làm một cuộc chu du ra khỏi xóm làng để khoe tài văn hay chữ tốt. Đến một làng nọ nghe đồn có một ông Cử nhân tài ba, Văn Bình vội vã đến nhà để mong đàm đạo. Đến nơi, ông Cử mời chàng ngồi vào tràng kỷ rồi bảo gia nhân mang trà rượu đãi khách. Hỏi lý do gia chủ mới biết khách muốn được đối đáp văn chương. Gia chủ khà một chung rượu rồi gật đầu bảo Văn Bình là mình sẽ ra chữ đối và mong Văn Bình đáp trả. Nghĩ bụng tưởng gì chứ đối đáp là nghề của chàng, Văn Bình cung kính cho phải phép rồi gật đầu ưng thuận. Ông Cử liền ra chữ VÕ, Văn Bình bèn đáp lại VĂN, ra chữ TRẮC chàng đáp lại BÌNH...Rồi cứ thế tiếp tục ...VÃNG LAI, NAM BẮC, CÔ CỤ. Xong xuôi ông Cử khen Văn Bình tài giỏi đối đáp nhanh nhẹn. Nào bây giờ chúng ta thử ráp các chữ vừa đối đáp lại thành câu xem sao ? Người xướng câu VÕ TRẮC VÃNG NAM CÔ thì chẳng có ý nghĩa gì hết , nhưng kẻ đáp VĂN BÌNH LAI BẮC CỤ thì thật là đầy ý nghĩa đến đổi Văn Bình phải đỏ mặt mà vội vã cáo từ. Quả thật ông Cử nầy quá thâm nho ! Từ đó người ta không còn thấy Văn Bình xuất hiện trong chốn GIANG HỒ CHỮ NGHĨA !!!
Chuyện cũng kể vài trăm năm sau dưới mái trường Trung Học Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang có một chàng nhạc sinh thọ giáo âm nhạc với nhạc sư Phạm Công Nhiều mới có hai năm thôi ( Đệ Thất, Đệ Lục ) mà mỗi tuần chỉ học có một giờ vừa ca hát vừa nhạc lý và trong hai năm đó nhạc sư chỉ chú tâm vào những bản nhạc cung DO trưởng hoặc RE trưởng để dạy cho học trò dễ hiểu và cũng dễ ca hát. Nhạc sư chưa xuất chiêu dạy học trò sáng tác bao giờ ! Vậy mà cậu nhạc sinh nọ chỉ vì muốn tán cô bạn gái bèn viết một bản nhạc điệu slow cung DO Trưởng để trổ " thiên tài " cho nàng lé mắt. Cũng may chàng chưa ghi lời và trước khi mang tặng nàng để cho nàng khoe chơi cùng thiên hạ, anh chàng đã mang đến nhờ nhạc sư xem qua và cũng là để trổ tài với nhạc sư chút chơi ! Là học trò cưng của thầy vì chàng thường lên bảng giúp thầy ghi nốt nhạc mỗi lần thầy lên lớp nên thầy cũng chìu lòng trò mà xem qua. Xem xong ! Thầy cười ngất ! Nhưng thay vì chê trò chưa biết đi đã đòi chạy thì thầy dịu dàng bảo nếu em muốn sáng tác thì bất cứ giờ nào rảnh cứ đến gặp thầy, thầy sẽ chỉ thêm. Còn bản nhạc nầy quá nhiều sai xót ! Em viết Do Trưởng nhưng điệp khúc Do Thứ thì phải có ba dấu giảm ở trường canh thứ nhất của điệp khúc chứ không phải đụng chỗ nào là giảm chỗ ấy ! Tuy vậy thầy cũng ngồi xuống piano đàn bản nhạc của chàng rồi gật đầu khen chàng là người có triển vọng làm chàng thêm tự tin.
Sunday, April 17, 2011
Em ơi Hà Nội phố ta còn em mùi Hoàng lan.....
______________

Em ơi, Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm

Nhạc: Phú Quang
Thơ: Phan Vũ
Em ơi, Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm
Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông
Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông
Mùa đông năm ấy
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân
Ta còn em một màu xanh thời gian
Một chiều phai tóc em bay
Chợt nhòa, chợt hiện
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân
Ta còn em một màu xanh thời gian
Một chiều phai tóc em bay
Chợt nhòa, chợt hiện
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường
Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
Và từng mái ngói xô nghiêng
Nao nao kỷ niệm
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ
Và từng mái ngói xô nghiêng
Nao nao kỷ niệm
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ
Mùa Thu Hà Nội không chỉ có hoa Sữa, mà còn có rất nhiều những con phố trồng toàn Hoàng lan. Khi Hà Nội chuyển gió heo may, đi qua con phố này, bất cứ ai cũng phải ngước nhìn và hít căng lồng ngực hương thơm từ những cây Hoàng lan rất cao bên đường tỏa ra....
Những đêm chuyển muà gió heo may, từ cửa sổ của căn gác nhỏ, chẳng cần chuyên tâm chú ý cũng có thể nghe thấy một bản giao hưởng hương hoa đang thánh thót ngân nga dưới đôi tay tài tình của nguời nghệ sĩ thiên nhiên vô cùng điêu luyện. Thanh âm trong trẻo, thánh thót của những chùm hoàng lan tinh khôi, giai điệu du dương đài các này là tiếng rung nhè nhẹ được gío đưa đẩy mộc mạc, chân thành...
Lời ước thề trăm năm
____________
Tác giả:Phạm Phong Dinh
Cánh đồng cát nắng cháy rộng mênh mông và dường như kéo dài đến vô tận. Những con người đang lếch thếch nhấc từng bước, kéo lê chân mệt mỏi thành những vệt dài đâm xiên chéo vào nhau như những đường chỉ rối. Dưới những chiếc nón sắt loang lở vết sơn màu xanh, những cái vai áo kaki đẫm ướt mồ hôi, muối đọng thành những quầng trắng bạc, lưng người lính còng xuống vì sức nặng của những chiếc ba lô căng cứng, lẫn lộn xen kẻ với những tấm áo vải bạc màu và quang gánh tội nghiệp của đám dân chúng chạy loạn. Một hàng đoàn dài thườn thượt quân lẫn dân lặng im, kiệt lực đi về phía mặt trời mọc, mà bây giờ nó đang đứng ngay trên đỉnh đâu. Những tia nắng chói chang của một ngày đầu hè dội lên bãi cát những cơn nhiệt nóng tưởng chừng thể nung đỏ cả đá. Những con mắt mất thần dõi trông về phía trước, bên trái hay bên phải tìm kiếm dấu vết của nước. Những đôi môi thâm đen, khô nứt đang liếm chất mồ hôi mặn chát chảy từ chân tóc xuống, lạn sạn bụi cát. Chỉ toàn cát với cát. Lác đác nhũng bụi cỏ vàng úa, những thứ bụi cây gai cứng, nhọn thấp lè tè, hay một vài cây dương cằn cỗi oằn oại dưới cơn lửa nhiệt mùa hạ. Bọn trẻ con phá vỡ cái im ắng dị thường đó bằng những tiếng kêu khóc đòi sữa, đòi nước và đòi được cho ăn. Tiếng khóc nấc nghẹn của chúng dậy lên những âm thanh đau thương, thống thiết vang dội cả một khoảng trời trong xanh.
Saturday, April 16, 2011
Nắng Quê Hương
_____________
Nhạc : Nguyệt Anh'
Trình bày : Ngọc Lan
Nhạc : Nguyệt Anh'
Trình bày : Ngọc Lan
trôi
_____________
cát vân
mây trôi vì gió bềnh bồng
thả đầy mưa xuống cho dòng sông trôi
sông rời bến nhớ ra khơi
trôi vào biển để nghe lời sóng ru
sóng trôi qua cõi tít mù
đếm không hết mấy nghìn thu xa nguồn
đất trôi ngược phía sau buồn
hứng dòng lệ trút khóc hồn phương nam
cát vân
mây trôi vì gió bềnh bồng
thả đầy mưa xuống cho dòng sông trôi
sông rời bến nhớ ra khơi
trôi vào biển để nghe lời sóng ru
sóng trôi qua cõi tít mù
đếm không hết mấy nghìn thu xa nguồn
đất trôi ngược phía sau buồn
hứng dòng lệ trút khóc hồn phương nam
Friday, April 15, 2011
Tôi làm bánh cuốn ...
______________
Hoàng Thị Tố Lang
Hoàng Thị Tố Lang
Tôi đã làm bánh cuốn. Má tôi mà nghe con gái Má làm bánh chắc Má la làng. Nhưng mà tôi đã làm đươc, mà ngon nữa là đằng khác . Đó là bánh cuốn tráng bằng chảo . Món bánh cuốn làm bằng chảo không dính tôi đã làm cách đây 30 năm, lúc mới định cư ở vùng đất mới nầy. Thành phố tôi định cư lúc đó số người Việt rất ít, chẳng có một nhà hàng Việt Nam nào, chỉ có môt tiệm ăn của một Bác Người Việt gốc Hoa mà thôi . Đó là nhà hàng Champion nằm ở góc đường Sherbrook. Đa số các món ăn trong menu của họ là thức ăn Tàu, nhưng lúc mới đặt chân đến đây tôi nghe nói là tiệm đó có bán bánh cuốn . Mừng quá, buổi chiều hôm đó đi làm về chúng tôi dắt nhau đi xe buýt đến đó .Bác Xương tên ông chủ tiệm đó trông hiền lắm . Nhìn chúng tôi Bác biết ngay là người mới tới thành phố nầy ( chắc là bui bậm ở trai tị nạn vẫn còn đầu đó trên khuôn mặt chúng tôi chăng ). Hơn nữa người Việt ở thành phố nầy lúc đó cũng rất ít. Bác Xương đi hồi 75 nên có lẽ người Việt đến thành phố nầy ông đều biết . Bác hỏi rất là tự nhiên " Anh chị chắc mới tới " Lúc đó gặp được người nói tiếng Việt ở nơi xứ người còn nỗi mừng nào hơn.
Thursday, April 14, 2011
Wednesday, April 13, 2011
Phạm Phong Dinh- Ánh trăng dịu dàng
_________________
Nam đang loay hoay tra chiếc chìa khóa mở cửa, thì sau lưng, từ bên trong cánh cửa của căn phòng đối diện với cái apartment chàng đang trú ngụ dậy lên tiếng kêu khóc. Rồi tiếp theo là tiếng thủy tinh hay có thể là chén dĩa bể vỡ loảng xoảng. Nam giật mình xoay người lại lắng nghe. Dường như chàng nghe thấy tiếng đàn bà và trẻ con thì phải. Nam nhún vai quay trở lại vị trí ban đầu. Vừa đi làm về hãy còn mỏi mệt, Nam không muốn dây dưa vào những chuyện không đâu. Với lại Nam cũng mới chân ướt chân ráo dọn vào cái chúng cư này chỉ vỏn vẹn có mấy ngày, chàng nào đã biết hàng xóm của mình là những ai đâu. Có lẽ là một cuộc gấu ó cãi vã giữa hai vợ chồng. Rồi chén bay, dĩa bay. Chuyện rất thường tình ở những chúng cư hạng rẻ tiền, mà trong đó chen chúc nhau sống những người Mỹ đen, người Mễ, người Phi và người Mỹ... vàng gốc Việt như chàng. Nam còn nhớ, cũng tại nơi này ngày đầu tiên, một bà Mỹ đen mập bự như một con gấu cái vừa la hét chói lói vừa tống gã chồng ốm nhom và nhỏ xíu như một con nhái lăn lông lốc xuống cầu thang nằm chềnh ềnh một đống ngay trước chân chàng.
Nam đang loay hoay tra chiếc chìa khóa mở cửa, thì sau lưng, từ bên trong cánh cửa của căn phòng đối diện với cái apartment chàng đang trú ngụ dậy lên tiếng kêu khóc. Rồi tiếp theo là tiếng thủy tinh hay có thể là chén dĩa bể vỡ loảng xoảng. Nam giật mình xoay người lại lắng nghe. Dường như chàng nghe thấy tiếng đàn bà và trẻ con thì phải. Nam nhún vai quay trở lại vị trí ban đầu. Vừa đi làm về hãy còn mỏi mệt, Nam không muốn dây dưa vào những chuyện không đâu. Với lại Nam cũng mới chân ướt chân ráo dọn vào cái chúng cư này chỉ vỏn vẹn có mấy ngày, chàng nào đã biết hàng xóm của mình là những ai đâu. Có lẽ là một cuộc gấu ó cãi vã giữa hai vợ chồng. Rồi chén bay, dĩa bay. Chuyện rất thường tình ở những chúng cư hạng rẻ tiền, mà trong đó chen chúc nhau sống những người Mỹ đen, người Mễ, người Phi và người Mỹ... vàng gốc Việt như chàng. Nam còn nhớ, cũng tại nơi này ngày đầu tiên, một bà Mỹ đen mập bự như một con gấu cái vừa la hét chói lói vừa tống gã chồng ốm nhom và nhỏ xíu như một con nhái lăn lông lốc xuống cầu thang nằm chềnh ềnh một đống ngay trước chân chàng.
Tuesday, April 12, 2011
Bốn mùa
_____________
cát vân
má biết không mùa xuân..
sẽ tới sau những bông tuyết ướt
và những cái lá nhỏ
sẽ chun ra từ những búp cây này
mùa xuân qua thật nhanh
thoáng chút hè đã tới
con thích chạy chơi trên cỏ
và rượt cho bươm bướm bay lên
bên chiếc ghế gỗ công viên
con tặng má một chúm bông cỏ cúc
những bông hoa vàng thắm
trong bàn tay con, rất xinh
má yêu lắm những mùa xuân bình yên
má cũng yêu những mùa hè rộn rã
rất hồn nhiên đi bên chân má
con nói con cũng thích mùa thu
nè những cái lá vàng
những lá nâu lá đỏ
coi kìa bay theo gió
má má ơi, con thích những lá màu
mùa thu cũng không ở lại lâu
khi má choàng cho con chiếc khăn len màu xanh ấm áp
mặc cho con chiếc áo ấm mới
chiếc cũ năm xưa để dành lại cho em
con nói với má bằng giọng rất trang nghiêm:
má biết không? con bây giờ đã lớn..
2002
cát vân
má biết không mùa xuân..
sẽ tới sau những bông tuyết ướt
và những cái lá nhỏ
sẽ chun ra từ những búp cây này
mùa xuân qua thật nhanh
thoáng chút hè đã tới
con thích chạy chơi trên cỏ
và rượt cho bươm bướm bay lên
bên chiếc ghế gỗ công viên
con tặng má một chúm bông cỏ cúc
những bông hoa vàng thắm
trong bàn tay con, rất xinh
má yêu lắm những mùa xuân bình yên
má cũng yêu những mùa hè rộn rã
rất hồn nhiên đi bên chân má
con nói con cũng thích mùa thu
nè những cái lá vàng
những lá nâu lá đỏ
coi kìa bay theo gió
má má ơi, con thích những lá màu
mùa thu cũng không ở lại lâu
khi má choàng cho con chiếc khăn len màu xanh ấm áp
mặc cho con chiếc áo ấm mới
chiếc cũ năm xưa để dành lại cho em
con nói với má bằng giọng rất trang nghiêm:
má biết không? con bây giờ đã lớn..
2002
DUYÊN QUÊ,
Thơ Đỗ thị Minh Giang
_________
_________
Chuồn chuồn cắn rún biết bơi
Ngày xưa con nít trò chơi xóm đồng
Rủ nhau đi tắm lội sông
Ôm thân cây chuối nương dòng nước dâng
Tuổi thơ rồi cũng lớn dần
Thành cô thôn nữ ngại ngần hồn anh
Nhịp chày giã gạo trăng thanh
Cùng chung mơ ước duyên lành trao nhau
Mẹ cha tính chuyện trầu cau
Cho đôi con trẻ trước sau vẹn tình
Em cô gái nhỏ xinh xinh
Chuồn chuồn cắn rún biết bơi
Ngày xưa con nít trò chơi xóm đồng
Rủ nhau đi tắm lội sông
Ôm thân cây chuối nương dòng nước dâng
Tuổi thơ rồi cũng lớn dần
Thành cô thôn nữ ngại ngần hồn anh
Nhịp chày giã gạo trăng thanh
Cùng chung mơ ước duyên lành trao nhau
Mẹ cha tính chuyện trầu cau
Cho đôi con trẻ trước sau vẹn tình
Em cô gái nhỏ xinh xinh
Biết nhau, biết chỉ tình ngần ấy thôi
_________________
Thơ Ngô Quang Võ
Em về ... trên lối đường xưa
Thơ Ngô Quang Võ
Em về ... trên lối đường xưa
Tôi cơn gió muộn
thương trưa nhớ chiều
Nắng vàng soi bóng xiêu xiêu
Lối thương đắp mỗi buổi chiều đến đi
Tay lần tay kỷ niệm ghi
Đã trao , trao hết những gì của nhau
Đêm rời hạt mọng sương mau
Monday, April 11, 2011
Trên đảo Galang nghe người hát
___________
Nhạc :Trần đình Quân
Trình bày : Duy Khánh
Nhạc :Trần đình Quân
Trình bày : Duy Khánh
Cám ơn mùa xuân
______________________________
cát vân
Con suối chở mùa xuân
Về xanh bờ cỏ non
Những búp hoa chờ run trong nắng
Vẫn còn hơi lạnh nuối tiếc của tàn đông
.
Tiếng chim sáng nay trên đường dẫn con đi học
Líu lo như thủa nào mới lớn rạt rào những ước mơ thiếu nữ
Cho mình , cho yêu thương
Tiếng chim xưa không hòa tiếng cười con:
Con thích con robin!
Má thích không vậy má?
Nó ca hay lắm phải không?..
.
....
Quãng đường xưa má đã đi qua
Nắng vẫn vàng hanh những ngày đói gạo
Con chìa vôi khi vui vẫn nhót
Những bông hoa hiền lành vẫn nở
Những bông hoa biết gì về nỗi thăng trầm đất nước
Con chìa vôi tíu tít với hạt óc bé nhỏ ..
Và má thèm được vô tư, thèm được ngủ trong những giờ chính trị dài đăng đẳng
Ước gì....
Thời thơ trẻ đã đi qua ....
.
Con có một tuổi thơ đầy hoa
Con có thể khóc vì những nguyên do đơn giản
Cười ran theo tiếng chim buổi sáng
bàn tay bíu tay má
Hỏi :
má ơi ! có thích không??
.
Làm sao cân được khổ đau trong những giọt nước mắt?
bằng vào sức chịu đựng riêng rẽ của mỗi kiếp tồn sinh
Và cả những niềm vui
bằng vào thảm cỏ đời êm trôi hay gập ghềnh thác đá ....
.?
.
Ánh nắng xuân vẫn tràn về mọi ngã
Mắt con cười...
Những suy nghĩ của má bỗng trở thành vô nghĩa trong khoảnh khắc hiện tại
Cám ơn lắm
Mùa xuân ơi !!!
14/4/05
cát vân
Con suối chở mùa xuân
Về xanh bờ cỏ non
Những búp hoa chờ run trong nắng
Vẫn còn hơi lạnh nuối tiếc của tàn đông
.
Tiếng chim sáng nay trên đường dẫn con đi học
Líu lo như thủa nào mới lớn rạt rào những ước mơ thiếu nữ
Cho mình , cho yêu thương
Tiếng chim xưa không hòa tiếng cười con:
Con thích con robin!
Má thích không vậy má?
Nó ca hay lắm phải không?..
.
....
Quãng đường xưa má đã đi qua
Nắng vẫn vàng hanh những ngày đói gạo
Con chìa vôi khi vui vẫn nhót
Những bông hoa hiền lành vẫn nở
Những bông hoa biết gì về nỗi thăng trầm đất nước
Con chìa vôi tíu tít với hạt óc bé nhỏ ..
Và má thèm được vô tư, thèm được ngủ trong những giờ chính trị dài đăng đẳng
Ước gì....
Thời thơ trẻ đã đi qua ....
.
Con có một tuổi thơ đầy hoa
Con có thể khóc vì những nguyên do đơn giản
Cười ran theo tiếng chim buổi sáng
bàn tay bíu tay má
Hỏi :
má ơi ! có thích không??
.
Làm sao cân được khổ đau trong những giọt nước mắt?
bằng vào sức chịu đựng riêng rẽ của mỗi kiếp tồn sinh
Và cả những niềm vui
bằng vào thảm cỏ đời êm trôi hay gập ghềnh thác đá ....
.?
.
Ánh nắng xuân vẫn tràn về mọi ngã
Mắt con cười...
Những suy nghĩ của má bỗng trở thành vô nghĩa trong khoảnh khắc hiện tại
Cám ơn lắm
Mùa xuân ơi !!!
14/4/05
Saturday, April 9, 2011
Em còn nhớ hay em đã quên
_____________
Nhạc: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Tuấn Ngọc
Nhạc: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Tuấn Ngọc
Friday, April 8, 2011
Truyện của Trần Bang Thạch
_____________
NGHĨ ĐẾN NGÀY 30/4
TỪ MỘT CHIẾC XÍCH-LÔ ĐẠP TRONG THÀNH PHỐ
Mỗi sáng tôi đi bộ vài mươi phút trong công viên gần nhà. Công viên nầy chỉ cách ngôi trường tiểu học bởi cái hàng rào song sắt vuông sơn đen. Mỗi ngày cứ khoảng 9 giờ sáng, các học sinh túa ra sân chơi. Sân xi măng liền với sân cỏ xanh mượt. Các cháu chơi đủ thứ tùy lớp tuổi. Đá banh, chọi banh, xích đu, nhảy dây, chạy thi…Các thầy cô giáo cùng chơi với các học trò mình. Tất cả đều hồn nhiên. Dĩ nhiên là tôi không biết tên hay nhớ mặt đứa nào hết; đi hết 1 vòng trở lại cũng không nhớ đứa nào mình đã gặp mấy phút trước; cũng không quen các giáo viên, nhưng nhìn sân chơi đầy sinh động, trẻ trung, ngây thơ, liếng thoắng… tôi có những phút vui mỗi ngày. Cơ thể khỏe khoắn mà trong óc cũng rộn tiếng cười!
Vậy mà có đôi khi tôi nhận ra niềm vui trên đây hình như không trọn. Các học sinh tôi gặp hôm nay đương nhiên sẽ có mặt hôm sau và hôm sau, hôm sau nữa; ngoại trừ trường hợp duy nhất là bịnh. Học sinh toàn nước Mỹ có cả cái Children’s Bill Of Rights chống lưng, có No Child Left Behind Policy từ thời Tổng Thống George W.Bush và có cả chục ngàn dollars dành cho chi phí giáo dục hàng năm cho mỗi học sinh, không phân biệt giàu, nghèo, trắng, đen, vàng, đỏ, .... Hàng năm vẫn có những nhà giáo, kể cả giám đốc sở, hiệu trưởng, tình nguyện gõ cửa từng nhà những học sinh bất ngờ nghỉ học để kéo chúng trở lại trường. Còn số đông các cháu trên quê hương tôi không có những quyền lợi và phúc lợi đương nhiên đó. Các cháu đi học hôm nay nhưng có thể nghỉ học ngày mai. Cha mẹ nghèo quá mà học phí thì cứ tăng.
THÁNG TƯ và EM - Thơ Mạch Vạn Niên
___________
Từ Hòn Heo nhìn sang quê Rạch Giá
Hai chiếc tàu rẽ hai hướng đông tây
Ta đã chọn con tàu về đất cảng
Có ngờ đâu mang phận số lưu đày
Súng trên tay vẫn giày saut áo giáp
Tưởng một phen quần thảo với quân thù
Đụng bao trận chưa một lần thương tích
Nhưng lần nầy đau đớn đến thiên thu
Biển yên lặng ngày Tháng Tư đen tối
Đôi cánh chim thấp thoáng buổi chiều xa
Cây hải đăng đứng buồn hay đứng khóc
Mắt đỏ hoe nhấp nháy giọt chan hòa
Tàu chẻ sóng tiến vào Sân Vận Động
Biển lùi xa tiễn biệt kẻ sa cơ
Vài anh lính ném tàn y trả biển
Ta cô đơn nghèn nghẹn xếp thân cờ
Thursday, April 7, 2011
GALANG MỘT THỜI MỘT ĐỜI
__________________
Tùy bút của nhà văn Nguyễn Mạnh Trinh
Tùy bút của nhà văn Nguyễn Mạnh Trinh
![]() |
Như thói quen mỗi buổi sáng ở freeway trên con đường đến sở, tôi lơ đãng bật đài phát thanh để nghe cho đỡ đường dài. Bỗng nhiên, nghe đoạn phóng sự những người tị nạn về Galang thăm lại cảnh cũ xưa, tưởng như mình lạc vào một thế giới khác.
Trước mặt, không thấy cảnh kẹt xe nữa. Suy nghĩ miên man, đi quá mấy exit mà không biết. Trong tâm, bùi ngùi cảm xúc. Hai mươi năm, qua thật mau. Một thời đã qua. Một đời tiếp nối. Tự nhiên, những người trăm năm cũ hiện về. Từ ký ức chẳng thể nào quên. Những ngày tháng ấy.
Tôi vượt biển vào tháng tám năm 1980. Cũng đã đi nhiều lần, cũng lên “cá lớn, cá nhỏ” nhiều bận, bị lừa gạt, chạy xát bất xang bang nhiều phen, rốt cuộc đến được xứ sở tạm dung vào một ngày trăng tròn. Đến đảo Kuku, khi nơi đây dân tị nạn vừa chuyển tiếp từng đợt qua đảo lớn Galang nên chỗ này hoang vu lắm. Những dãy nhà dài bỏ không, cây cỏ xanh um. Ngôi chùa ở lưng đồi, trơ những hàng cột và những tấm bạt ni- lông rách bươm phần phật trong gió. Và nghĩa địa, nơi những người tị nạn sớm bỏ dương trần, những bia gỗ sắp hàng trong cái lạnh lùng hoang dã không sinh khí.
Tôi vượt biển vào tháng tám năm 1980. Cũng đã đi nhiều lần, cũng lên “cá lớn, cá nhỏ” nhiều bận, bị lừa gạt, chạy xát bất xang bang nhiều phen, rốt cuộc đến được xứ sở tạm dung vào một ngày trăng tròn. Đến đảo Kuku, khi nơi đây dân tị nạn vừa chuyển tiếp từng đợt qua đảo lớn Galang nên chỗ này hoang vu lắm. Những dãy nhà dài bỏ không, cây cỏ xanh um. Ngôi chùa ở lưng đồi, trơ những hàng cột và những tấm bạt ni- lông rách bươm phần phật trong gió. Và nghĩa địa, nơi những người tị nạn sớm bỏ dương trần, những bia gỗ sắp hàng trong cái lạnh lùng hoang dã không sinh khí.
Wednesday, April 6, 2011
Liên Hệ- Huỳnh Ngọc Ẩn
_____________
Câu chuyện xảy ra tại một thành phố ở Mỹ. Cách nay trên hai mươi năm, một hôm sau khi đổ xăng, tôi vào tiệm để trả tiền. Chưa kịp nói bơm số mấy thì người nhân viên đã cho biết tôi phải trả bao nhiêu. Ngạc nhiên, tôi nói, “Sao cô biết tôi đổ xăng tại bơm số mấy?” “Tôi biết xe của ông,” chị thâu ngân trả lời. Tôi nói tiếp, “Như vậy là tôi không thể đổ xăng rồi bỏ chạy được?” Nếu nhân viên của trạm xăng nhận ra tôi thì công an còn biết nhiều về tôi hơn. Tôi muốn kể chuyện này để nói đến sự liên hệ giữa khách hàng và nhân viên hay chủ nhân của trạm xăng dầu. Ngày nay thì ít có sự trao đổi như vậy giữa người lái xe và chủ trạm xăng. Trong thời đại điện tử này, người lái xe dùng thẻ tín dụng để trả tiền mà không cần phải vào tiệm để gặp người chủ. Ở Việt Nam vẫn còn sự liên hệ vì khách hàng không tự bơm xăng mà nhân viên phục vụ đảm nhiệm công tác này.
Tuesday, April 5, 2011
Kiên Giang - Những ngôi trường xưa ... ngày nay
_______________
Post lại vài tấm ảnh các ngôi trường xưa ... ngày nay để bạn xem có tìm lại chút xíu nào bóng dáng của ngày cũ không ? ( Ảnh của Nguyễn Hữu Lộc )
TL Thầy dạy Công dân
_________________
Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Trước 1975, tác giả từng viết nhiều truyện ngắn trên bán nguyệt san Tuổi Hoa, và các truyện dài xuất bản bởi Tủ Sách Tuổi Hoạ (hiện có trên trang mạng Tủ Sách Tuổi Hoa: http//tuoihoạhatnang.com) Sau 30/4/1975, Cam Li không viết nữa, chỉ chuyên làm công việc nghiên cứu khoa học. Định cư tại San Jose từ 2003, sáu năm sau cô góp cho "Viết Về Nước Mỹ" nhiều bài viết giá trị và đã nhận giải vinh danh "Tác Phẩm Xuất Sắc, Viết Về Nước Mỹ 2010.” Sau đây là bài viết mới nhất của cô
Thầy Văn bước vào lớp. Như một thông lệ, cả lớp đứng dậy. Thầy đứng thẳng, yên lặng một giây, mặc nhiên là một hành động chào lại. Thầy trò lớp này vẫn là như thế.
Thầy ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, rồi bước đến bên bàn của Thầy, đặt chiếc cặp da lên đó, và nhìn một lượt khắp lớp. Đôi mắt Thầy dừng lại ở bàn cuối. Bốn đứa con trai chột dạ, không dám ngó Thầy.
Thầy bảo cả lớp mở vở ra chép bài. Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên. Thường thì Thầy gọi học trò lên trả bài trước rồi mới cho chép bài mới sau. Ngạc nhiên, nhưng không ai dám hỏi Thầy một câu. Thầy đọc, giọng chậm rãi, rõ ràng. Thầy khác với cô Loan dạy Việt văn ở điểm là cô Loan thường nhờ một trò viết chữ đẹp lên bảng viết bài cho cả lớp chép theo. Còn Thầy, với giọng cứng rắn, sang sảng, Thầy như người thầy bậc tiểu học đọc chính tả. Đó, cái nề nếp của lớp này là vậy.
Monday, April 4, 2011
Phượng Sài Gòn
___________
Nhạc : Vinh Sử
Trình bày : Trường Vũ
Phượng Sài Gòn anh vẫn nhớ
Bày đỏ sân trường từng cánh hoa thương
Xưa thăm nhau tan lớp chung đường
Anh mang hoa đôi má em hồng
Để em hóa thân nàng tiên xuống thăm trần gian.
Phượng Sài Gòn chim vẫn hót ,
Xưa buổi học tìm hồi trống ra chơi ,
Quanh thân cây anh khắc tên mình ,
Bên tên em,em muốn tên Phượng ,
Phượng thương mến thương loài hoa vấn vương mộng mơ
Subscribe to:
Posts (Atom)















