Thơ Ngô Quang Võ
Em về ... trên lối đường xưa
Tôi cơn gió muộn
thương trưa nhớ chiều
Nắng vàng soi bóng xiêu xiêu
Lối thương đắp mỗi buổi chiều đến đi
Tay lần tay kỷ niệm ghi
Đã trao , trao hết những gì của nhau
Chuyền thân bên sắc lá màu chớm phai
Thềm loang thương chở canh dài
Để đêm da diết bên đài trăng thuôn
Ừ em
tình đó vô thường
tình đó vô thường
Đến đi , đi đến
gợi buồn bước chân
Rồi mai rồi mốt lần khân
Biết nhau biết chỉ tình ngần ấy thôi .
No comments:
Post a Comment