Tìm thuở vàng son hoa gấm ấy
Để hồn sống lại những ngày thơ
- Vương Đức Lệ -
Ngày vui đã qua . Nhưng những phút giây rộn ràng thân ái của lần họp mặt vừa qua vẫn còn đó .Với tôi. Lần nào cũng vậy. Sau một lần hội ngộ Rạch Giá là ra về với cả trời thương nhớ . Từng khuôn mặt . Từng giọng nói , tiếng cười . Từng lời ca tiếng hát đã đưa chúng ta trở về quãng đời thanh xuân ngày cũ . Thầy đó . Bạn đây. Trường xưa. Lớp cũ . Cả khung trời ươm đầy hoa và mộng như đã sống lại cùng chúng ta ngay nơi đất khách quê người.
Xin cám ơn Thầy Cô một lần cho em gặp lại . Để rồi ở những giây phút ngắn ngủi bên Thầy Cô cho em thấy lại , sống lại hình ảnh em của những ngày thơ ấu , bé bỏng năm xưa . Cho em nghe lại tiếng gọi "em"ngọt ngào của Thầy mà em thấy cả một trời hạnh phúc.
Xin cám ơn bạn bè bằng hữu với những giây phút trùng phùng thương biết sao cho vừa . Những tay bắt mặt mừng . Ôm nhau trong tay mà mắt đứa nào cũng long lanh ngấn lệ . Những phút giây ngắn ngủi của tuổi hoa niên bừng bừng sống dậy hơn bao giờ hết . Xin cám ơn anh Triều và Mỹ Vinh . Xin cám ơn anh chị Phú, Vợ chồng Cúc Lộc , An Đáng với đêm văn nghệ bỏ túi không bao giờ quên và tôi mới khám phá ra những giọng ca vàng của đất Cali đêm ấy (Thầy Cô và bạn hữu muốn biết là ai xin hỏi anh Phú nha). Xin cám ơn anh Sanh và phu nhân là Từ thị Ngọc Nga ở San Jose đã dành cho gia đình người bạn học năm xưa những tình cảm đậm đà tình bằng hữu , dù đã gần 40 năm chúng ta mới có lần gặp lại . Cám ơn bạn đã cho tôi thấy rằng tình bằng hữu bền mãi với thời gian dù trải qua bao nhiêu dâu bể của cuộc đời . Kìa là Túy Hoa , chị Hài . Đây là anh Trung chị Lệ . Kia là những buổi điểm tâm với bánh bò , xôi lá dứa . Món vịt nấu chao của anh chị Ba Việt Hoa làm sao quên nổi ,cùng nồi bún cá Kiên Giang của Phương Dung của Kim Liên và cô Hiền đậm đà tình Rạch Giá biết bao. Và Phương . Và Ái Nhân . Em và tôi ôm nhau mà nước mắt lưng tròng . Và Trần Minh Đường không bao giờ chị quên buổi cơm chiều với gia đình em một lần chị đến Sanfrancisco. Cũng như vợ chồng em Nguyễn Hữu Tri , Anh Lý ngọc Bửu đã dành cho tôi những ngày ở Los Angeles đầy thân ái . Xin Cám ơn Huệ Thôi với buổi bún riêu thết đãi đầy ắp ân tình làm tôi nhớ quá những chiều Kiên Giang xa xưa chúng mình hay đạp xe đi ăn bún riêu ở cái quán cóc gần Tịnh Xá Ngọc Sơn trong những ngày đất nước ngả nghiêng
Xin cám ơn em . Người em học trò năm xưa . Các em đã dành cho tôi biết bao chân tình , thương mến trong lần gặp gỡ nầy . Buổi liên hoan rộn ràng tại San Jose do em Trần Kim Quang tổ chức nơi nhà Thảnh rất là cảm động .Và ngay đêm đó bằng một nghĩa cử thật đẹp Quang đã gửi tặng Thầy Thủy một món quà bằng những tấm lòng của tất cả các em hiện diện đêm hôm ấy góp lại như chút kỷ niệm một lần Thầy Thủy đến San Jose. Tôi lịm đi trong cái tình Thầy trò bè bạn Rạch Giá cho nhau. Nhớ thật nhiều buổi tối nơi nhà anh Sanh với giây phút tâm tình với em học trò Lâm Quang Ky ngày nào - Huỳnh BìnhAn và người bạn đời của em "Cẩm Nhung " - Về đây mở hộp quà tặng của em . Cho tôi nghe lòng nao nao . Thương nhớ làm sao những ngày tháng cũ . Quên làm sao được buổi tiệc chia tay tưng bừng và cảm động biết bao nơi nhà thầy Hạnh . Và em - Trần thanh Liêm- Người học trò năm xưa của tôi . Của Trung Học Kiên Tân thuở nào . Của những ngày tôi mới vào đời, em ngỡ ngàng nhìn ra cô giáo năm xưa . Cả cô trò đều nhận ra nhau với niềm hạnh phúc vô bờ . Buổi chiều Cali đẹp hơn bao giờ hết trước tình Thây Trò Rạch Giá . Phải thế không em ? Giọt lệ tao phùng nào đó ứa ra bên bờ mắt tôi em nào có biết. Và người đến từ Utah cô bé học trò năm xưa - Việt Thanh - với món quà tặng cô giáo trước buổi chia tay để cô về cô lại nhớ em . Đồng thời từ Hawaii cô học trò năm xưa của Lâm Quang Ky - Nguyễn Việt Hoa đã gửi Huỳnh Bá Tươi mang về cho cô giáo của em chút quà đặc sản Hawaii như một lời tạ lỗi không đến được cùng cô trong ngày Hội Ngộ. Sau cùng chúng tôi xin chân thành cám ơn anh Trần văn Phú cũng như tất cả Thầy Cô và anh chị em trong ban tổ chức Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang 2009 . Quý vị đã đưa tay bắc lại nhip cầu Ô Thước đưa Thầy Cô và bạn bè khắp bốn phương trời về đây để chúng ta cùng mang đến niềm hạnh phúc cho nhau trong những ngày Hội Ngộ đầy thân ái nầy. Tôi hết sức hãnh diện khi nghe từ các trường bạn bảo rằng "Chưa có một School Reunion nào mà lên tới cả ngàn người như vậy".
Chúng tôi cũng hết sức cám ơn và ghi nhận tấm lòng của Quý Thầy Cô cùng tất cả anh chị em khắp nơi đã đến với chúng tôi trong đêm July 4 như để đón mừng Thầy Hồ văn Thủy từ VN sang bằng một buổi họp mặt thật đông , thật vui mà anh Phạm văn Quang và Ngô Q Võ đã bảo "thành công ngoài sự tưởng tượng của mọi người". Xin chân thành cám ơn Tri & Huệ đã cho chúng tôi kết hợp buổi tiệc đón mừng Thầy Thủy cùng với các anh em bên ấy ,và nhất là Thiện - người học trò Lâm Quang Ky ngày nào - đã cho tôi nghe tiếng đàn tuyệt vời của em suốt cả chương trình. Thành thật cám ơn em Thiện nhé . Và Trần kim Quang với tấm thiệp layout mà anh Trần văn Phú đã phải buột miệng khen "Trời ơi Party tối nay có cả thiệp đẹp như thế nầy sao chị TL ". Lần sau mà có tiệc tùng gì thì lại nhờ Quang nữa nha . Cám ơn Quang thật nhiều .Và đêm hôm ấy tôi đã thấy một niềm sung sướng, hạnh phúc nào đó .Thật đầy. Trên khuôn mặt người Thầy sau 34 năm từ quê nhà đã vượt vạn dặm đường gặp lại Trò xưa , Bạn cũ giữa lòng đất khách.
Người cuối cùng tôi xin cám ơn là ông Bắc Kỳ người dưng khác họ của tôi . Anh đã theo tôi (xuất giá thì phải tùng thê mà) suốt mọi nẻo đường , tham dự tất cả các cuộc họp mặt với Thầy Trò Rạch Giá trong suốt thời gian chúng tôi ở Cali ,và ngay buổi tiệc chia tay nơi nhà anh Hạnh anh đã hùng dũng hiên ngang đứng lên xin được làm người Rạch Giá . Tui nghe mà chưng hửng , hết hồn luôn . Anh không còn muốn mọi người gọi anh là Rể Rạch Giá nữa .Anh bảo nó nghe xa cách lắm . Lạnh nhạt lắm .Tôi cười cười bảo anh:
- Bộ anh muốn làm Gạch Giá thiệt hả .Mà anh là Bắc Kỳ ăn cá gô cây mờ làm sao là Gạch Giá cho được nè.
Anh mỉm cười khẽ bảo
-Thì Bắc kỳ nơi Cái Sắn Kinh B không phải là Rạch Giá sao em ?
Cái tình của người Rạch Giá đã cho ông Bắc kỳ của tôi có cái ý nghĩ lạ lùng và dễ thương như thế (tôi nghe mà giựt mình luôn, thiệt là ghét của nào trời trao của đó Trời ạ . Thiêt tình mà nói tui sợ Bắc Kỳ Cái Sắn Kinh B gần chết. Ai dè tránh vỏ dưa đạp nhằm vỏ dừa nè Trời . Mèo lại hoàn mèo . Nhưng nếu xét về Tử vi thì có lẽ cung phu quân tui có sao Bắc Kỳ chiếu mạng hay sao vậy Trời). Thế mà bây giờ ngay trong buổi chiều hôm ấy dưới sự chứng kiến, bằng lòng và đóng dấu của anh xã trưởng kiêm chánh lục bộ Trần văn Phú và các Witness là Thầy Thủy và Thầy Điệp. Anh Phú đã dõng dạc, long trọng tuyên bố ngay từ giờ phút nầy ngày 19 tháng 7 năm 2009 ông Bắc Kỳ của tôi đã chính cống trở thành dân Rạch Giá chăm phần chăm. Anh đã là Bắc Kỳ Cái Sắn Kinh B mất rồi Trời ui . Có giấy tờ hẳn hoi. Có mộc đỏ đóng dầu đàng hoàng, chớ bộ .. Chết tui rùi bạn ơi . Chết em rùi Thầy ơi. Nhưng thôi , dù sao ván đã đóng thuyền rồi . Thân phận gái mười hai bến nước trong nhờ đục chịu . Con tạo lại trớ trêu cho tôi danh chánh ngôn thuận gán nghĩa tóc tơ với Bắc Kỳ Cái Sắn Kinh B . Cười muốn ra nước mắt chớ chẳng phải chơi đâu nghe . Từ đây trong danh sách người Rạch Giá chúng ta lại tìm thấy tên V.Đ.N gốc người Rạch Giá Cái Sắn Tân Hiệp Kinh B . Xin chân thành giới thiệu đến Thầy Cô cùng anh chị em bè bạn
Ngày vui đã qua . Chúng ta lại ra về mỗi người mỗi ngả . Nhịp sống bình thường đã trở lại . Song bên lòng mỗi người vẫn còn vương vấn . Bàng bạc đâu đó những hình ảnh thân yêu ngày qua . Lần nào cũng vậy . Bài hát chia tay quen thuộc "Gặp nhau đây rồi chia tay . Ngày dài như đã qua vụt qua trong phút giây . Niềm hân hoan còn chưa phai . Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy" vẫn làm tôi rươm rướm nước mắt ... Ôi ! Đêm Cali . Đêm của Kiên Giang . Đêm của trùng phùng . Đêm của hạnh ngộ mà chúng ta sẽ ôm ấp mãi những hình ảnh ngọc ngà nầy cho mãi đến ngàn sau ...
Ghi lại như món quà để tặng quý Thầy Cô , bằng hữu và các em học trò thương mến của tôi sau lần Hội Ngộ Trường cũ Tình Xưa tại Cali July 2009
Winnipeg Hè 2009
Thương mến
Hoàng thị Tố Lang
|
No comments:
Post a Comment