Friday, June 29, 2012

Tôi viết .... Hoàng Thị Tố Lang

_____________








"Từ ngày có cái Blog nầy hình như Cô viết nhiều hơn" . Đó là lời nhận xét của một em học trò ngày xưa . Nói xong câu đó em lại tiếp theo "Mà Cô ơi Chuyện Cô viết chắc là những chuyện thật phải không Cô " Câu hỏi của em cũng là câu hỏi mà tôi đã từng nghe và được nhiều người hỏi như vậy . Như Cô bạn ở Winnipeg. Ngày xưa chúng tôi cùng dạy một  trường . Bây giờ lưu lạc xứ người chị em tôi ông trời lại dung ruổi gặp lại nhau nơi thành phố đìu hiu nầy . Hình như Cô đọc gần hết những bài tôi viết . Lần gặp Cô tại Reunion 2002 tôi ôm báo làm nơi đây đem làm quà cho Thầy Cô, học trò và bè bạn . Giữa bao nhiêu người Cô bảo tôi ( hình như trong câu nói có một trách móc nào đó )
- Làm báo mà nó chẳng bao giờ nó đem cho chị nó . Vậy mà tôi cho Cô biết nha   tờ nào tôi cũng có và truyện nào của Cô tôi đều có đọc hết 
Tôi nghe một niềm vui nào đó len nhẹ vào lòng và sung sướng vô cùng trong câu nói của Cô . Tôi nắm thật chặc tay Cô và nhẹ bảo
- Thì em không trao báo tận tay Chị mà Chị vẫn có để đọc bài em là ok rồi . Bà chị còn phàn nàn em gì nữa đây
Số là tôi có làm tờ Hương Xưa vào khoảng năm 2000 . Tờ báo lúc đó do Hội Phụ Nữ Người Việt tại Manitoba sáng lập và mời tôi làm Chủ bút . Làm đến số 16 thì tôi không làm nữa và cùng phu quân ra tờ Người Việt Tha Hương . Tờ báo được kết hợp bởi một số thân hữu khắp nơi  còn đó một tấm lòng cho non nước . Mỗi một số báo phát hành như một đứa con tinh thần được chào đời . Nhớ lại mà tự phục mình và thương cho người bạn đời của mình đã cuốn hút cùng vợ lao đầu vào cái việc ăn cơm nhà làm việc Cộng Đồng . Lúc đầu sung lắm tam cá nguyệt ra một số . Mỗi lần in là 500 số . Tiền để in báo một phần là do Donations từ bạn bè , các nhà hảo tâm .  Chúng tôi không xin được một khoản Funding nào cả từ chính quyền tỉnh bang  vì tôi muốn mình độc lập không lệ thuộc vào một hội đoàn nào cả . Phần còn lại  là do ông Bắc Kỳ nhà tôi đi xin quảng cáo ở các cơ sở thương mai . Thật sự mà nói nếu không có một tấm lòng chắc gì ai có thể làm được việc nầy ( cái nầy thế nào cũng có bạn nói cổ khen mình ên kìa  ... ). Cũng may nhà tôi Bắc Kỳ cái miệng cũng dẻo nên thiên hạ quảng cáo rầm rầm đủ chi phí cho vợ ra báo . Có lần mùa đông năm đó lạnh kinh hồn khoảng -40 độ C , mà Tết sắp đến , vừa công ăn việc làm ở sở còn đèo bồng thêm cái đứa con tình thần nầy . Chồng thì đi xin quảng cáo cho vợ mà than rát ruột 
- Chắc kiếp trước em tôi thiếu nợ thiên hạ chữ nghĩa lắm hay sao mà kiếp nầy đi làm về cơm nước chồng con chưa đủ mệt sao mà còn ôm thêm cái tờ báo nầy  và kéo tôi thiếu nợ cùng em luôn . Trời lạnh như thế nầy phải đi xin quảng cáo để em in báo  nè trời ...

 Tuy than thế mà chàng vẫn lặn lội mà đi . Nhớ lại vui vô cùng .Khoảng thời gian đó có biết làm Blog là cái chi chi đâu . Thì có báo . Có chỗ để viết , để trang trải nỗi lòng là vui rồi . Một số người cho rằng " Văn không phải là người " Riêng cá nhân tôi tôi lại khẳng định rằng " Văn tức là người " . Nói như vậy không phải tôi cho rằng mỗi cốt truyện là hình ảnh hoàn toàn của người viết . Chẳng lẽ cả trăm câu truyện khác nhau lại là phản ảnh đúng cuộc đời của tác giả hay sao ? . Có lẽ cái chữ "tôi" khiến cho người đọc nghĩ vậy chăng ? . Như thế tại sao tôi lại bảo " Văn tức là người ". Vâng ! Đúng vây. Đọc một đoạn văn  ta sẽ thấy ngay người viết đã bàng bạc đâu đó trong cốt truyện , sự thêm thắt , hư cấu chỉ là phần phụ thuộc . Cái cá tính của người viết sẽ xuất hiện trong từng cử chỉ thái độ của nhân vật . Có thể vì thấy điều đó nên một hôm nọ Cô bạn giáo sư xưa tình cờ gặp tôi trong một cửa tiệm bán quần áo Cô vội vàng nói ngay
- Nầy , Chị mới xem tờ Thời Báo mới có bài của Cô viết ...
Rồi Cô chặc lười nói nhỏ như muốn chia xẻ cùng tôi chút ngậm ngùi nào đó 
- Cho đến bây giờ có đọc truyện chị mới biết chuyện của đời em ...
Nghe Cô nói tôi  bật cười và hỏi ngay mặc dù tôi đã biết Cô nghĩ cái  chi chi rồi 
- Chuyện của đời  em là chuyện gì đâu nè ?
Ngập ngừng rồi Chị nói như san sẽ cùng tôi chút tâm sự u ẩn mà Chị nghĩ là tôi mượn giấy bút để giải bày 
- Thì chuyện em gặp lại người xưa đi cải tạo về hiện giờ ở bên Cali đó . Truyện mà  anh chàng Hải Quân hát bài của Vũ Thành An đó ...

Tôi cười to hơn và hát nho nhỏ tiếp theo


...Một lần nào cho tôi gặp lại em
Đôi môi đó đêm nào còn nồng
Một lần nào cho tôi gặp lại em
Rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ....
Dòng đời nào đưa em đi về đâu
Sao không thấy qua đây một lần 
Dòng đời nào đưa em đi về đâu
Những bến bờ xưa cũ đã mờ ....


Tôi dừng ở đó và nghịch ngợm hỏi Chị
- Phải chị nói cái Truyện nầy không
Bà chị gật đầu liền
- Ừa đúng rồi!
Tôi cười thật to và nói
- Bà chị của em ơi, ơi em viết mà . Có lẽ khung cảnh Winnpeg của nhân vật chính đang định cư và cái nghề nghiệp Cô giáo của em nên chị nghĩ đó là chuyện đời em phải không ? 
Tôi dẫn chứng như chuyện vừa kể trên để bạn thấy khi viết ta đã đặt ta vào nhân vật mất rồi. Nói như Cô bạn- nhà văn Nguyên Nhung của tôi- nói rằng " Khi viết mình đã nhập vai vào  nhân vật mà viết " Do đó tính chất của nhân vật bàng bạc bóng hình người viết trong đó là chuyện hết sức tự nhiên ,và những phần phụ thuộc hư cấu chỉ là hoa lá cánh thêm mắm dậm muối thêm mà thôi .


 Tôi lại ghẹo Cô bạn liền 
- Chị có đọc truyện em có người tình Luật Khoa VC không ?.... Em có về VN ghé nghĩa trang thăm mộ chàng nữa đó nghe
 . Thì cái chuyện tôi về VN là có thật và tôi ghép thêm chuyện có ông bồ xưa theo VC nên hai đứa " Anh đi đường anh tôi đường tôi , tình nghĩa đôi ta có thế thôi và sau cùng chàng đã bị nhà nước vắt hết chanh bỏ vỏ và đã nằm xuống  hiu quạnh, cô đơn và chắc nơi tuyền đài chàng vẫn ôm hoài hình bóng người xưa trong khi người tình xưa là " tôi " đang phiêu bạt nơi quê người . Người đọc thấy nhân vật " tôi " cùng nghĩ một vài tình tiết rât đúng là người viết rồi gán ngay chuyện đó là chuyện thật của tác giả và Cô giáo sư bạn đông nghiệp xưa của tôi cũng đã phán xét tôi  ở trường hợp đó .
Chuyện mới đây nhất là sau khi xem PPS Long Giao còn đó nỗi buồn của HTTL , nhân vật tôi đi Long Giao thăm nuôi người yêu ở chốn lao tù ai cũng nghĩ HTTL có người tình cải tạo . Các em học trò tôi kháo với nhau
- Thầy bây giờ có phải là người mà Cô đi thăm nuôi ở Long Giao không ?
 Con bé học trò ấp a âp úng  hỏi Cô nó như vậy .Vâng chuyện đi Long Giao thì có, chuyện thăm nuôi cũng có luôn em ơi nhưng " tôi " trong bài có hẳn là Cô đâu .
Câu trả lời của Cô giáo hình như không làm hài lòng cô học trò . Em ấp úng bảo
- Mà sao em thấy giống Cô quá đi
Tôi ghẹo em
- Giống là giống làm sao hở em ? Thì ngày ấy ai cũng tang thương tả tơi hết mà 
Ngay cả một cô bạn khác cũng dạy cùng trường ngày xưa . Hiện giờ cô ở Luân Đôn đã email và nói với tôi rằng 
- TL ơi sao Hải Quân mà bị nhốt ở Long Giao . Mình nghe ông xã mình hồi xưa cũng bị nhốt ở đó ổng nói hình như ở Long Giao không có dân Hải Quân ở đó đâu
Thì ra bạn tôi đã đọc những câu chuyện những người tình Hải Quân của tôi ngày trước nên nghĩ người mà HTTL đi thăm nuôi đích thực là chàng Hải Quân kia rồi . Nhưng tôi cũng phải thú thật rằng có những bài viết rất thực như những kỷ niệm cho riêng mình , những bút ký cho gia đình và bằng hữu . Song điều đó thì có thể chỉ một số bài nào đó mà chỉ tác giả mới biết là chuyện đó của riêng mình mà thôi
Hôm nay , cuối tuần Tôi mạn phép viết lan man đôi dòng để hầu Thầy Cô và bạn hữu cùng các anh chị em . Bài viết  như một tâm tình và hy vọng rằng sẽ làm Qúy vị hài lòng một phần nào và giải tỏa những thắc mắc về HTTL 
Sau cùng đây cũng là một lời tri ân, một lời cám ơn chân thành đến Qúy Thầy Cô và thân hữu khắp nơi đã ghé thăm Trang nhà Tha Hương và dành chút ưu ái cho Trang Blog nầy nói chung và HTTL nói riêng 


Đọc xong hết rồi , đến đây chắc các bạn không còn  còn thắc mắc gì đâu nữa phải không ?



5 comments:

Học trò xưa said...

Hi Cô ! Cám ơn Cô bài viết nầy để không thôi tụi học trò cũ của Cô cứ thắc mắc hoài về cái chuyện Long Giao..N.

Tolang said...

N -Cô học trò xưa của Cô -

N khỏe không ? Hết thắc mắc rồi phải không cô học trò . Ơi học trò ơi cứ muốn điều tra cô giáo của Nó ?
2013 gặp lại bên Sanjose tha hồ cho Cô Trò ta tâm sự em nhỉ ....

TL

Học trò xưa said...

Cô thương mến ! Em quên nói Cô nghe chuyện nầy nữa là em có người bạn không phải là dân RG , sau khi xem xong nổi buồn Long Giao là hỏi em là cô giáo của bồ qua diện HO phải không ? Em trả lời là HO nào mà sống ở Canada vậy ngừơi đẹp?? và bạn em viết lại là , ờ hén ! sorry nha !N.

Tolang said...

N em ,

Có email cho bạn em mời bạn em vào Tha Hương đọc hết bài của Cô giáo em đi rồi tha hồ bàn tán . Cô em còn có cả người yêu theo VC nữa đó nhe. Sợ chưa . Cô chiêu hồi không được nên bỏ đi vượt biên một mình .. Em có đọc chưa ?

TL

Anonymous said...

Bây gìơ thầy không cần TL trả lời câu hỏi thầy vừa hỏi sáng nay ( ngày 24 -10-2015)
Tốt lắm ,thầy vui được biết TL có hạnh phúc,cùng chung một lý tưởng với phu quân
TVH