Saturday, October 20, 2012

San Jose, Thành Phố Hoa Vàng…

____________

Viết tặng các lính biển k1&2 San Jose

 Nếu bạn bất cứ từ đâu đến San Jose, chẳng hạn như từ Việt Nam, Úc Châu,  Âu Châu, Canada,  Hawaii và gần hơn là từ Texas, New York, Chicago, Colorado, Iowa, Oregon hay gần hơn nữa miền Nam California. Người đầu tiên bạn phải trình diện là Hội trưởng Nguyễn Văn Viễn, kế đến bạn nên liên lạc “Tiếp đãi viên kiêm hướng dẫn viên” Ngô Ngọc Liên. HT Viễn sẽ chỉ thị cho các cấp qua email, mở một buổi họp mặt để đón tiếp bạn như một khách quý. Liên sẽ đưa bạn đi thăm viếng nhiều nơi trong thành phố San Jose như ngôi nhà Winchester Mystery House với 160 phòng, mà khi bước vào bạn có cảm giác ma quái, rợn người. Bạn sẽ đi lạc vòng vòng nếu không có người hướng dẫn. Ngôi nhà nầy là công trình, tài sản của Bà Quả Phụ Sarah L. Winchester xây dựng nên.

Bà trực tiếp giám sát công việc xây cất, nó đã trải qua nhiều thời gian và đời sống của những người thợ mộc, thợ thủ công nghệ cho đến khi bà mất 38 năm sau. Ngôi nhà đồ sộ nầy bên trong được thiết kế bởi nhóm Winchester Rifle. Nhóm nầy cũng sáng tạo những đồ vật rất lạ lùng để trưng bày mà chưa ai giải thích được. Khu vườn chung quanh có gần 14,000 loại cây kiểng và nhiều loại hoa từ nhiều nơi đem về trồng, nở rộ quanh năm tạo nên một sắc thái độc đáo.
            Bảo Tàng Viện Ai Cập (Egytian Museum) đầy vẻ thâm cung bí sử với những hình tượng, xác ướp khô đét nằm trong quan tài gỗ sơn vẽ hình người thời cổ Ai Cập được xây vào năm 1928. Vườn Hồng Di Sản (San Jose Heritage Rose Garden) với 3,700 cây hồng nhiều màu sắc, hương thơm, được trồng vào năm 1995 bởi 750 người tình nguyện. Tech Museum chứa đựng nhiều công trình kỹ thuật hiện đại và các khám phá mới trong ngành điện tử, cơ khí. Có một nơi để làm cảnh động đấtgiả, nhà cửa, đồ đạc rung chuyển, rớt đổ như thật. Một màn ảnh lớn gấp 4 lần màn ảnh ở rạp chiếu bóng và một máy chiếu phim (Projector) lớn bằng một chiếc xe Volkswagen Beetle. San Jose Civic Auditorium rộng thênh thang, nơi triển lãm những sản phẩm tân kỳ và cũng là nơi hội họp của cácnhà chính trị, các đại thương gia từ các nơi khác về. San Jose City Hall (Tòa Thị Chính San Jose) có thể xem là một kiến trúc tân kỳ nhất trong số các Tòa Thị Chính trên toàn nước Mỹ với một toà nhà cao 18 tầng và một tòa nhà nóc tròn bằng kiếng trong xanh. Phía trước hai thác nước nhân tạo thấp nhỏ có dòng nước chảy xuống từng tam cấp tạo nên những âm thanh êm dịu và bóng râm của tòa nhà cao cùng hơi gió làm mát rượi lòng người. Downtown San Jose đầy bóng cây che nắng, là nơi mà bạn đi bộ một cách thỏa mái để ngắm nhìn các cửa hàng, hay ngồi dưới mái hiên của một quán giải khát nhâm nhi ly cà phê, nhìn thiên hạ qua lại, trong đó chắc sẽ không thiếu những bóng hồng diễm lệ… Công viên Cesar Chavez trước mặt Fairmont Hotel đồ sộ là nơi nghỉ chân của khách qua đường, có những fountain phun nước, những hàng cây, ghế đá cho tình nhân hò hẹn. Công viên nằm trên đường Market là nơi có Hôi Xuân và Diễn Hành hằng năm của người Việt khi Tết đến. Kế đó là ngôi nhà Art Museum trưng bày nhiều bức tranh của những họa sĩ danh tiếng và sản phẩm điêu khắc của những điêu khắc gia lừng danh. Ngôi nhà hát Performance Arts nằm trên đường San Calos, nơi diễn ra nhiều Đại Nhạc Hội của người Việt. Vận động trường Hewlett-Packard Pavillion, chỗ tranh tài của những đội Hockey. Các khu thương mại của Việt Nam như Lion Plaza nằm trên đường Tully, Grand Century Mall trên đường Story mà nay là khu Little Sàigòn. Khu chợ Senter và nhan nhản nhiều nơi cũng có những khu thương xá nhỏ mà lúc nào cũng đông đúc người mua sắm, dạo chơi. Thêm vào đó cũng có nhiều văn phòng bác sĩ, nha sĩ, luật sư, địa ốc, tiệm sửa xe của người Việt.
            Bạn Liên cũng sẽ đưa bạn đi San Francisco, viếng cầu Golden Gate nổi tiếng thế giới. Nhữngbuổi sáng sương mờ, mây thấp, chiếc cầu như bồng bềnh mờ ảo… Rồi đến phố Tàu ăn điểm sấm và ngắm nhìn dòng người xuôi ngược, ồn ào như khu Chợ Lớn ngày nào.  Bạn sẽ đi qua một con dốc, chiếc xe như đang bò lên con đường 45 độ cao khi tới đỉnh lại chúi đầu tuột xuống. Từ đầu dốc bên kia qua cuối dốc bên nầy, hai bên đường là cả một rừng hoa đầy màu sắc làm dịu lòng du khách không còn nỗi sợ hãi khi đi qua con dốc nầy. Xe chạy một khoảng ngắn là đến bến tàu. Ở đây có nhiều cầu tàu như Pier 38, 39, 40 .v.v.. Khách du lịch tấp nập ngắm nhìn, mua sắm, ăn uống. Bạn sẽ đi một vòng cho thư giãn đôi chân rồi ghé vào một nơi nào đó mà bạn thích để thưởng thức món cua luộc tươi ngon. Liên sẽ đưa bạn ra khỏi nơi ồn ào, náo nhiệt để lên tận Napa uống thử rượu chát vang danh thế giới. Ghé Chùa Vạn Phật để chiêm ngưỡng 10 ngàn tượng Phật được trưng bày trên bốn bức tường nơi chánh điện. Tâm hồn bạn sẽ lắng đọng, phiền não sẽ tiêu tan…
            Ngày đầu tiên ở San Jose, bạn sẽ được đãi một chầu tại một nhà hàng nào đó tùy theo sự lựa chọn của bạn bè. Hoặc nếu được sự ưu ái của các phu nhân, bạn sẽ được mời về nhà thì tha hồ mà ăn nhậu, chuyện trò. Mấy năm về trước Liên là người hào phóng nhất. Tất cả bạn bè từ xa đến đều tụ tập tại nhà Liên, phu nhân không e ngại vào bếp nấu các món ăn tuyệt ngon để đãi bạn. Nhưng sau nầy nhà Hội trưởng Viễn là nơi dừng chân của hầu hết các bạn ở xa đến. Đây là nơi "Hảo Hớn gặp Hảo Hớn" mà các  bạn còn nói đùa là "hở hán gặp hở hán".
             
            Mấy chục năm gặp nhau là xúm lại kể chuyện đời, nói đứa nầy, thằng nọ. Chuyện đời xa xưa, chuyện lúc học ở quân trường Nha Trang bị mấy ông huấn luyện viên phạt tưng bừng giũa trưa nắng cháy.  Chuyện rủ nhau ra hàng dương phía sau đánh lộn. Chuyện gác đêm tại bệnh xá thấy ma. Chuyện nhảy rào trốn đi chơi. Chuyện bồ bịch ngoài phố Nha Trang, Cầu Đá…Chuyện đổ bộ qua Hòn Lớn hành quân leo đồi vượt núi, mang ba-lô, súng đạn đầy người như một "Rambo" thứ thiệt. Rồi chuyện di hành lên đèo Rù Rì. Khi đi thì hăng, lúc về thì đứa nào đứa nấy như con gà chết …Thôi thì đủ thứ chuyện. Đến lúc ra trường mỗi đứa mỗi nơi. Thằng đổi xuống tàu đi tuần dương mút chỉ, sóng gió bào mòn thân nam tử. Thằng ra Đài kiểm Báo ở tận đỉnh núi mây mù bao phủ đường về, gió lạnh tàn canh, cây rừng ngăn lối…Thằng về Duyên Đoàn nằm đêm canh địch, nhìn hỏa châu rơi nhớ em da diết. Đứa vác ba lô trình diện Giang Đoàn, tha hồ vẫy vùng trên sông nước. Đứa ra đảo nằm nghe sóng vỗ, ngắm trời mây hắt hiu đời lính. Những thằng sung sướng nhứt có lẽ là những thằng Bí Thư, Kế Toán. Cứ tà tà ở Bộ Tư Lệnh Sàigòn, Hải Quân Công Xưởng “Ngồi nhà mát ăn bát vàng - Sáng cắp ô đi, tối vác về”. Có đứa đã bỏ mạng trên các sông ngòi miền Nam…Có đứa xuống cấp, có đứa lên cấp, có đứa đủ tiêu chuẩn được đưa qua học trường Sĩ Quan Thủ Đức, trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang. Nhưng phần đông được theo học khóa Sĩ Quan Đoàn Viên tại Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Sài Gòn. Rồi lại ra trường, có thằng làm thuyền trưởng LCU chạy như con rùa. Có đứa làm Trưởng đài kiểm báo giang sơn một cõi. Có đứa làm chỉ huy phó, có đứa làm trưởng phòng, làm sĩ quan an ninh đơn vị…Tóm lại chơi ngon nhất là những quan thuyền trưởng LCU, trong túi lúc nào cũng có bao thuốc lá ba số 5, thuốc lá Con Mèo, tiền xài thong thả, bia uống mệt nghỉ…Đặc biệt các quan Hải Đội 4 đóng tại An Thới, Phú Quốc còn có rượu Napoleon, Black & white, ngày nào cũng nhậu, thuốc Con Mèo, ba số 5 thì khỏi nói tới.
            Ăn no, uống say, lại bàn đến chuyện mấy bà. Chắc chắn mấy ông không bao giờ dám nói xấu phu nhân của mình, vì sợ sẽ bị tống ra phòng khách ngủ suốt “Bốn mùa sương gió”. Nhất là mùa đông thì ôi thôi thân già còm cỏi dù đắp mười cái mền điện cũng đâu bằng một cái mền da vừa êm vừa ấm! Thế là mặc sức mấy ông tâng bốc: “Nào là bà xã tôi một cây nấu ăn, một tay bà quán xuyến mọi việc nhà, tiêu xài tiện tặn, thương chồng hết cỡ”. Ối giời ơi, bỏ đi tám! Đâu biết mặt trái của nó, mấy bà càng lớn tuổi càng dữ như “chằn tinh, gấu ngựa”.  Động một chút là nổi tam bành, giận hờn liên miên.  Cứ lấy cớ là: “Mấy ông là thân nam tử” thì phải làm việc nầy, việc kia như đi chợ, nấu ăn, rửa chén, lau nhà, làm vườn, đổ rác… Nếu đi chợ bà dặn mua trái bầu lại mua lộn trái bí đao, vì chưa nhận diện quen thì coi như phải tốn một gallon xăng để đi đổi lại trái bầu. Ngày nào bà vui thì: “Thôi anh nghỉ đi (sau khi đã cắt cỏ, lau nhà hộc xì dầu) hôm nay để em nấu cơm”. Mà thật vậy bữa cơm hôm đó rất là ngon (Không biết quá đói vì làm việc nhiều mà ăn ngon hay là bả nấu ngon?) Còn khi bà nổi giận thì: “Ông tự lo đi”. Thế là chỉ có mì gói mà thôi!
            Mấy năm trước có Trần Tiến Lãng từ Hawaii đến San Jose công tác rồi ghé thăm bạn bè. Ngô Hồng Nguyễn Văn Tám từ VN qua, tất cả đều tấp vào nhà bạn Liên. Vài năm sau nầy có bạn Trần Văn Thảnh Ngô văn LạchNguyễn Đại Nam và Phan Văn Ba từ xứ Kangaroo Úc Châu đến, đều tấp vào nhà "đại ca Viễn" Bạn bè rủ nhau tới, chén tao, chén mầy, tâm tình thâu đêm buồn vui của một thời làm lính biển. San Jose lại được chọn để tổ chức nơi hội ngộ năm 2005 và 2007cho Khóa 1 và 2 đúng vào ngày lễ Lao Động tháng 9. Cả hai lần tổ chức đều thành công tốt đẹp nhờ sự cố gắng và đoàn kết của anh em. Bên lề tổ chức ngày hội ngộ hằng năm, anh em Bắc Cali còn họp nhau 2 tháng một lần, hầu hết tại nhà HT Viễn. Đôi lúc tại nhà Nguyễn Xuân Lý hoăc tại nhà hàng Thanh Hiền của niên trưởng Trần Công Duy. Rồi tại nhà Nguyễn Bá Bình. Mấy lần trước bạn Nguyễn Văn Bé đặt thức ăn tại các quán bán Fast food và lần nầy cũng vậy. Phải mang từ San Jose lên Pinole khoảng hơn tiếng đồng hồ nơi nhà bạn Bình đang ở. Gặp nhau để hàn huyên tâm sự, nhất là mấy bà họp nhau để “tố khổ” mấy đấng phu quân. Tuy nhiên cũng học hỏi lẫn nhau về các món ăn để về tẩm bổ cho người bạn đời sắp cạn mòn “xí quách” của mình.
            Ăn uống xong, mấy phu nhân kéo nhau ra vườn sau được gọi là cái "sở thú" của nhà Bình. Đủ các loại cây, hoa và hình tượng các loại thú như hươu, nai, cọp, sư tử, cá sấu, voi, gấu, dê, chó, chim, cò… được trang trí trong vườn . Các phu nhân đua nhau chụp hình rất là thắm thiết như các cô nữ sinh lúc vừa tròn 18, lúc mà “em chả biết gì…” cho đến bây giờ “em biết hết rồi…”  Ở cái tuổi 60 trở lên thì cái gì cũng yếu, nhưng cái nét hào hoa thì cứ theo đuổi mãi những chàng trai lính biển ngày nào, nên các phu nhân cũng lo canh cánh bên lòng chỉ sợ mấy ổng “trở chứng” thì…Mấy phu nhân cứ nghĩ đến câu Ông Bà ta thường nói: “Càng già càng dẻo, càng dai. Già đi canh một, canh hai già về”. Nên các ông đi đâu các “nàng” đi theo đó, lo sợ “cái của trời ơi” của chàng nó đi theo “cái sự đời” của người khác thì khổ chết đi được... Nghĩ thế nên các bà bèn sắm cho mỗi ông một cái cell phone lúc nào cũng phải đem theo, để khi cần kiểm soát thì phải trả lời đúng chỗ.Chẳng hạn như đang lái xe thì phải cho nghe âm thanh xe cộ qua lại, đang uống cà phê thì phải có tiếng ồn ào nói chuyện… Bất cứ chỗ nào phải có âm thanh đúng chỗ đó. Đâu khác chi các “đấng tù” được thả ra cần theo dõi đeo vòng điện tử đi đến đâu cảnh sát biết tới đó, hoặc giống như Tề Thiên Đại Thánh mang vòng “Kim Cô” trên đầu để Thầy Tam Tạng siết lại cho đau đớn mỗi khi dở trò khỉ… Đôi lúc các bà gọi mãi mà không nghe trả lời, khi về đến nhà thì các ông cứ đổ thừa điện thoại hết pin, hoặc để quên trong xe .v.v.. Chỉ có trời biết! Việc đời đôi khi có cái lợi mà cũng có cái hại. Sẵn có cell phone, khi ra khỏi nhà mấy đấng phu quân lại dễ hẹn hò nầy nọ…Nhưng việc nầy hình như chưa hề xảy ra, có thể câu: “Thương vợ là đấng trượng phu” đã hằn sâu trong trái tim của các đấng phu quân chăng?  Ông bà ta cũng thường nói: “Gừng càng già càng cay”,  hình như cũng có nghĩa là …vợ chồng càng lớn tuổi thì tình nghĩa càng “đậm đà cay cú” hơn…
            Lại mới đây họp mặt tại nhà bạn Đinh Khắc Tư, phu nhân bạn Tư tự tay nấu lấy những món ăn để đãi bạn thật là tuyệt vời. Ăn uống xong, cả bọn kéo nhau ra vườn chụp hình, quý phu nhân cứ ríu ra, ríu rít chụp chỗ nầy, chụp chỗ kia… Các ông thì đứng mơ màng nhớ về quá khứ…  
            Năm ngoái vợ chồng Nguyễn Đại Nam lại bay xuống Cali, vì nghe anh em "đồn rằng" bạn Văn Phước Nhung tổ chức "hấp hôn" sau 40 năm đậm đà yêu nhau nên bạn Nam thắc mắc: "Tại sao phải hấp hỉ?" hay là: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, Đời mất vui khi đã trọn câu thề"….Rồi tới bạn Hồ Hải từ  tiểu bang Texas nắng cháy "move" về vùng nắng ấm Cali, lại lên tuốt đỉnh núi Hoa Sơn Hamilton luyện kiếm. Báo hại bạn bè lại một phen leo đồi, vượt núi đến tư thất mà hội ngộ.
            Thôi nhé, San Jose thành phố hoa vàng đã hầu như mất tên, mà đầy dẫy khu thương mãi và những tòa cao ốc. Nhưng dù sao là nơi đất lành chim đậu, những con hải âu giờ đây đã mỏi cánh. Những con tàu neo bến lạ sau bao năm giờ đây đang rỉ sét, nằm nghe sóng biển gọi mời viễn du nhưng thân tàu đã mục, chỉ còn lại cái neo rồi nó cũng sẽ sụm xuống khi thân xác con tàu tan dần trong nước mặn biển khơi!...
                                                                                                Trương Cát Dương                                                                                                                               San Jose, 2010

2 comments:

Anonymous said...

Nếu bạn bất cứ từ đâu đến San Jose, chẳng hạn như từ Việt Nam, Úc Châu, Âu Châu, Canada, Hawaii và gần hơn là từ Texas, New York, Chicago, Colorado, Iowa, Oregon hay gần hơn nữa miền Nam California. Người đầu tiên bạn phải trình diện là Hội trưởng Nguyễn Văn Viễn, kế đến bạn nên liên lạc “Tiếp đãi viên kiêm hướng dẫn viên” Ngô Ngọc Liên. HT Viễn sẽ chỉ thị cho các cấp qua email, mở một buổi họp mặt để đón tiếp bạn như một khách quý.

Như vậy xin tác giả bài viết nầy mần ơn cho tôi xin số phone của quý vị đó đi vì tôi sắp đi Sanjose đây ạ ....

TCD said...

Thưa một đọc giả không tên,

Có lẽ bạn không đọc câu mở đầu trên cùng của bài viết " Thân tặng các lính biển ... " Như vậy những tiếp đón bạn như một khách quý khi bạn đến Sanjose chỉ dành cho các lính biển trong Hội Hải Quân mà bạn đã gia nhập Hội mà thôi ạ . Nhưng cũng có một trường hợp đặc biệt nếu Cô giữ vườn Trang Nhà Tha Hương đến Sanjose thì Trương Cát Dương nầy sẵn sàng làm hướng dẫn viên ngay nghĩa là "tiếp đãi như khách quý" ( vì đọc bài của Cô viết thấy hình như Cô có bà con với Hải Quân thì phải ...)

TCD