cùng đêm trổ nhánh hư hao
lục miền quá khứ nao nao tìm về
sông dài sóng vọng nhiêu khê
bàn tay khoát gió trầm mê xa vời
người quay lưng đã lâu rồi
bờ vai không biết khóc cười.. rung rung
Cát Vân
3 comments:
Anonymous
said...
nhạc chiều trổ nhánh hư hao hồn như hóa thạch nao nao tìm về gợi chi sóng vọng nhiêu khê mưa từng ngón nhỏ trầm mê xa vời người đi áo đã nhạt mờ cơn mơ giãy chết hững hờ gió lay khói bay bay vạt mù sương rung rung nhịp điệu ly hương não nề nẻo về ý gọi vòng tay bờ vai rưng rức ơi người cố nhân
3 comments:
nhạc chiều trổ nhánh hư hao
hồn như hóa thạch nao nao tìm về
gợi chi sóng vọng nhiêu khê
mưa từng ngón nhỏ trầm mê xa vời
người đi áo đã nhạt mờ
cơn mơ giãy chết hững hờ gió lay
khói bay bay vạt mù sương
rung rung nhịp điệu ly hương não nề
nẻo về ý gọi vòng tay
bờ vai rưng rức ơi người cố nhân
thợ ráp thơ n.h
bàn tay ráp chữ thành thơ
trổ bông trắng một giấc mơ thiên đường
:)
En tưởng anh H đi đâu xa mấy hôm rày chứ.
Post a Comment