Đọc bài này của chị Hoa Hướng Dương nhớ hồi mới tham gia KG thư quán khỏ thơ cùng các anh chị. Thơ của chị HHD đẹp và dễ thương vô cùng, em biết thơ chị trước rồi mới biết thơ anh Cát Dương. Và sau đó Vân có viết một bài thơ tặng cả hai người, không biết anh chị có nhớ không? Em chỉ không nhớ năm nào, hình như 2004 thì phải.
Huyền nhiệm
tặng chị Hoa Hướng Dương và anh Cát Dương
Hoa mang hương tự ngàn xưa Gió mang nắng của ngày vừa rạng đông Đất mang hơi thở thơm nồng Trăng mang lụa trãi dưới dòng thơ xanh
Em mang huyền nhiệm từ anh Cho tình yêu rất hiền lành thăng hoa
Ngọc Vân thân thương, lâu lắm rồi em mới lên tiếng, anh mừng lắm và em còn tặng "Song Dương" một bài thơ. Bài thơ nầy anh chưa bao giờ biết đến, hôm nay đọc được trong lòng thật là cảm động. Lời thơ của em bao giờ cũng mang một nét đẹp ngây thơ của thời con gái, nét buồn của một thiếu phụ...Bài Mưa Đêm là những giọt buồn khiến lòng người không khỏi bâng khuâng, xao xuyến,khổ đau theo từng lời thơ...Có thể anh Cát Dương quá uỷ mị trong tình cảm không? Hay tình cảm của Cát Dương như cát và biển. Hôm nay viết cho Cát Vân chưa đủ nhưng phải ngưng để dành cho ngày khác... Cát Dương
Chào anh Cát Dương, Bài thơ xưa em gời đến email của chị Hoa Hướng Dương nên anh CD không nhớ. Em nghĩ, chắc cũng phải có chút ủy mỵ mới thích thơ và làm thơ được. Cám ơn anh về những suy nghĩ dành cho thơ Ngọc Vân, em chỉ viết nhăng viết cuội, lúc vui thì nghe như trẻ con, lúc buồn thì nghe ra giọng suy tư một chút, bài Mưa đêm viết với tâm trăng nuối tiếc của một người luân lạc xa quê, xa kỷ niệm nhiều hơn là cho một cuộc tình
Tôi biết nhà thơ Hoa Hướng Dương đang ở San Jose, chị còn là một nhà văn nữa. Chị cũng là người sinh hoạt cộng đồng. Mấy năm trước tôi có gặp chị ở pinic hè do anh Quang hội trưởng tổ chức. Năm 2009 tôi có đi dự buổi ra mắt sách tự truyện Kiếp Lục Bình của chị tại nhà hàng Grand Fortune San Jose. Tôi có gặp chồng chị và nghe nói anh là một trung úy hải quân thời VNCH cũ. Nếu các bạn có quyển Kiếp Luc Bình để đọc thì chi Hoa Hướng Dương là một người đàn bà tuyệt vời, trong quyển sách đó chị viết tất cả những câu chuyện thật về cuộc đời của mình rật là cảm động.
Nguyễn Thị Thoại Châu Hôi Đồng Hương Kiên Giang, San Jose
Bạn lầm rồi, tôi ở SF không ở SJ cũng không phải trong hội Kiên Giang. Là người xứ VL có bạn ở RG, thường đi" mình ên" xuống thăm bạn thế thôi. Tôi nói: "Người RG nầy hình như tôi có quen" Hình như thôi. có thể cô Vân Hà nào đó trùng tên với tôi thôi. Chúc bạn vui vẻ, nếu có duyên thì sẽ gặp. Vân Hà,SF
11 comments:
Trời tím cho lòng ta nhớ thương
Non xanh nước biếc bỗng dưng buồn
Trong ta giờ cũng đầy tâm sự
Mượn gió đưa người một chút hương
Người yêu thơ và yêu màu tím
TBT
Đọc bài này của chị Hoa Hướng Dương nhớ hồi mới tham gia KG thư quán khỏ thơ cùng các anh chị. Thơ của chị HHD đẹp và dễ thương vô cùng, em biết thơ chị trước rồi mới biết thơ anh Cát Dương. Và sau đó Vân có viết một bài thơ tặng cả hai người, không biết anh chị có nhớ không? Em chỉ không nhớ năm nào, hình như 2004 thì phải.
Huyền nhiệm
tặng chị Hoa Hướng Dương và anh Cát Dương
Hoa mang hương tự ngàn xưa
Gió mang nắng của ngày vừa rạng đông
Đất mang hơi thở thơm nồng
Trăng mang lụa trãi dưới dòng thơ xanh
Em mang
huyền nhiệm từ anh
Cho tình yêu rất hiền lành
thăng hoa
Em Ngọc Vân
Ngọc Vân thân thương, lâu lắm rồi em mới lên tiếng, anh mừng lắm và em còn tặng "Song Dương" một bài thơ. Bài thơ nầy anh chưa bao giờ biết đến, hôm nay đọc được trong lòng thật là cảm động. Lời thơ của em bao giờ cũng mang một nét đẹp ngây thơ của thời con gái, nét buồn của một thiếu phụ...Bài Mưa Đêm là những giọt buồn khiến lòng người không khỏi bâng khuâng, xao xuyến,khổ đau theo từng lời thơ...Có thể anh Cát Dương quá uỷ mị trong tình cảm không? Hay tình cảm của Cát Dương như cát và biển.
Hôm nay viết cho Cát Vân chưa đủ nhưng phải ngưng để dành cho ngày khác...
Cát Dương
Chào anh Cát Dương,
Bài thơ xưa em gời đến email của chị Hoa Hướng Dương nên anh CD không nhớ.
Em nghĩ, chắc cũng phải có chút ủy mỵ mới thích thơ và làm thơ được.
Cám ơn anh về những suy nghĩ dành cho thơ Ngọc Vân, em chỉ viết nhăng viết cuội, lúc vui thì nghe như trẻ con, lúc buồn thì nghe ra giọng suy tư một chút, bài Mưa đêm viết với tâm trăng nuối tiếc của một người luân lạc xa quê, xa kỷ niệm nhiều hơn là cho một cuộc tình
Tôi biết nhà thơ Hoa Hướng Dương đang ở San Jose, chị còn là một nhà văn nữa. Chị cũng là người sinh hoạt cộng đồng. Mấy năm trước tôi có gặp chị ở pinic hè do anh Quang hội trưởng tổ chức. Năm 2009 tôi có đi dự buổi ra mắt sách tự truyện Kiếp Lục Bình của chị tại nhà hàng Grand Fortune San Jose. Tôi có gặp chồng chị và nghe nói anh là một trung úy hải quân thời VNCH cũ. Nếu các bạn có quyển Kiếp Luc Bình để đọc thì chi Hoa Hướng Dương là một người đàn bà tuyệt vời, trong quyển sách đó chị viết tất cả những câu chuyện thật về cuộc đời của mình rật là cảm động.
Nguyễn Thị Thoại Châu
Hôi Đồng Hương Kiên Giang, San Jose
Thọai Châu hình như là tên tuồng cải lương "Thọai khanh Châu Tuấn".
Người RG
Người RG nầy hình như tôi có quen. Hồi ở VN thường đi chợ mình ên mua cá gô bỏ vào gổ nhảy ành ạch.
Vân Hà, SF
Tôi thấy tên của bạn nầy nằm trong danh sách tham dự HNKG cũng gần tên của tôi lắm để xem bạn có nhận ra tôi không ?(tại vì bạn nói quen tôi)
Ngừơi Gạch- Giá
Bạn lầm rồi, tôi ở SF không ở SJ cũng không phải trong hội Kiên Giang.
Là người xứ VL có bạn ở RG, thường đi" mình ên" xuống thăm bạn thế thôi. Tôi nói: "Người RG nầy hình như tôi có quen" Hình như thôi. có thể cô Vân Hà nào đó trùng tên với tôi thôi. Chúc bạn vui vẻ, nếu có duyên thì sẽ gặp.
Vân Hà,SF
Màu tím đơn sơ vụng dại ai cài
Khi biết được đó là màu dang dở
Xin gởi đến nàng thơ hải đảo một bông hoa đẹp nhất: Hoa hướng dương
Phượng tím, một đọc giả của TH
Ké bài: Huyền nhiệm.
Biển mang nỗi nhớ mong lung
Sóng mang chua chát, bão bùng, hờn câm.
Mây mang sầu nhớ xa xăm,
Phú cho gío đẩy,mưa giăng cuối trời!
Tình Em cao ngất vời vời,
Tận chân trời tím,mặc đời đẩy đưa!
Ké Sĩ.
Post a Comment