Wednesday, January 23, 2013

TỪ MỘT CÁI COMMENT KHÓ HIỂU ...

__________
Mạch Vạn Niên



Trong bài viết "THA HƯƠNG Cuối Năm Nhìn Lại" của HTTL có một cái comment dài lê thê lòng thòng và nói chuyện trên trời dưới đất của anh Ngô Quang Võ khiến có một độc giả khác comment lại nói mình không hiểu gì cả. Thật ra comment của anh NQV là để tâm sự với Người Giữ Vườn Tha Hương về một câu chuyện CHO và NHẬN giữa NGƯỜI và NGƯỜI. Hay nói một cách khác là Tiên Học Lễ Hậu Học Văn hoặc Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây, Uống Nước Nhớ Người Đào Giếng mà các vị Thầy Cô dạy ở bậc Tiểu Học ngày xưa đã dạy chúng ta từ ngày đầu tiên mẹ đưa con đến cổng trường. Nhưng oái oăm thay chính vị Thầy dạy ở bậc tiểu học nầy sau 38 năm sống trong "thiên đàng" đã đánh rơi những lời vàng ngọc kia xuống đại dương đầy rác rưởi...

Đọc đến đây có lẽ Bạn sẽ hoang mang tự hỏi tôi đang viết gì đây hoặc là tôi đang đưa Bạn tới một vũng lầy tăm tối nào khác. Xin Bạn hãy cứ từ từ và cho tôi được phép vòng vo vì nó là một vấn đề thật tế nhị và vô cùng nhạy cảm.

Tôi có một đứa cháu nội gái lai Pháp năm nay vừa tròn mười hai. Cha nó lấy vợ đầm và mẹ nó vừa là Hiệu trưởng một trường Tiểu Học vừa là cô giáo dạy ở trường đó tại Marseille, Pháp Quốc. Mùa hè hai năm trước tức chỉ mười tuổi thôi, nó một mình sang thăm tôi dù chỉ bập bẹ được chút tiếng Anh nên đi đâu nó cũng mang theo cuốn tự điển Pháp Anh bỏ túi. Chúng tôi (tôi, vợ và con gái) đưa nó đi chơi cùng khắp California. Nào là Disney Land, Sea World, Universal City, Circus Circus (Las Vegas)....Sau một tháng ở chơi với Ông Bà Nội và Cô, tôi phải đưa nó về Pháp. Vì là con nít nên tôi phải đích thân đưa nó lên tận phi cơ và chờ phi cơ cất cánh rồi mới quay về nhà. Trước khi vào phi cơ nó đưa tôi một phong thư và căn dặn chỉ mở thư nầy trước mặt vợ và con tôi. Tôi thầm nghĩ cái gì mà con cháu gái lai Tây nầy lại trịnh trọng và bí mật dữ vậy. Vể nhà trước mặt vợ con tôi mở thư thì ra nó vẽ trong đó tấm hình bốn người quàng tay nhau dung dăng dung dẻ đi trên con đường đầy hoa lá và một trang thơ dài thoòng với chữ Anh nắn nót. Nó cám ơn Ông Bà Nội và Cô cho nó một mùa hè thật tuyệt vời và không bao giờ quên trong đời ở xứ Mỹ mà lần đầu tiên nó đã viếng thăm. Ôi cháu Ơi ! Cháu qua thăm được Ông Bà là niềm hạnh phúc nhất của Ông Bà rồi ! Ông Bà cảm ơn cháu mới phải. Tôi nghe thấy nong nóng ở hai gò má. Tuyệt diệu thay cho LỜI CÁM ƠN của một đứa bé lên mười !

" This is my mother, my father and my sister Ann " - " Nice to meet you ! And how are you doing ?" - " I am fine , THANK YOU ...." Đó là những câu đối thoại trong cuốn sách dạy Anh Ngữ theo giọng Mỹ (Let's Learn English Part II) được ghi âm và phát ra trong cái đĩa nhựa mà thầy Lê Thanh Hiền đã dạy chúng tôi năm Đệ Lục của 50 năm về trước. Khi được ai thăm hỏi về sức khoẻ thì dù xấu dù tốt người Mỹ đều nói tiếng CÁM ƠN và hình như Việt Nam chúng ta cũng vậy. Thầy Lê Thanh Hiền dạy chúng tôi có vài tháng rồi lại đổi đi nơí khác. Tuy nhiên tình nghĩa Thầy Trò thật sâu đậm. Nhắc đến Tố Lang và tôi Thầy đều nhớ đến từng đứa. Hai năm trước Thầy bị đau cột sống khá nặng phải nằm nhà thương điều trị. Chúng tôi réo bạn bè gửi được vài trăm USD cho Thầy lo thang thuốc. Món tiền nhỏ mọn không đáng là bao nhưng Thầy cũng gửi thư đến Tố Lang chuyển lời CÁM ƠN đến từng đứa một. Và năm rồi Tố Lang về Việt Nam thăm mẹ, trên đường về Rạch Giá cô nàng ghé Mỹ Tho thăm Thầy khoảng một tiếng đồng hồ và gửi Thầy chỉ có 100 đô (tôi 50, TL 50) gọi là món quà nho nhỏ. Vậy mà Thầy cũng tốn hết 23 ngàn đồng bạc Việt Nam gửi lá thư thật dài để CÁM ƠN tôi. Tôi phải gọi điện thoại đáp lễ cho trọn tình sư đệ !

Khi anh TĐĐ báo tin anh NVT bị tai biến mạch máu não với Tố Lang và hiện không đủ tiền chạy chữa, với lòng nhân hậu và tánh bao đồng, Tố lang vội vàng thông báo với bạn bè. Và quả thật với uy tín của một giáo sư từng dạy ở Trung Học Nguyễn Trung Trực như Hoàng Thị Tố Lang, bạn bè nể tình đã quyên góp gửi về cho anh NVT, một giáo viên dạy tiểu học, trên dưới cả ngàn đô. Hầu hết những người nầy đều không phải là học trò của anh. Ngay cả cô N, học trò của cô Tố Lang cũng gửi cho anh 50 đô. Anh NVT nhận tiền đầy đủ nhưng vẫn im hơi lặng tiếng. Vì sợ bạn bè hiểu lầm nên cô Tố Lang mới mớm ý anh NVT nên nhắn lời CÁM ƠN hoặc qua email hoặc qua thư từ. Nhưng anh NVT cho rằng bảo anh viết thơ cám ơn là một" SỰ SĨ NHỤC CHOANH VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THƠ CÁM ƠN ĐÓ " Do đó Cô TL làm sao có lá thư như một lời cám ơn của người nhận để gửi đến mọi người cho biết là người nhận đã nhận khoảng tiền bên nầy gửi vê` ? 

Than ôi !  Anh là thầy giáo dạy tiểu học đã từng dạy học trò biết NHÂN biết NGHĨA LỄ TRÍ TÍN. Đứa cháu nội của tôi chỉ lên mười còn biết nói lời CÁM ƠN với Ông Bà Nội. Giáo Sư Lê Thanh Hiền còn biết CÁM ƠN đến những đứa học trò của mình dù tôi nghĩ cả hai sự việc là không cần thiết. Còn anh nhận món quà tương đối khá lớn với anh (dù nhỏ nhặt với bạn bè của TL) từ những người không quen biết nên anh KHÔNG THỂ CÁM ƠN ?

Tới đây chắc Bạn hiểu vì sao có cái comment dài dòng cà kê dê ngỗng của anh Ngô Quang Võ. Anh NVT không biết CÁM ƠN vì anh là một ngoại lệ ?! Những điều tôi viết nếu anh NVT đọc được và có thấy đau thì cho tôi xin lỗi. Nhưng thật ra kẻ đau nhất là Hoàng Thị Tố Lang vì chính nàng đã trực tiếp hầu chuyện cùng anh. Còn tôi dù sau cũng vẫn là kẻ ngoại cuộc nhưng tôi thật tình không muốn TL, người Bạn có tấm lòng nhân hậu mà tôi quý mến nhất phải nản lòng trong những việc thiện sau nầy !

Xin lỗi tất cả và xin lỗi luôn người đọc.  

Mạch Vạn Niên

thuthaylethanhhien.jpg
(Cô HT TÔ' LANG chuyê?n)

THƯ CỦA THẦY LÊ THANH HIỀN

@@@ CÔ HOÀNG THỊ TỐ LANG viết:

Hi Hồng Sâm
Một nhóm học sinh NTT gửi chút quà biếu thầy LÊ THANH HIỀN khi nghe thầy bệnh (giải phẫu cột sống tủy). Nay được thư của Thầy, nếu có thể  được thân nhờ HS post lên trang nhà như để chia xẻ chút ân tình của tình Thầy Trò RG . Thành thật cám ơn HS nhiều lắm .

Nhân kỷ niệm 5 năm của web "RG 100 nhớ 1000 thương" xin gửi đến HS lời chúc sức khỏe để trang nhà HS mãi mãi là nhịp cầu của Thầy Trò RG .

Thân ái
TL

@@@ THẦY LÊ THANH HIỀN viết:

Mỹ Tho, 23-8-2006

 

Các em : Mạch vạn Niên

              Hình văn Đực
               Hoàng Văn Toán
               Đào Minh Quang
               Ngô Quang Võ
      Và Hoàng thị Tố Lang thương mến

Đã trên 40 năm xa cách, nay bỗng nhiên gặp lại những tấm lòng đậm đà tình nghĩa của các em ,thầy vô cùng xúc động và lặng im ngồi nghe một niềm sung sướng trào dâng tuyệt vời ! Giữa cuộc đời văn minh vật chất nầy mà các em còn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống nước nhà , Thầy xin gửi đến các em lời cảm ơn sâu đậm . Tuy của ít lòng nhiều , nhưng không phải ai cũng làm được chuyện nầy .

Thầy sẽ dùng tiền các em gửi tặng một phần để mua thuốc tiếp tục trị liệu , một phần để mua một món đồ gì đó  để kỷ niệm các em . Một cái massager chẳng hạn . Cũng để chữa bệnh mà thôi .Dùng nó để nhớ các em. Hy vọng sẽ hồi phục được nhanh , qua khỏi  các triệu chứng lạnh và tê.

Thầy cũng xin cám ơn riêng em Ngô Quang Võ ( học trò của trường NTT ). Thầy hiểu việc làm của em dù em không có học với thầy ngày nào !

Xin chúc sức khỏe các em và gia đình . Khi nào rảnh viết thư thăm Thầy . Thầy trông .

Thầy tạm dừng nơi đây . Bàn tay mặt còn tê lắm , viết rất khó.
Thương mến chào các em và hẹn thơ sau
                                                     Ký tên
                                                   Thầy Lê thanh Hiền



3 comments:

Anonymous said...

Hi anh MVN !
Anh đã nói lên sự thật dùm TL.
Anh không có lỗi gì cả.

Một người quen.

MVNiên said...

Cám ơn sự đồng cảm của Một Người Quen !
Thật ra tôi cũng rất cân nhắc và suy nghĩ đến mất ngủ suốt một đêm để viết câu chuyện "nhức đầu" nầy. Và tôi cũng rất vui khi vừa mới đọc câu chuyện Tâm Sự Cuối Năm của chị Kim Quang có nhắc đến người bạn mù của chị học cùng trường PTG. Dù không quen biết chị bạn bị mù nầy nhưng Tố Lang cũng hô hào bạn bè giúp đỡ ...
Tôi biết vì câu chuyện của anh NVT mà TL bệnh suốt mấy ngày và nói với tôi thật nản lòng muốn ĐÓNG CỬA Vườn Tha Hương ! Quý Bạn nghĩ sao nếu chúng ta không có TH để vui đùa thơ thẩn cho quên ngày đoạn tháng...?
Vì vậy tôi phải ngồi gõ câu chuyện mà nghĩ ra chẳng có lợi ích gì cho tôi mà đôi khi còn bị ngộ nhận. Tôi chỉ mong sao cô TL vui và đừng vì MỘT NGƯỜI mà quên tất cả MỌI NGƯỜI lúc nào cũng thương mến cô và muốn trang Tha Hương còn sống mãi với chúng ta.
Trân tro.ng ./.

Một học trò xưa said...

Hi Cô ! Anh MVN mất ngủ suốt một đêm để viết câu chuyện nhức đầu của thầy T. Còn em
sẽ mất ngủ nhiều đêm nếu Cô đóng cửa vườn Tha Hương...Em N.