Monday, February 25, 2013

Thành phố tôi ở, mùa xuân

____________

 Huy Lâm 
Buổi sáng vừa thức giấc, tôi nghe tiếng chim hót ngoài vườn. Những tiếng chim hót nghe thật lạ. À, những chú chim trốn tuyết vừa trở về sau những ngày dài phiêu du phương nam. Nhìn ra bên ngoài khung cửa, những búp xanh non đang đua nhau đâm chồi trên những cành cây. Vườn sau nhà, những hoa đào, hoa mận, hoa lê cũng bắt đầu nở nụ. Mùa xuân đã về lại nơi thành phố.
Mười tám tuổi, tôi đến thành phố này rồi ở lại. Nơi đây, tôi đã học làm người lớn, cả cái tốt lẫn cái xấu. Những điếu thuốc ngập ngừng trên môi trong những lần đầu tập tành hít vào rồi thở ra những vòng khói xanh mơ mộng. Những ly cà phê đậm, những cốc rượu mềm môi và những tối lang thang cùng bạn bè. Cũng ở nơi đây, tôi đã biết yêu, biết tương tư, biết thế nào là hờn giận và đã biết buồn. Những nỗi buồn của tuổi mới lớn, nhè nhẹ nhưng mang chút ray rứt như cố tình làm tôi lớn mau hơn chút nữa, kéo tôi xa hơn chút nữa cái thế giới của hồn nhiên vô tư. Và tôi đã sống cùng những thay đổi của thành phố qua năm tháng. Người về mỗi ngày một đông hơn. Nhà cửa mỗi ngày một nhiều hơn. Những rừng cây biến mất nhường chỗ cho những phố xá mọc lên, rộng lớn hơn, mới mẻ hơn. Những rừng cây hiền lành tôi đã nhìn thấy bốn mùa đi, về nơi ấy. Người đến và cây đổ. Để xây dựng một cái đẹp này, con người đã phải phá đi một cái đẹp khác. Tôi mang nỗi buồn phiền của con thú mất rừng.

Có những ngày mưa phủ thành phố, bầu trời ảm đạm và nỗi buồn vắng lê thê bất tận như cái khoảng thời gian chờ đợi từng giọt cà phê chậm rãi rớt xuống đáy cốc. Và những lần cơn bão rớt qua. Tôi đứng nhìn thành phố xơ xác, run rẩy, tê tái. Nhưng rồi có những ngày khô ráo và đẹp. Khoảng trời trong xanh cao vút, những giọt nắng vàng tươi nhảy múa tung tăng trên đường phố hồn nhiên và hạnh phúc.
Có điều lạ là tôi sống với thành phố này đã lâu nhưng lại ít khi nghĩ về nó, gần như với thái độ dửng dưng. Có lẽ một phần vì sự liên hệ giữa tôi và thành phố gần gũi quá như thể hai là một nên tôi đã không nhận thức rõ sự hiện diện của nó. Tôi nghĩ, đôi khi người ta cần có một khoảng cách không gian và thời gian cần thiết để có thể quan sát kỹ hơn một sự vật hay một con người. Và tôi cũng thế, tôi cũng cần một khoảng cách vừa để tôi có thể nhìn ngắm thành phố của tôi say sưa như đã hơn một lần tôi nhìn si mê một người con gái, để tôi có thể nhìn được hết những nét đáng yêu của nó và thầm cảm ơn tạo hóa và định mệnh nào đã đưa những bước chân lạc lối của tôi về nơi đây.
Hôm nay, tôi ngồi nghĩ về thành phố nơi tôi ở và tôi muốn viết về nó với tấm lòng của một kẻ đã sống gần gũi với nó nhiều năm. Hơn thế nữa, như một sự trả ơn.
Và, anh muốn viết về em. Vì, nếu không có hình ảnh của em thì sợi dây liên hệ giữa anh và thành phố này sẽ không toàn vẹn. Chúng ta đã có với nhau thật nhiều kỷ niệm ở những cuộc hò hẹn, nơi những góc phố, dưới bóng rợp của những hàng cây sồi lá xanh quanh năm. Anh đã thấy hạnh phúc biết bao khi ngồi chờ người yêu nơi một quán nước. Có những lần em trễ hẹn và anh muốn thế. Anh mong em đến thật trễ để anh ngồi đong hạnh phúc. Mỗi phút giây trôi qua là những giọt hạnh phúc âm thầm rỏ xuống trái tim anh. Những giọt hạnh phúc theo máu lang thang khắp cùng cơ thể, râm ran từng tế bào. Da thịt anh nổi gai, thứ gai hạnh phúc tuổi trẻ có nguy cơ bùng lên thành cơn bão lòng thổi phăng đi những thành quách luân lý và những ràng buộc.
Anh ngồi nhìn phố xá và những bóng người qua lại và anh mường tượng ra khuôn mặt em lúc ấy. Vạt tóc che khuất một phần khuôn mặt làm cho khuôn mặt em mang một vẻ bí ẩn và thu hút lạ thường. Và anh bỗng thấy thành phố của chúng ta mang lấy khuôn mặt em. Hình ảnh đó đã in đậm trong trí nhớ anh và mãi đến bây giờ, mỗi khi anh nghĩ về thành phố, anh lại nhìn ra khuôn mặt em năm xưa. Hình ảnh khuôn mặt em đã làm cho thành phố thêm thân thiết, gần gũi với anh.
Một buổi tối mùa xuân, sau cơn mưa vào buổi chiều, những con đường còn đẫm nước. Anh cầm tay kéo em ra khỏi cuộc vui, thoát khỏi đám đông. Chúng ta bỏ lại đằng sau bạn bè và tiếng ồn ào. Bước đi trên con phố vắng, dưới những tàn cây phủ đầy bóng tối. Anh nắm tay em nhón bước qua những vũng nước đọng in mờ hình bóng của hai chúng ta và ánh điện thành phố. Ánh điện vàng heo hút trong đêm và hai chiếc bóng hạnh phúc đổ dài trên mặt đường. Gió và hơi nước làm cho không gian đêm ẩm và lạnh. Đôi vai em so lại làm anh lo lắng.
“Em lạnh?”
Em gật đầu nhưng mỉm cười nhìn anh.
Cái nhìn đắm đuối và nụ cười nhẹ ấm như hơi thở.
“Đêm nay em thấy mình thật hạnh phúc. Em thích được lạnh như thế để nhớ mãi cảm giác này. Bỗng dưng em ghét ngày mai và em ước sao đêm nay cứ dài mãi...”
Chúng ta lại im lặng và để tâm hồn tự do bồng bềnh với những suy nghĩ riêng tư.
Những giọt nước mưa còn đọng trên tàn lá lúc này bị gió thổi tung lên, hắt vào mặt anh và em. Anh nhìn thấy những giọt nước long lanh lăn trên gò má em mát lạnh và em cười sung sướng thành tiếng. Chúng ta tiếp tục bước trên con đường lát đá. Gót giày gõ lên mặt đường tạo thành những âm thanh khô ấm, vang xa rồi tan loãng vào trong đêm tối.
Chúng ta đi bên nhau gần hết một đêm lang thang. Rồi chúng ta kéo nhau vào quán rượu. Quán ấm và tối. Hơi nước bên ngoài bám vào cửa kính tạo thành một lớp sương mỏng mờ đục. Quán khuya nên thưa thớt. Người ca sĩ có khuôn mặt buồn xa vắng và đôi mắt xanh sâu thẳm dưới ánh đèn sân khấu. Tiếng hát khô, rã rời, níu gọi.

Close your eyes and dream
And you can be with me
'Neath the waves
Through the caves of ours
Long forgotten now
We're all alone
We're all alone (1)

Âm thanh như quyện lấy hai chúng ta. Em nhẹ ngả đầu vào vai anh. Hương thơm từ chân tóc phà nhẹ vào mũi anh làm hồn anh chơi vơi. Giữa bóng tối vây quanh, dường như tất cả đã bị lãng quên. Chỉ còn riêng hai chúng ta. Và, lần đầu tiên chúng ta uống với nhau những ly rượu đầy. Vị rượu ngọt mềm. Hơi rượu thơm quyến rũ. Đêm ấy, chúng ta đã say bởi rượu hay tiếng nhạc? Hay cả hai?
Khi rời quán thì đêm đã khuya. Bước chân hụt hẫng trong cơn say còn váng vất. Từng cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt làm tan dần hơi men. Em chưa muốn về nhà. Em nói thế. Em còn muốn lang thang cùng anh cho hết đêm ấy. Trời khuya trở lạnh nên anh đưa em vào một tiệm cà phê nhỏ, mùi cà phê phảng phất trong không gian làm cho khách khi vừa bước vào là đã cảm thấy như được sưởi thêm chút ấm. Chúng ta kiếm một góc khuất và gọi hai tách cà phê. Thứ cà phê Columbia loại trung bình nhưng hương thơm đủ để gây cảm giác thích thú. Và chúng ta ngồi đó chờ sáng. Anh và em đã sống hết một đêm hạnh phúc. Có mấy khi chúng ta được sống hết một đêm đã đời như thế nên anh nhớ mãi. Hạnh phúc như cơn mưa đầu xuân tưới mát tuổi trẻ anh.
Có những niềm hạnh phúc đến thật tình cờ. Vì không chuẩn bị nên nó làm ta ngỡ ngàng. Nhưng ta sung sướng. Em là một tình cờ. Em mang tình yêu đến cho anh. Anh chẳng cần tìm kiếm. Anh chẳng phải lo toan. Anh chỉ biết đón nhận. Em có biết bao nhiêu những chọn lựa mà em lại chọn một anh chàng cù lần bậc nhất. Có lẽ vì cù lần nên em cảm thấy an tâm chăng? Và, em đã khôn khéo biết bao. Chẳng bao giờ tìm cách vượt anh. Khi nào cũng nhường anh nửa bước. Luôn luôn là ngôi thứ hai trong sự hiện hữu của chúng ta để anh được tự tin và cảm thấy mình là một người đàn ông đúng nghĩa, là phiến đá, là chỗ dựa vững vàng cho em. Cuộc tình của chúng ta không có tiếng khóc. Đôi khi cũng có những giọt lệ giận hờn, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần phải nức nở. Và anh thầm cảm ơn em vì những điều ấy.
Từ trên đồi cao tôi nhìn xuống phía dưới, thành phố tôi ở, buổi chiều nắng tắt. Bầu trời lúc này tím thẫm và một màu xám nhạt bảng lảng khắp không gian. Mùa xuân nhưng trời về chiều còn chút hơi lạnh của những ngày tàn đông. Con đường xa lộ dài và thẳng tắp chạy ngang qua thành phố. Xe cộ tiếp nhau. Những ngọn đèn xe nối dài thành những đường thẳng tắp màu vàng, đỏ hai bên kéo đến vô tận. Phía xa xa là hồ nước ẩn hiện sau rừng cây. Ở nơi đó, có những lần chúng tôi đến nghe thông reo vào buổi chiều. Có những chiều hoang vắng. Không gian là hai chúng tôi, rừng cây và hồ nước. Thật yên lặng, chúng tôi lắng nghe tiếng thông reo vi vu. Bên kia bờ hồ, nhà máy điện đứng cô đơn, lẻ loi trong chiều. Hai cột khói thẳng chầm chậm nhả những mảng khói trắng mỏng lên nền trời thẫm. Những mảng khói trắng như những đám mây lặng lẽ in bóng trên mặt hồ nước mờ nhạt và ánh điện của những ngôi nhà trên triền đồi gần đó vừa thắp sáng. Bóng đêm đã lần tới, tiếng gió thông đã ngưng hẳn nhưng nỗi niềm hạnh phúc còn vương vất đâu đây.
Con đường mùa xuân hôm nay mang một màu xanh mới. Con đường thân quen mà chiếc xe lăn bánh đi, về mỗi ngày từ bao lâu. Bây giờ thì đã không còn những giờ phút thảnh thơi để thả bộ trên ấy. Bây giờ cuộc sống là những bận rộn mới, tất cả đã không còn là của riêng mình. Bây giờ là tự ràng buộc mình và sống có trách nhiệm đối với những người thân bên cạnh. Bây giờ, ở một khoảnh khắc nào đó bất chợt nhớ về ngày cũ. Cuộc sống và những mơ ước của ngày xưa ấy là hoài niệm hôm nay. Và may mắn thay khi thấy mình vẫn còn có những ngày tháng đẹp đẽ để nhớ về.
Và, vui sướng biết bao về một nơi chốn mà ta đã trải tuổi trẻ và đã để lại nơi đó biết bao nhiêu kỷ niệm để rồi chẳng phải ngẫu nhiên hôm nay ngồi đây viết về nó mà lòng cảm thấy tràn ngập hạnh phúc.
Thành phố tôi ở, mùa xuân. Và em.

---------------
(1We’re all alone – Boz Scaggs

1 comment:

Anonymous said...

Cuộc tình thấp thoáng nhưng là một cuộc quá thơ mộng.Tay trong tay,vai kề vai đi bên nhau suốt đêm thâu để rồi dừng lại nuốt từng giọt đắng của cafe Colombia để ngâm câu:
BAO NHIÊU GIỌT ĐĂNG,
BẤY NHIÊU GIỌT TÌNH.
Mong rằng những giọt tình sẽ kết đọng lại thành MỘT.
BẠN LANG GIỀNG