Đọc bài thơ "Xuân Thương Nhớ" thấy buồn chi lạ. Đây là tâm sự của hàng vạn đứa con thời chinh chiến. Sau năm 1975 biết bao cảnh chia lìa đã xảy ra vì anh em cùng giòng máu bên kia đã cố tình dày đọa anh em bên nầy trong tù ngục, đau thương, bỏ mạng vì chủ thuyét CS...
Cám ơn Anh Bạn"Người Hùng trên Biển Cả",đã san sẻ,sớt chia bao tâm sự buồn tủi của những ai đã sanh ra trong thời chinh chiến. Chúng mình còn được may mắn trở về sau bao năm đày đọa,được sơn phết với cái mỹ từ đẹp đẽ"Học Tập Cải Tạo".Thương thay,bao chiến hữu đã bỏ mình trong ngục thất:Bởi ý chí kiên cường,bất khuất-Ra mặt chống đối với những hành động dã man,bạo tàn để trả thù hèn hạ của lũ chúng, mà phải bỏ thây trong ngục thất!Đó là Anh Quách Dược Thanh;một cựu học sinh ưu tú của Truờng TH/NTT/KG Nhắc đến,Thầy,Cô mấy ai mà không thương mến?Bạn Bè thường gán cho Anh là Cuồng Sĩ;vì bất kỳ lúc nào đi đâu tay Anh cũng cầm quyển sách, miệng thì lầm bầm nghiền ngẫm những câu thơ,lời văn...Đã được Thầy HVG gắn cho cái danh hiệu cuốn" Tự Điển Sống".Vì trong cuốn Dictionary,hỏi chữ nào Anh trả lời sai là chịu phạt một chầu cafe.Người khí phách anh hùng như thế mà ít nghe ai nhắc nhở đến!Còn có kẻ bán đứng,bước qua thân xác bạn bè(antenna)để đổi lấy sự sống,mau được trở về đoàn tựu với gia đình.Mặc ai sống chết!Thế mà vẫn được người đời kính nể,tâng bóc,xem như một vị thánh sống!Những tác phẩm dối trá,lại được ca tụng, tưng tiu!Bởi không thấu rõ được bộ mặt thật của Họ trong qúa khứ!Chỉ nhìn thấy được những công việc họ đang thực hiện với danh nghĩa Từ Thiện?Thật ra đó là những việc làm gọi là ăn năn hối lỗi để gội rữa phần nào trong qúa khứ đã lỡ gây ra!Xin lỗi Các Bạn và Cô Chủ Vườn, vì muốn chuyển tải hết những ray rức,chất chứa từ lâu nên comment qúa giới hạn. tp.
Xin được đốt nén hương lòng dâng đến anh Quách Dược Thanh một thanh niên bất khuất của đất Kiên Giang.
Theo tôi nghĩ, các bạn và cô chủ vườn sẽ đồng cảm với chúng ta, vì trong chúng ta ai ra đi cũng đã mang theo một quê hương mà quê hương đó đã mãi nằm trong tâm khảm. Ta không thể nào tìm lại được quê hương xưa. Ai đã từng về VN vẫn thấy mình bị lạc lõng trên chính quê hương mình...
Kính chúc anh Trần Phiêu một năm mới Quý tỵ 2013 an bình, hạnh phúc
3 comments:
Đọc bài thơ "Xuân Thương Nhớ" thấy buồn chi lạ. Đây là tâm sự của hàng vạn đứa con thời chinh chiến. Sau năm 1975 biết bao cảnh chia lìa đã xảy ra vì anh em cùng giòng máu bên kia đã cố tình dày đọa anh em bên nầy trong tù ngục, đau thương, bỏ mạng vì chủ thuyét CS...
Cát Dương
Cám ơn Anh Bạn"Người Hùng trên Biển Cả",đã san sẻ,sớt chia bao tâm sự buồn tủi của những ai đã sanh ra trong thời chinh chiến.
Chúng mình còn được may mắn trở về
sau bao năm đày đọa,được sơn phết
với cái mỹ từ đẹp đẽ"Học Tập Cải Tạo".Thương thay,bao chiến hữu đã
bỏ mình trong ngục thất:Bởi ý chí
kiên cường,bất khuất-Ra mặt chống
đối với những hành động dã man,bạo
tàn để trả thù hèn hạ của lũ chúng,
mà phải bỏ thây trong ngục thất!Đó
là Anh Quách Dược Thanh;một cựu học sinh ưu tú của Truờng TH/NTT/KG
Nhắc đến,Thầy,Cô mấy ai mà không thương mến?Bạn Bè thường gán cho Anh là Cuồng Sĩ;vì bất kỳ lúc nào
đi đâu tay Anh cũng cầm quyển sách,
miệng thì lầm bầm nghiền ngẫm những
câu thơ,lời văn...Đã được Thầy HVG
gắn cho cái danh hiệu cuốn" Tự Điển
Sống".Vì trong cuốn Dictionary,hỏi
chữ nào Anh trả lời sai là chịu phạt một chầu cafe.Người khí phách
anh hùng như thế mà ít nghe ai nhắc
nhở đến!Còn có kẻ bán đứng,bước qua
thân xác bạn bè(antenna)để đổi lấy
sự sống,mau được trở về đoàn tựu với gia đình.Mặc ai sống chết!Thế mà vẫn được người đời kính nể,tâng
bóc,xem như một vị thánh sống!Những
tác phẩm dối trá,lại được ca tụng,
tưng tiu!Bởi không thấu rõ được bộ
mặt thật của Họ trong qúa khứ!Chỉ nhìn thấy được những công việc họ
đang thực hiện với danh nghĩa Từ
Thiện?Thật ra đó là những việc làm
gọi là ăn năn hối lỗi để gội rữa phần nào trong qúa khứ đã lỡ gây ra!Xin lỗi Các Bạn và Cô Chủ Vườn,
vì muốn chuyển tải hết những ray rức,chất chứa từ lâu nên comment qúa giới hạn.
tp.
Xin được đốt nén hương lòng dâng đến anh Quách Dược Thanh một thanh niên bất khuất của đất Kiên Giang.
Theo tôi nghĩ, các bạn và cô chủ vườn sẽ đồng cảm với chúng ta, vì trong chúng ta ai ra đi cũng đã mang theo một quê hương mà quê hương đó đã mãi nằm trong tâm khảm. Ta không thể nào tìm lại được quê hương xưa. Ai đã từng về VN vẫn thấy mình bị lạc lõng trên chính quê hương mình...
Kính chúc anh Trần Phiêu một năm mới Quý tỵ 2013 an bình, hạnh phúc
Cát Dương
Post a Comment