Sunday, March 10, 2013

Hạt Mưa Không ướt



Mạch Vạn Niên

Portland, Oregon là một thành phố được mệnh danh là thành phố hoa hồng vì khắp nơi đều trồng hoa hồng và gần thành phố có một Vườn Hồng nổi tiếng vì trồng đủ loại hoa hồng. Mỗi năm vào tháng hè thành phố cũng có tổ chức một cuộc diễn hành gọi là Rose Parade rất vui nhộn trên đường chính Broadway. Phố xá sạch sẽ, dân tình lịch sự, dân cư thưa thớt, khí hậu trong lành nên tôi chọn nơi đây định cư vào những ngày đầu tiên đến Mỹ. Và tôi ghi danh học ở Portland State University (PSU) cũng nằm ngay ở một góc phố.

Hôm nay trường PSU có buổi ra mắt của Ban Đại Diện Sinh Viên Việt Nam. Những năm trước năm 1990 chưa có du học sinh từ Việt Nam qua nên đa số sinh viên chúng tôi đều là những người già không ra già trẻ không ra trẻ, phần lớn chúng tôi là những cựu sĩ quan cấp úy vượt biển vượt biên dở dang việc học vì chinh chiến bên Việt Nam may mắn thoát khỏi cái thiên đường mà cái cột đèn cũng muốn bỏ đi. Những anh trẻ hơn thường là bộ đội đánh nhau ở Campuchia bỏ ngũ trốn sang Thái Lan và được hốt rác vào Mỹ. Những anh nầy hầu hết học Đại Học Cộng Đồng (Community College) vì dù có trình cái bằng cấp tốt nghiệp Trung Học của nước CHXHCNVN cũng bị hệ thống University từ chối. Trái lại bằng Tú Tài II của VNCH thì lại OK ! Nói trường kỳ thị thì cũng không đúng vì bạn biết đó, trước năm 1975 muốn đỗ Tú Tài II quả thật không dễ dàng gì nếu không muốn nói là nó còn giá trị hơn cái bằng GED của Mỹ !

Trong buổi ra mắt nầy tôi được Phương Hồng mời ngồi hàng ghế đầu. Mấy lần nàng muốn tôi có mặt trong Ban Đại Diện, nhưng tôi từ chối khéo vì tôi biết đứng sau Ban Đại Diện là Mặt Trận Hoàng Cơ Minh mà sau sáu năm tù đày khổ ải ở Miền Bắc và tám năm chinh chiến điêu linh khiến tôi đã chán ngán nơi chính trị đầy gió tanh mưa máu ! Tôi nói với nàng nếu Ban Đại Diện có ra Đặc San thì tôi sẵn sàng đóng góp bài vở vì bây giờ tôi thích quơ bút hơn là khua môi. Trong ban Đại Diện nàng là Thủ Quỹ, vả lại nàng cũng từng là cựu giáo sư Việt Văn dạy ở Đà Lạt nên trình độ viết lách của nàng rất khá. Vì vậy Ban Đại Diện ủy thác cho nàng chức Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút Đặc San Hoa Hồng (Tiếng Nói Sinh Viên Người Việt Quốc Gia PSU). Chủ tịch Ban Đại Diện là anh Nhân, một cựu Thiếu Úy Không Quân của Quân Lực VNCH học ngành Computer, Phương Hồng học Accounting, còn tôi học Civil Engineer (Kỷ Sư Công Chánh). Môn học nầy rất khó đối với tôi, nhưng tôi nghe theo lời ông bạn học trước tôi mà ghi danh học chứ chưa biết mình có đủ khả năng tốt nghiệp hay không. Vì vậy tôi không muốn mất thì giờcủa việc học và việc làm part time để có tiền gửi về vợ con còn kẹt lại bên nhà vào việc phục vụ cho Ban Đại Diện cho nên tôi mới từ chối dù tôi không muốn làm mất lòng nàng. Tuy nhiên có lẽ vì thích tôi nên nàng không phiền sự từ chối nầy mà trong suốt buổi họp nàng còn tỏ ra săn đón và thỉnh thoảng nàng đi xuống hàng ghế cử tọa và ngồi bên tôi. Điều nầy cũng dễ hiểu vì người ngồi bên phải tôi hôm đó là Cẩm Mai học môn Sinh Hoá mà chúng tôi thường đi xe chung đến trường. Phương Hồng muốn chọc tức Cẩm Mai vì biết Cẩm Mai có cảm tình rất đặc biệt với tôi. Riêng tôi thì lúc nào cũng xem Cẩm Mai như người em gái. Sở dĩ chúng tôi phải đi chung xe vì tiền mua xe hơi là do Cẩm Mai hùn một nửa. Chiếc xe Vega đời 1975 bốn máy cà tàng second hand tôi mua 750 đô là để trốn cái lạnh phải chờ xe buýt vào những ngày đông. Tôi không đủ tiền nên Cẩm Mai cho mượn hơn 300 đô. Mắc nợ nàng tôi đành làm tài xế không công đưa rước mỗi ngày. Dù sao có nàng ngồi bên mỗi ngày cũng cảm thấyđỡ buồn tẻ ! Những cử chỉ trìu mến, săn đón và gọi điện thoại cuối tuần để đi shopping hay xi nê của Cẩm Mai đối với tôi đủ để tôi hiểu nàng yêu tôi rất nhiều dù nàng không nói ra nhưng tôi biết mình không yêu nàng và cũng chưa bao giờ nói tiếng yêu nàng nên tôi thấy không cần thiết phải nói vớí nàng là tôi còn vợ con bên nhà. Hơn nữa nàng chưa trực tiếp nói tiếng yêu tôi, thì tại sao tôi phải nói sự thật, trước sau gì nàng cũng tự tìm hiểu.

Riêng Phương Hồng thì tôi quen nàng do học chung lớp đánh máy chữ, vì thuở đó (1982) dù học ngành gì trường cũng đòi hỏi phải ghi danh lớp Basic Computer, mà muốn học computer cho giỏi thì cần phải biết đánh máy. Khổ nỗi lớp đánh máy có quá nhiều sinh viên nên tất cả được hướng dẫn qua cassette, ông thầy dạy không thể hướng dẫn từng người. Tôi nhờ trước kia khi còn là học sinh Trường Nguyễn Trung Trực Kiên Giang tôi có học đánh máy chữ ở Trường Nghệ Thuật Đánh Máy Chữ gần Cầu Đúc và đã tốt nghiệp, vì thế chuyện học đánh máy bây giờ đối với tôi cũng dễ, nhưng Phương Hồng thì gặp khó khăn. Thấy vậy tôi không ngần ngại đến giúp nàng khi cần nên nàng có cảm tình riêng với tôi. Từ đó chúng tôi quen nhau càng lúc càng thân thiết. Thỉnh thoảng tôi mời nàng xuồng phố Portland, nơi có quán cà phê góc phố giống như quán La Pagode ở Sài Gòn ngồi nhâm nhi ly cà phê mà chúng tôi đã chỉ dẫn ông chủ quán cách pha theo kiểu Việt nam, nên trong menu của quán có thêm thức uống Vietnamese Coffee. Quán nầy có khung cảnh rất lãng mạn nên có nhiều sinh viên thích đến đây sau những giờ học. Đôi khi họ ngồi đó vừa nhâm nhi ly cà phê vừa làm bài hoặc vừa nhìn ngắm người qua lại.

         Ở Portland có sáu tháng là trời mưa. Mưa không nặng hạt nhưng dầm dề và rỉ rả. Những ngày như thế tôi và Phương Hồng thường che dù lội bộ dưới mưa từ apartment đến quán nhâm nhi ly cà phê sữa kiểu Việt Nam. Phương Hồng biết tôi ghiền thuốc nên nàng mua tặng tôi một hộp quẹt gas đắt tiền và khắc vào đó chữ thân tặng mà phía dưới là tên của nàng. Ngồi đây kéo những hơi dài điếu thuốc tôi thả hồn theo khói thuốc và mặc tình nhớ nhà. Phương Hồng cũng vậy, nàng nói những ngày như vầy khiến nàng nhớ quán cà phê Tùng ở Đà lạt và nhớ chàng vô kể. Tôi hỏi nàng, chàng hiện giờ ở đâu. Nàng nói chàng ở Sydney bên Úc,chàng cũng dạy học ở Đà Lạt trước kia như nàng. Tôi nói hai người tình cảm đến đâu mà sao coi bộ lơ mơ quá vậy, hay là Phương Hồng làm một chuyến du hành qua ấy xem sao ? Nàng nghe lời tôi và tôi thật tình giúp nàng lo thủ tục và vé máy bay để bay sang Úc.

Nửa tháng sau tôi ra tận phi trường đón nàng về, nàng gục đầu vào vai tôi như muốn khóc. Tôi biết có điều gì không ổn, nhưng tôn trọng sự đau khổ của nàng tôi không nói điều gì, lặng lẽ lái xe đưa nàng về. Trên đường về nhà, nàng ngó mông lung và đôi mắt đỏ hoe. Nhưng hôm nay mọi sự đã thay đổi. Nàng hình như quên hết chuyện bên Úc Châu, hăng say gánh vác công việc của Ban Đại Diện và tập trung vào Đặc San Hoa Hồng sắp xuất bản. Nàng còn báo tôi một tin vui là trường còn dư một ngân khoản khá lớn, nếu những sinh viên con bà phước như chúng tôi nộp đơn xin thì ít ra cũng được vài trăm cho mỗi đứa. Tôi nghe lời nàng và quả đúng vậy, một tháng sau nhà trường gửi tôi tấm check 700 cho không.

Cash xong tấm check, tôi định sáng hôm sau sẽ mang tiền trả nợ Cẩm Mai, nhưng chiều hôm ấy Cẩm Mai gọi điện thoại hẹn tôi đến quán cà phê sáng mai và nói với tôi khỏi cần phải rước đi học như mọi khi. Tới quán cà phê tôi thấy nàng đang ngồi với một anh chàng người Đại Hàn trông thật đẹp trai khỏe mạnh và còn trẻ hơn tôi nhiều. Tôi hiểu ý, nhưng vẫn vui vẻ chào hai người và coi mọi việc như bình thường. Cẩm Mai giới thiệu Kim (anh chàng Đại Hàn) người sẽ thay tôi đưa rước nàng mỗi ngày. Tôi cầm số tiền còn nợ đưa trả Cẩm Mai và nói để tôi bao hôm nay vì tôi vừa nhận được món tiền từ trên trời rớt xuống. Thì ra đúng như tôi dự đoán, nàng biết tôi có vợ con nên hành xử theo lý trí. Easy come easy go ! Tôi thầm nghĩ và cảm thấy như vừa trút một gánh nặng.

Nhưng với Phương Hồng thì khác. Dù nàng biết tôi có vợ con nhưng không cho đó là chuyện quan trọng vì tình cảm chúng tôi có nhau là tình bạn học chân thật, nhẹ nhàng nhưng thắm thiết. Tôi cũng biết nàng đã nếm qua men đắng của tình yêu, đã đau khổ và đang muốn nguôi ngoai. Những lần đi shopping chung với nàng, nàng hồn nhiên lựa những món hàng đặc biệt cho vợ con tôi và cười đùa vui vẻ. Bên nàng tôi thấy an tâm. Và nàng không hề từ chối đi chơi với tôi mỗi khi tôi muốn cũng như tôi không hề từ chối bất cứ những thứ gì mỗi khi nàng cần. Những ngày vui nhất là những ngày hè chúng tôi cùng lái xe đi hái dâu kiếm thêm tiền cho học phí.

Tôi học PSU gần hai năm thì được tin vợ con tôi được ông bà nhạc gia bảo lãnh sang Pháp đoàn tụ. Nàng biên thư cho tôi bảo tôi nghỉ học đi tìm việc làm để lãnh mẹ con nàng sang Mỹ. Tôi cầm lá thư đưa Phương Hồng xem và nói chắc tôi phải rời Portland đấn Los Angeles làm việc vì có ông bạn đang làm supervisor của một hãng điện tử lớn ở đấy.

Ngày tiễn đưa tôi đi Los, Phương Hồng và tôi đến quán cà phê lần chót. Trời hôm nay âm u. Chúng tôi ngồi bên nhau hàng giờ. Cuối cùng nàng dứt khoát đứng dậy cầm tay tôi và bất chợt hôn tôi một cái hôn đắm đuối và nói anh đi đi hãy để em ngồi đây một mình. Tôi bước ra xe rồ máy mà lòng còn thấy nuối tiếc ngẩn ngơ. Chiếc quẹt gas bỗng văng khỏi túi. Những hạt mưa bụi bắt đầu rơi....

Mạch vạn Niên


.



8 comments:

Anonymous said...

Tình như mơ là tình lảng vảng.
Tình bất chợt là tình đam mê.
Lảng vảng hay đam mê cũng chỉ là một đám mây trôi qua rồi tan biến mất.Phục anh sát đất.
Bạn Láng Giềng

Anonymous said...

Mạch Vạn Đệ,
Khi "về lục bình"của Huynh trôi vạt
đến thành phố Hoa Hồng,thuộc tiểu
bang Cây Dù này.Chắc ngày đó Đệ đã lau lệ bước lên xe hoa xuất gía
"tùng thê"rồi.Tiếc vì thời gian đó
Đê chẳng còn lưu luyến dừng gót nơi
đây để Huynh học lóm lấy vài"chiêu
độc đáo"của Đê dể phòng thân khi hữu dụng,kẻo thua sút bạn bè.Quán Càfê trước PSU thuở nọ nay vẫn còn
với cái tên Thành Long,chẳng biết
có đổi tên,đổi chủ gì chăng.Có rảnh
mời viếng lại nơi này.Biết đâu gặp
lại"đôi mắt người xưa"!Mình sẽ đãi
một chầu bún Măng Vịt,cá Nướng gìòn
chè Bảy màu đặc biệt tại quán Phở
Văn đường 82nd.Mình cũng biết được
một Cô,Vợ của người Bạn thường chơi
Bóng Bàn với mình cũng tên Hồng.Chã
biết có phải là Phượng Hồng của Đệ
chăng?Cô ta đang bị bịnh ung thư.
Thử hỏi thăm xem có phải là"người
Xưa"chăng.Nếu đúng thì nên trờ lại
nơi xưa để trả lại"cái hôn"đã nợ
của Cô ta,kẽo không còn cơ hội để
mà hối hận!Trông Đệ!
Tp

Anonymous said...

Hi Anh MVN ! Lại thêm chuyện tình buồn nữa rồi , mà sao nhiều ngừoi đẹp lại thích gục đầu vào bờ vai Anh để mà khóc vậy hén ! N.

Anonymous said...

Nếu sự thật như lời của ông bạn nào nói thì tác giả nên gặp lại nàng để trả lại nụ hôn ngày ấy . Chà khó dữ đa !!!!


Đọc giả TH

Anonymous said...

Anh Niên Yêu dấu,

Portland mưa gío bốn mùa,
Anh đi bão thét,mưa lùa cậy ai?
Vườn Hồng ủ rũ từ nay,
Những khi Em khóc,vai ai tựa vào?
Thân Em như cánh Lụa Đào,
Tả tơi,tơi tả,nỡ nào làm ngơ!
Dù cho đó chỉ "tình hờ",
Anh về với Vọ,thẫn thờ mình Em!
Đêm nằm thử nghĩ lại xem:
Bên"Tình"bên"Vọ",hãy lem cho đồng?

NgườiTìnhHờ

Anonymous said...

TRẢ EM

Trả Em cả vốn lẫn lời:
"Nụ hôn"năm ấy đầu đời Em trao.
Khi xưa quấn quít bên nhau,
Giờ đây Em sắp:Vẫy chào ra đi.
Cố quên vụng dại tình si,
Bấy lâu ôm ấp,còn gì nữa đây?
Nỗi sầu càng lắc thêm đầy,
Chôn vùi trọn kiếp,niềm tây đáy mồ!
Chúc Anh cuộc sống điểm tô,
Con ngoan,Vợ đẹp,dưới mồ Em vui.
Chia tay qúa đổi bùi ngùi,
Người đi,kẻ ở sụt sùi lệ tuôn!
Pg Hồng

MVNiên said...

Mến chào các Bạn Láng Giềng. Tp,N,Đọc giả TH,Người Tình Hờ,Pg Hồng.

Cảm ơn những comment đáng yêu của Quý Bạn.
Muốn biết HẠT MƯA KHÔnG ƯỚT sẽ rơi về đâu và tác giả sẽ trả lại nụ hôn như thế nào thí xin chờ xem HỒI 2.
Riêng Bạn Tp thì tác giả cảm ơn tấm thạnh tình của Bạn mời một chầu ăn. Còn Quán Cà Phê (chỉ bán cà phê và bánh ngọt) thì nằm ở downtown tại góc đường số 2 va đường Couch mà chú Quán là người Mỹ chứ không phải Việt Nam. 30 năm rồi tác giả không trở lại Portland dù còn nhiều bạn bè ở đấy, chắc chắn Portland đã có nhiều thay đổi.
Mến.
MVN

Anonymous said...

Chời đất !Tui tưởng chấm dứt rồi bộ muốn thẹo đầy mình sao cha nội ?

Nụ hôn em anh giữ mãi
Đã nhận rồi Anh chẵng trả lại đâu


Một người bạn