Friday, March 22, 2013

Tôi xin người cứ gian dối...

__________



- Phan
 Những người không liên can nên thái độ vừa phải nhất là lắng nghe một người đang hùng hồn biện luận “thật thà là cốt lõi của hạnh phúc”. Nhân vật phản biện của anh ta lại là một nữ lưu; cô ta cũng lắng nghe bằng hết sức kềm chế của một trái bom định vị đang dò tìm mục tiêu. Rồi hành vi cuộn cuốn báo trong tay cô thành một ống tròn và vỗ cái ống giấy ấy vào lòng bàn tay trái vừa xoè ra của cô - báo hiệu mục tiêu đã được phát giác, nên tôi lắng nghe!
Cô nói: “Không, không nên thật thà trong tình yêu...”


Căn phòng trở nên yên lặng đáng buồn cho không khí đang vui nhộn. Một người khác đề nghị: “dẹp quách cái microphone đi cho rảnh; ba cái karaoke này chỉ toàn lời nhảm nhí mà sao nhiều người lại thích quảng bá không công cho nó chớ!...”
Rồi chẳng ai lên tiếng nữa, chẳng lẽ chỉ một lời nhạc, “tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi...”lại có thể dập tắt được một cuộc vui đang tới hồi hứng khởi bởi rượu bia? Nhất là tiệc đầu năm; tiệc mừng trăng mới - Nguyên tiêu của những người nguyên thủy còn sót lại trong xã hội đèn LED, có ai còn nghĩ đến trăng đâu! Riêng tôi nghĩ không ra đồng loại của mình: Có ai thật thà với ai bao giờ, ai cũng thừa biết điều ấy là sự thật! Nhưng người ta thay vì đi tìm hung thủ thì lại ru ngủ mình bằng ước mong một hôm, một ngày nào đó sẽ có người thật thà với mình - đó là người yêu lý tưởng - người chắc chắn sẽ đem đến hạnh phúc vô bờ cho ta. Nếu không chung sống được với người ấy thì đời này vô nghĩa... tôi giật mình không biết mình đã nghĩ đến đâu rồi, nên vội vàng quay lại với đồng loại. Con người khi thấy ai có vẻ thật thà với mình thì lấy làm mãn nguyện như một sự thành đạt; một ân sủng trong đời không bằng, đi tạ ơn trên với thỏa mãn lòng tự trọng của con người nhân đức hạnh nhất trần gian-là mình. Thế bỏ đâu cho hết những tội lỗi, sai lầm, mà ta cứ cố che đậy bao nhiêu thì người khác lại tài giỏi hơn ta trong việc phơi bày ra cho mọi người thấy rõ ta là ai và cũng là biết họ là ai...
Trở lại với bàn tiệc. Gần hơn quan hệ xã hội, đồng nghiệp là quan hệ nam-nữ; trong tình yêu đôi lứa, người ta không suy xét gì trước khi tự lừa dối mình rằng hai người phải thật thà với nhau thì mới yêu nhau được chứ! Sao lại quá nhiều người nghĩ và tin như thế là lẽ phải? Trong khi thật thà và yêu đương như hai nhánh của chữ “Y”, càng thật thì tình càng xa nhau theo chiều lên; Trong khi hạnh phúc là chiều xuống- nếu hai người biết giữ gìn sự thật bản thân một chút thì tình chìm nghỉm trong hạnh phúc chung đường... về địa ngục.
Không ngờ những suy nghĩ thầm lặng của tôi trùng khớp với lý luận của vị nữ lưu đang trình bày, và khiến người đàn ông tranh luận với cô ta nổi nóng, “Một người xinh đẹp, học thức như cô mà lại nói ra được những câu phi truyền thống như thế thì tôi chịu!”
Tôi chả biết anh ta muốn nói đến truyền thống nào của dân tộc; chả lẽ bốn ngàn năm văn hiến chỉ hun đúc nên một con vẹt, (đã đi tu mà không bị đi tù đã là may mắn; chả biết anh ta có mấy ý thức về trường hợp mình!) Một người rành về anh ta nói cho tôi nghe như thế! Đúng là chuyện riêng của người này là bùa hộ mạng của người khác trong xã hội đương đại. Người ta để dành những bí mật của người khác như một thứ vũ khí khi đối phương chưa động chạm đến mình - thì người ta cũng đã có thể phun ra để khẳng định mình.
Tôi chỉ thấy người hùng biện điên tiết nói, “Nếu không có sự thật thà trong quan hệ xã hội thì nhân loại đi về đâu, làm gì có tình yêu, tình bạn; sự cao đẹp và những giá trị thiêng liêng! Ngay cả hạnh phúc cũng là hoang tưởng...”
Chúa ơi! Giá đừng nghe người bên cạnh vừa cho biết thông tin cá nhân của người đàn ông đang (trở thành cái rốn của vũ trụ đêm nay) thì tôi đã tưởng Chúa lại đến với thế giới tội lỗi để cứu rỗi nhân loại thêm một lần trước khi bom nguyên tử hủy diệt hết loài người. Trong khi vợ anh ta hân hoan giãn nở chân mày tưởng thưởng người chồng uyên bác và đức độ. Sự tương phản với nét ngây ngô của cô vợ người học thức làm hằn học thêm đôi chân mày nhíu lại của nữ lưu đang tranh luận với chồng cô ta. Nữ lưu hớp hớp vang sành điệu như một nhà ngoại giao uống nước lã trong phòng họp của Liên hiệp quốc. Cô ấy từ tốn nhả chữ: “Yêu nhau là một việc mà thật thà với nhau lại là một việc khác. Tôi cho là không nên trộn chúng vào nhau để thăng hoa tình yêu của mình bởi sự trộn chung thiếu kiến thức về hóa chất sẽ gây ra một vụ nổ; sự hòa quyện thành thật vào ái tình khi chưa hiểu hết đối tác là nguy hiểm. Mà đối tác của tình ái, hôn nhân trong thời đại này đều là những người uyên bác, tài ba, anh ạ!...”
Cô ngưng nói, nhưng chưa hết ý nên đối phương im lặng lịch sự, hay cũng chỉ là một cái thùng rỗng kêu to bị đậy nắp bất tử nên ú ớ! Người đàn ông sầm mặt xuống như cái rổ méo. Rồi cô ta tiếp lời với đám đông: “Tôi thành thật với người yêu của tôi, làm lộ ra những điều anh ấy muốn biết mà không tiện hỏi, hay đang chờ dịp để hỏi... đều bất lợi cho tình yêu của hai người; bất lợi cho hạnh phúc gia đình nếu đã cưới nhau! Đơn giản là tôi kể về người bạn trai trước khi quen biết anh, hạnh phúc của tôi và anh không thăng hoa do sự thành thật tôi vừa kể ra mà chỉ hao mòn từ ý nghĩ trong anh cũng vừa xuất hiện: anh chỉ là người đến sau! Vậy! Sao tôi không giữ kín kỷ niệm, những hình ảnh đẹp về người bạn trai trước của tôi. Điều đó cũng đồng nghĩa với giữ gìn hạnh phúc đang có...”
Dường như đây là một ý tưởng không mới, nhưng người ta quá bận rộn với những điều sáo mòn nên quên; nên chả ai ý kiến theo kinh điển nghe tốt hơn nói trước đám đông. Và nữ lưu kia lại thuyết, “Điều tối kỵ nhất là hỏi han chồng tôi về những người bạn gái xưa cũ của anh. Có khác nào đưa anh vào khó xử: Một. Nói thật cho tôi biết thì không được, vì đổ vỡ có thể do anh gây ra thì sao! Mà nói không thật thì xúc phạm đến người xưa, nhỡ quả đất tròn-gặp lại; nhỡ tôi biết ra anh nói láo thì sự tín nhiệm trong hôn nhân hao mòn... còn một điều, người đàn ông khó tha thứ là xúc phạm đến tự trọng của anh, là điều chắc chắn nhất!
Đơn giản là tình yêu của tôi với anh đã đi đến đám cưới; đừng thắc mắc gì về sự đổ vỡ của những cuộc tình đã qua của cả hai người. Trong hôn nhân, không nên biết quá nhiều về người phối ngẫu, đặc biệt là những điều người phối ngẫu không muốn nói thì đừng hỏi; thậm chí có tự nói theo kiểu không đánh mà khai khi ái tình làm u mê lý trí con người thì ta cũng không nên nghe, bởi sự thật (thật thà) không giúp ích gì cho hạnh phúc. Sự ích kỷ cố hữu khiến người ta muốn biết hết kho tàng của người tình, nhưng kho tàng ấy luôn chứa ít châu báu hơn khổ đau, chính là cái sự ham biết ấy đấy! Chúng ta lầm tưởng sự rộng lượng của mình đủ để bảo tồn hạnh phúc, nhưng kỳ thực sự rộng lượng với người khác cơ! Sự rộng lượng thừa thãi trong mỗi chúng ta chỉ là sự rộng lượng với chính mình. Nội việc bao che cho cái sĩ diện hão của mỗi mình đã không xong thì rộng lượng với ai được mà lầm tưởng mãi...”
Căn phòng im lặng, mỗi người đều ra vẻ trầm tư. Vị nữ lưu không để ý tới sự trầm tư của mọi người là thật hay chỉ là một phép lịch sự trên bàn tiệc. Cô ta chỉ đọc được ý nghĩ của vài người đang trách khứ cô ta: Sao lại đưa ra những vấn đề người ta cố tránh trong đời sống bây giờ; trong bữa tiệc vui đang tới hồi hoan ca...
Cô ấy thật đáo để, liền kể một câu chuyện về người bạn thân của cô ấy. Nhưng tôi là người đẻ ngược nên tôi nghĩ cô ấy đang kể chuyện mình với một người bạn thân của cô ấy! Chuyện kể của nữ lưu như sau: “Tôi có cô bạn thân, từ khi còn đi học chung. Khi cô ấy có bạn trai, lúc hai người đang cặp kè thì tôi cũng thường được ăn ké họ. Tôi chả có lý do gì từ chối cái chức dâu phụ trong hôn lễ của cô bạn. Vai trò tương lai của tôi đang sắp lên chức mẹ đỡ đầu của con cô bạn thân thì cô ấy không còn tươi vui như xưa... Một hôm tôi không hỏi, nhưng cô ấy tự nói: Tau rủ mày đi sắm đồ cho con tau, con đỡ đầu của mày. Lẽ ra không nên nói chuyện buồn. Nhưng kỳ thực, nếu còn kịp thì tau bỏ cái thai này!
Tôi nghe như sấm sét kinh hoàng! Sau phút bàng hoàng, tôi hỏi ra cho cặn cẽ mới biết, sự thật thà của chúng tôi với nhau thật đáng quý trong tình bạn; nhưng sự thật thà là hung thủ trong hôn nhân của cô bạn! Nguyên là, một hôm được chồng chở đi khám thai, hai người đang vui vẻ tính chuyện đi ăn, đi chơi cho hết buổi chiều lãng mạn. Bỗng cái thai chòi đạp làm cô ấy mệt. Họ trở về nhà để chẳng làm được gì hơn là nằm khoèo trên giường mà thoa bóp như dỗ con ngủ ngoan cho mẹ đỡ đau...
Anh chồng tự sự chuyện ngày xưa, trước khi quen được bạn tôi, anh có yêu một người bạn gái cùng khoa. Nhưng tình cảm ấy của anh không được đáp lại vì nhiều lý do khó hiểu... Anh mang ấm ức đến khi quen biết bạn tôi thì nguôi ngoai dần. Cho đến khi chỉ còn bạn tôi trong trái tim anh ta là lúc anh ta đề nghị làm đám cưới. Và sẽ muôn đời anh chỉ có một người đàn bà trong tim là bạn tôi... Cô bạn tôi ngây ngất hạnh phúc, mong ước đứa con chòi đạp trong bụng sớm ra đời để làm bằng chứng tình yêu trọn vẹn của hai người.
Nhưng chỉ từ chiều về khuya hôm ấy, cô bạn tôi thức giấc không thấy chồng bên cạnh nên đi tìm. Thì ra anh ta đang vò đầu, bứt tóc ngoài garage - với chai rượu mạnh lại chẳng cần đến cái ly nhỏ; cứ nốc từng ngụm rồi vò đầu bứt tóc...
Nguyên nhân là: “Sao em không kể chuyện tình của em trước khi quen biết anh cho anh nghe!” Bạn tôi thương chồng đến chả cần ý tứ về sự thành thật và hạnh phúc dễ xung đột! Cô ấy kể cho chồng nghe, người bạn trai đầu tiên của em là từ thời còn đi trung học. Chúng em đi đại học khác nhau nên chỉ liên lạc thơ từ một thời gian, rồi gián đoạn vì việc học, việc làm, v.v... Sau đứt đoạn luôn khi em báo tin cho anh ta hay là em đã có bạn trai, là anh. Anh ta gởi lời chúc mừng. Bẵng đi một thời gian, thì anh ấy gởi lời báo tin là anh ta cũng đã có bạn gái. Em cũng gởi lại lời chúc mừng và lời hứa xem nhau như bạn tốt trong đời... Nói thế chứ có gặp lại nhau bao giờ vì hai đứa hai nơi, hai tiểu bang ở Mỹ đâu phải gần, nhất là khi mỗi người đều đã có gia đình riêng...
Sự thật thà cuối cùng làm tràn tự ái người chồng, vì những thật thà trước chỉ tạo khoảng cách như em giúp bạn vài trăm được không anh; em giúp em của em vài ngàn mua xe được không anh; em giúp... Từ đó, người chồng của bạn tôi đã không còn là người đàn ông lý tưởng trong đầu óc và trái tim cô ta nữa! Anh ấy thường biểu lộ khinh bỉ người phối ngẫu, mà trầm trọng nhất là sự thiếu trong sạch trong hôn nhân của anh ấy! Bạn tôi chỉ còn là một người nữ đã hoen ố trong tình yêu, (dù thời trung học không biết cô ấy chỉ yêu tưởng tượng với người bạn trai cũng giàu tưởng tượng vào thời mới lớn). Anh chồng của cô bạn tôi thường có những lúc xuất thần vô biên để chất vấn, sỉ nhục người phối ngẫu, mà sau đó anh xin lỗi là không tự chủ được với vết thương lòng quá sâu trong anh.
Quý vị có hiểu không, người đàn ông có khả năng lừa dối chính họ để sai trái, nhưng không bao giờ tin, chả phải thiếu hiểu biết mà đó là bí mật của đàn ông. Cũng có những vị may mắn là họ thật sự không đủ sức, nhưng lừa mình dư can đảm nên làm liều; ai dè, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đúng lúc, làm cho họ thành công, thì đó là tài ba chứ không có hên gì hết! Đàn ông không mê tín dị đoan nhưng lại rất dị ứng với sự thật!
Đó là nguyên nhân bạn tôi muốn bỏ cái thai trong bụng để dễ bề giải quyết mọi vấn đề. Nhưng sự hủy bỏ một sinh linh đã hình thành trong mình không dễ với phụ nữ... là điều chính phụ nữ nhiều khi cũng không hiểu về mình như bệnh háo thắng mà sợ (trốn) trách nhiệm ở đàn ông.
Từ cuộc sống gia đình đang hạnh phúc, chỉ một phút thành thật mà đổ vỡ ra từng mảnh vụn lòng tin của người chồng đến đổ vỡ hôn nhân của hai người... Quý vị có hiểu không?”

Câu chuyện của nữ lưu như đã lấy lại được phần nào cảm tình của thính giả; nhiều gương mặt thượt ra vì có hiểu gì đâu, nhưng người ta vẫn thế! Những tiếng thở dài thừa thãi lại thường vang lên không đúng lúc, đúng chỗ cũng là người ta cả. Con người dễ có động thái xót thương cho người khác nhưng thương xót một con người lại cần những thứ khác hơn. Người ta vẫn không đủ biện lý để chối cãi chân lý nên hành vi phi lý ấy đã tồn tại trong văn minh nhân loại vì cái gì lặp lại nhiều lần thành thói quen, thành phong tục, thành văn hóa, rồi thành chân lý trong cõi dư thời gian này.
Tôi châm cho nữ lưu ly vang như que diêm châm vào dây pháo nịnh. Thiên hạ nổ điếc tai luôn! Người góc này ý kiến: “Cái anh đàn ông ấy quá đáng, vừa nhỏ nhặt lại vừa ghen tuông thường tình, cớ gì khi mình cũng có bạn gái trước hôn nhân; thì vợ mình có bạn trai trước hôn nhân cũng là lẽ thường; ai chả có tuổi trẻ; ai chả phải giúp đỡ người thân... như tôi!” (Bà vợ ông liền rời mắt khỏi danh mục những bài hát karaoke để lắng nghe). Ông nín dứt như thằng bé đói đang khóc nhè thì gặp mẹ cả vú đã đi chợ về... ông ấm ớ cho qua chuyện: Miễn sao sau hôn lễ, hai người cùng vun đúc cho hạnh phúc gia đình là hơn không? Tay điên ấy đi ghen bóng ghen gió với vợ để tới đổ vỡ gia đình thì anh ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn...”
Quý hóa quá - một ông chánh án từ bi đến chẳng ai tin. Nhưng sự đồng tình tương tự với ông của nhiều người lại vang lên. Bữa tiệc vui vẻ trở lại. Người đàn ông ban đầu đấu lý với nữ lưu cáo từ gia chủ ta thăng vì lý do sức khỏe; Sự hiện diện của ông tan biến trong tiếng nhạc trỗi lên, dàn karaoke hoạt động trở lại... chỉ riêng nữ lưu chìm đắm trong ly vang hạnh phúc tràn đầy những khổ đau. Không. Chỉ là sự tương phản màu nho lên đôi mắt long lanh bởi ánh sáng đèn màu chứ không phải cô ấy khóc ra máu... đó là người vợ đã trót thật thà với chồng đang tưởng nhớ một đoạn đời; một chuyện tình; một kịch tác gia tiêu biểu nhất trong vở kịch thật thà và hôn nhân của cô ta...

Phan

No comments: