Hà Thượng Nhân |
Tôi mừng quá liền thưa ngay : rất muốn . Trung Thu năm đó tôi theo ông lên Vỹ Dạ. Biệt thự của nhà thơ Ưng Bình. Tôi đi theo chứ không được mời nên không có chỗ ngồi . Khách toàn vào hạng trung, lão niên , hầu hết đều mặc quốc phục và đeo bài ngà. Ðầu đề bài thơ hôm đó là Trăng Thu, nhưng có một điều cấm kỵ : trong bài tuyệt đối không được dùng chữ Trăng cũng như chữ Thu .Bài thơ của tôi như sau:
Sương mỏng manh canh vắng lặng tờ
Buồn xưa náo động mấy vần thơRưng rưng mắt lệ chàng mong nhớ
Phơi phới mây xa thiếp hững hờ
Bến quạnh lau già người chểnh mảng
Rượu tàn canh vắng khách bơ vơ
Lầu cao ai đó mây rèm tím
Hồn lẻ đêm nay có thẫn thờ
Ðến tháng chín ngày Rằm hội thơ lại họp để tuyên bố kết quả. Lần ấy tôi cũng bất ngờ trúng giải . Khi gọi đến tên thì thấy một cậu học trò đi lên đầu tóc cắt ngắn húi carê . Cụ Ưng Bình vừa thoạt thấy hơi ngỡ ngàng . Bỗng cụ đọc :
Trăm mặt thẹn thua chàng trẻ tuổi
Một bài cũng đủ gọi thi ông
Tôi nhanh nhẩu vội đáp ngay :
Bảy bước dám thua Tào Thực trước
Một lời xin gửi tạ tôn ông
Bấy giờ trong hội nghị có cụ Kỉnh Chỉ là Bác sĩ mà cũng là thi sĩ . Sau này cụ làm tổng trưởng y tế trong chính phủ Trần Văn Hữu hay Nguyễn Văn Tâm, tôi không nhớ rõ . Cụ Kỉnh Chỉ nói lớn : “Tào Thực thất bộ thành thi, cháu không chịu thua à ?Kiêu ngạo nhỉ !Tào Thực phải bảy bước mới thành thi, cháu chỉ cớ một bước đã thành thi, thế thì cháu nói đúng. Nhưng cháu à : “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài” . Khi đi qua cụ Kỉnh Chỉ, tôi khoanh tay cúi đầu , thưa khẽ để cụ nghe : “cháu xin vâng lời dạy bảo của cụ . Ðó cũng là lý do, tuy đã viết rất nhiều thơ , hàng mấy chục tập, tôi vẫn không chịu xuất bản dù có dư điều kiện .
Bây giờ đọc lại bài thơ tôi mới thấy mình không công bằng. Ngày ấy vì nghe chuyện tình của một đàn anh mà hạ một câu :
Trăm mặt thẹn thua chàng trẻ tuổi
Một bài cũng đủ gọi thi ông
Tôi nhanh nhẩu vội đáp ngay :
Bảy bước dám thua Tào Thực trước
Một lời xin gửi tạ tôn ông
Bấy giờ trong hội nghị có cụ Kỉnh Chỉ là Bác sĩ mà cũng là thi sĩ . Sau này cụ làm tổng trưởng y tế trong chính phủ Trần Văn Hữu hay Nguyễn Văn Tâm, tôi không nhớ rõ . Cụ Kỉnh Chỉ nói lớn : “Tào Thực thất bộ thành thi, cháu không chịu thua à ?Kiêu ngạo nhỉ !Tào Thực phải bảy bước mới thành thi, cháu chỉ cớ một bước đã thành thi, thế thì cháu nói đúng. Nhưng cháu à : “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài” . Khi đi qua cụ Kỉnh Chỉ, tôi khoanh tay cúi đầu , thưa khẽ để cụ nghe : “cháu xin vâng lời dạy bảo của cụ . Ðó cũng là lý do, tuy đã viết rất nhiều thơ , hàng mấy chục tập, tôi vẫn không chịu xuất bản dù có dư điều kiện .
Bây giờ đọc lại bài thơ tôi mới thấy mình không công bằng. Ngày ấy vì nghe chuyện tình của một đàn anh mà hạ một câu :
Nay tôi xin sửa lại là :
Phơi phới mây xa thiếp đợi chờ
Cụ Kỉnh Chỉ có người con trai là trung tá Phan Văn Cẩm là học trò của tôi năm đệ ngũ , hiện giờ ở Santa Ana. Khi tôi ra tù gặp Cẩm . Anh mời tôi ghé nhà vì hôm ấy là ngày húy nhật cụ . Tôi đến, khi vái lạy cụ ở bàn thờ thì cả nhà lạy lại để đáp lễ trong đó vài người ở vào tuổi cha chú tôi . Tôi cảm động lắm có viết một bài thơ để lại, hiện gia đình cụ Kỉnh chỉ còn cất giữ .
Người phụ trách quán thơ Trà Sơn có đọc cuốn sách của Tôn Nữ Hỷ Khương , nhà thơ con gái cụ Ưng Bình có nhắc đến giai thoại này nên hỏi tôi . Tôi xin thuật lại và hết lòng xin lỗi những lời ngạo mạn của mình lúc vào tuổi “ ăn chưa no lo chưa tới”
Hà Thượng NhânSan Jose 12 01 2008
No comments:
Post a Comment