Ngọc Quyên
Buổi sáng ở Liillelungvannet, ông mặt trời dường như đã bắt đầu le lói dù suốt đêm qua quên chưa ngủ khiến cho con người như tôi cũng trăn trở cả đêm. Dù mắt nhắm kỹ, dù đã để hồn trôi về phía mộng mơ tôi cũng khó dỗ giấc ngủ bởi ánh sáng cứ ngập vào trong mắt tôi.
Buổi chiều từ cửa sổ phòng tôi trên cao nơi cô em dành cho tôi ,những tia nắng mặt trời vẫn còn nhảy múa trên mái ngói, các con đường quanh phố còn sáng loáng bàng bạc một màu xám xanh vì nước mưa của những cơn mưa phùn bất chợt luôn thắp sáng đến sạch sẻ tinh tươm , nhìn đồng hồ tôi thấy đã đến giờ mà hoàng hôn sắp lịm tắt nơi quê hương tôi .
Tôi theo gia đình đến nơi được tổ chức đốt lửa thì đã gần nửa đêm và ngọn lửa cũng đang rực đỏ một góc trời .
Bầu trời vẫn sáng như ban ngày, dân chúng từ nam nữ trẻ tuổi đến những người già cùng đến dự đêm lễ hội .
Có những trò chơi dân gian và có cả một ban nhạc trẻ xập xình những ca khúc quốc tế nổi tiếng và các bài ca trong nước. Dù rất yêu nhạc tôi cũng không có lý thú để lắng nghe, bởi hồn đang bâng khuâng hướng về một chân trời xa thẳm.
Tất cả đều là dân Âu Châu, có lẽ chỉ trừ gia đình chúng tôi là da vàng tóc đen. Tôi thật sự không thể hiểu trong lòng mọi người nghĩ gì, riêng tôi đứng trước quang cảnh đặc biệt nầy, điều lạ lẫm trong tôi giống như cách nhìn của một con người trước một sự việc dường như bất di bất dịch, không đổi thay mà vẫn thay đổi theo định luật đổi dời của thiên nhiên, theo thời gian, không gian và theo cả những nghĩ suy trong tình cảm của con người.
Đêm không về để trái tim mình lắng đọng yêu thương dưới ánh trăng vằng vặc, để thả hồn suy tư, để nghĩ ngơi, để thì thầm mộng mơ, hay cho dù có thổn thức vấn vương mối tình sầu khi đối diện với đêm đen,với những cơn mưa gỏ giọt đều trên mái ngói. Tất cả đó vẫn là những thứ tình dành cho đời sống tinh thần của nhân loại.
Dưới ánh sáng mặt trời con người sẽ sống thực tế, sẽ đương đầu với khó khăn, sẽ bon chen vất vả hơn để tranh đấu cho sự sống còn.
Nhưng con đường nào rồi cũng phải có đích đến khi ta lạc loài trong vùng mông lung huyền thoại, rồi theo định luật của tạo hóa, bản ngã cũng dẫn ta về một nơi chốn bình an cho dù có trở về với cát bụi
Và vầng thái dương mãi mãi vẫn tỏa sáng trong ta những tình yêu đích thực thiết tha, ánh bình minh, màu nắng lung linh sẽ chiếu rọi dẫn đường chỉ lối cho ta trước những ngã rẽ của cuộc đời, những vấp ngã sẽ lần lượt qua đi khi ta có thể đứng dậy và đứng thẳng dưới ánh sáng của mặt trời.
Mịt mờ sóng cuốn về đâu
Chút tình trên bến giang đầu vấn vuơng
Đêm không về giữa canh trường
Giấc mơ nào thấy tim dường héo hon.
Chút tình trên bến giang đầu vấn vuơng
Đêm không về giữa canh trường
Giấc mơ nào thấy tim dường héo hon.
7 comments:
21 tháng ba , 23 tháng 6 là hai ngày giao mùa Đông Xuân và Xuân Hạ , nhưng ngày 23 / 6 đặc biệt hơn là ngày dài nhứt trong năm . Ở Montreal trong ngày nầy mặt trời lặn lúc 9 giờ 15 phút , còn ở Bergen mặt trời lặn lúc mấy giờ ? Trong bài NQ nói tới ngọn lửa giao mùa đã khuya nhưng bầu trời vẫn còn sáng , đúng là ngày dài nhứt . Tham dự được buổi Lễ nầy là một dịp đặc biệt hy hữu trong đời.
Trong TH , NQ được mệnh danh là nữ hoàng màu Tím hay nữ Hoàng Sầu Muộn cho nên khi thấy nữ Hoàng đàn chim bồ câu gục đầu dáng dấp buồn buồn nghênh đón.
BLG
Ông Thầy ơi ! Bửa nào rảnh em sẽ nấu 1 nồi chè đậu , mời Ông Thầy chọn dùm em một tên nha ! Em thích nhất Thầy gọi Chị NQ là Nữ Hoàng...Em cũng muốn như vậy đó nghen ! HTX
Sao đàn chim bồ câu thấy nữ hòang đến dáng dấp buồn buồn nghênh đón vậy ông Thầy ,tui không hiểu nên hỏi vậy thôi?
TUI
Thường thường bồ câu tụ họp nhiều như vầy,bao giờ cũng có cảnh Bồ câu trống phùng 2 cánh,cổ thun lại ,mỏ phát ra những tiếng cà...rú, cà ...rú gọi tình,trong hình TUI có thấy cảnh nầy không ? không có ! Tất cả đã cảm thấy nổi buồn của nữ hoàng nên đều ủ rủ không dám nhúc nhích chung quanh nữ hoàng.
BLG
Bầy bồ câu đó ngủ hết rồi, phải không chị Ngọc Quyên?
Vì dù còn ánh sáng nhưng đã chín mười giờ đêm
Thây BLG cùng các bạn quý mến
Rất cám ơn đã chia sẻ bài viết nghèo nàn của NQ .
Chuyên làm thơ tình cho nên xin lỗi không được suông sẻ cho lắm .
Để trả lời Cát Vân thì hình như nơi đây các loài chim đều trở nên hiền lành đi tìm mồi ngay cả loài hải âu vẻ mặt hung ác .NQ thường hay đi dạo và bất cứ lúc nào chúng cũng đều hiền lành cắm cúi săn mồi , do vậy có lẽ như câu người ta thường nói "đất lành chim đậu" và tương tự như ngôi nhà Tha Hương của chúng ta !
Hy vọng NQ không quá lời , mến chúc quý thầy và ACE luôn an mạnh và sáng tác đều .
NQ
Chị NQ thật là khiêm nhường bài viết của Chị đâu có nghèo nàn , có ngừoi muốn viết như Chị mà có được đâu . Chúc Chị 1 mùa hè bên trời Âu được nhiều vui vẻ và hạnh phúc dài lâu. Mong sẽ đọc tiếp bài viết của chị. HTX
À ! Quên nữa hiện giờ Chị đang ở đâu vậy chị Quyên ? Việt Nam mến yêu hay nước nào ? Có nhiều người đang thắc mắc...
Post a Comment