Saturday, June 28, 2014

Quê nhà và tôi, những ngày ngà ngọc (tiếp theo)

______________

 Hoàng Thị Tố Lang

Hội Ngộ Tha Hương, những giọt lệ tao phùng, 








Phải nói chuyến đi về VN lần nầy của tôi đi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác một cách đầy thú vị. Người xưa có nói "Tha Hương ngộ cố tri". Xa Xứ mà gặp người quen thì còn gì bằng. Còn trên phố ảo  thì sao? Có thể ta có lần gặp nhau chăng ?  Chuyện thật là không tưởng. Thế mà kỳ lạ thay tôi đã gặp Thầy Trầm Vân rồi, và hôm nay chị Kim Quang mới vừa phone cho hay ngày mai theo "gánh hát Kim Quang"  sẽ có  sư huynh Trần Bang Thạch cùng phu nhân Ánh Nguyệt tháp tùng chị lên đường  đi về Rạch Gía, và trong buổi hội ngộ nầy sẽ có thầy Cao đình Vưu tức nhà thơ Cao Thoại Châu từ Tân An sẽ về Rạch Gía để chung vui ngày Blog Tha Hương Thầy Trò hội ngộ.
Như thế Tha Hương có còn là phố ảo nữa chăng? Nhớ một email nào anh Trần Bang Thạch viết cho tôi "Trời ơi Tố Lang ơi! Winnipeg và Houston anh em mình  không thể gặp nhau mà phải về VN, rồi xuống tận Rạch giá mới gặp được cô em nè trời". Như vậy thì quí vị cũng hiểu thế giới ảo gặp được nhau như thế nầy không phải là chuyện dễ mà phải có một  nhân duyên nào đó mới được.


Sáng nào cũng vậy, trời còn sớm lắm tôi đã thức. Tôi thả bộ một vòng ra biển, từ hôm về đến giờ tôi đã có thói quen nầy như từ bao giờ. Từ nhà ra biển không xa lắm. Khác với cái oi bức của buổi trưa, buổi hừng đông sáng gió hây hây từ biển trổi về cho tôi một vuốt ve thật dễ chịu. Từng bước, từng bước một mình trên con đường đi học ngày xưa.. Bên bờ biển trong buổi bình minh, nhìn mặt trời lên tôi như sống trọn vẹn cho mình, cho riêng mình trong giây phút nầy, lòng vô cùng thanh thản và cảm thấy một hạnh phúc thật tuyệt vời nào đó, một yên bình thật sự hơn lúc nào hết. Tôi bỗng chợt nhớ bài thơ lần nào đã đọc của Đông Phong:

Biển mênh mông  thuyền ai xuôi nhẹ lướt
Trôi về đâu, về tận bến bờ nào
Nghe sóng lượn mơn man thuyền vỗ nhẹ
Chở tình nầy  gửi  đến bạn đường xa

Em vẫn đợi anh hoài, em vẫn đợi
Mặc xuân tàn, hạ đến, lại đông sang
tình đôi ta nồng thắm dưới trăng ngàn
Biển có can, tình mình không vơi cạn

Xuân mãi xuân dù dòng đời bãng lãng
Tình vẫn xanh thơm ngát mộng hương yêu
Biển rì rào như ai hát  trong chiều
Sóng vẫn gợn thiết tha trời gió lộng

Đêm vằng vặc ánh trăng buồn lẻ bóng
Thuyền ơi thuyền xin ghé bến yêu thương
Hãy trở về dù say mộng viễn phương
Xếp cánh nhẹ  ngủ say  tình thắm mộng



Tôi đi vòng ra chợ mua hoa để thay bình hoa mới. Hôm nay thì  tiệm hoa có hoa hồng lớn và rất đẹp mà người chủ tiệm  buổi sáng chào khách  đon đả, vồn vã quảng cáo "Hoa mới về đó Cô". Cô còn hỏi thêm "Hình như Cô ở nước ngoài mới về thì phải". Tôi đã nghe câu hỏi nầy nhiều lần. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ và bảo "Tôi người Rạch Gía mà".
 Bó hoa thật đẹp mà chỉ có 200.000 VN nghĩa là 10 đô. Nhìn bó hoa thật rực rỡ tôi nghe lòng vui vui.
Mẹ tôi thì lầu bầu : 
- Mua hoa chi cho tốn tiền con, con bày vẽ quá, chưng một chút xíu thì héo, thì bỏ.
Tôi nhỏ nhẹ thưa vơí Mẹ :
- Biết vậy song hôm nay phải có hoa mới vui Mẹ ơi...
 Mẹ lắc đầu, nghe con gái nói song Mẹ nào hiểu hoa đã mang đến niềm vui cho tôi tự bao giờ. Hơn lúc nào hết nhất là buổi hội ngộ hôm nay...
Phone reo. Phone bà chị KQ. Chị Kim Quang đang trên đường đến đây, chị hí hửng báo tin khoảng một tiêng nữa là đến Rạch Gía, Nguyên nhung không sang được vì đang trên đường ra Bắc,  có anh chị TBT nữa.
Nghe anh chị TBT qua Rạch Gía thiệt tôi nghe lòng thật vui và thật cảm động, vì chỉ còn vài ngày thôi anh sẽ lên đường trở về Texas. Thế mà anh chị cũng đã dành chút thì giờ cho buổi hội ngộ nầy. Trong cái giao tình bấy lâu anh em chúng tôi chỉ biết nhau qua sợi dây thân tình của Thầy Trò bè bạn 2 trường Nguyễn Trung Trực và Phan Thanh giản mà thôi. Tôi là học trò của Thầy Phạm Huy Viên nơi Rạch Gía. Anh là học trò của thầy Võ văn Trí nơi Cần Thơ và Thầy TRí  với Thầy Viên lại là đồng nghiệp nhau lúc Thầy Viên từ Rạch giá đổi qua CT. Chúng tôi quen nhau qua các Thầy từ đó và càng thân tình hơn trong việc trao đổi bài vở trên website vì anh cũng như HTTL. Anh em chúng tôi cùng"ăn cơm nhà vác ngà voi" mà thôi.
Chúng tôi đến với nhau như vây. Tuy không ai biết mặt ai song cái thân tình thật đep, càng ngày càng gắn bó như anh chị em cùng thầy, chung trường chung lớp tự bao giờ. Chúng tôi chia xẻ cho nhau biết là bao nhiêu điều. Như chị Kim Quang, người chủ xị buổi tiệc hội ngộ nầy tôi chưa một lần biết mặt mà chị em tôi như thân nhau từ kiếp nào. Tôi rất quí và thương chị cũng như chị bao giờ cũng xem tôi như cô em nhỏ của mình, và buổi tiệc hôm nay chị bảo "Mừng em về" đã nói lên điều đó. Chị làm tôi cảm động trong cái tình thật đẹp mà chị gửi gấm trong buổi tiệc tao ngộ nầy.

 Tôi về lần nầy như món quà tốt nghiệp cho con trai  sau 4 năm Đại Học, vì đi cùng con nên thì giờ cho riêng mình và bè bạn cũng giới han. Do đó khi nghe cô em báo tin chị KQ bảo "Em không ghé Cần Thơ được thì chị sẽ sang Rạch Gía thăm em vì biết có lần nào mà gặp được em", sẵn đó thăm Thầy Phạm Huy Viên cho biết ông Thầy luôn. Rồi chị vẽ ra một buổi tiệc thật " hoành tráng"nào là món đặc biệt nem nướng Cái Răng chị sẽ mang qua Rạch giá đãi nè rồi ... rồi lung tung món đủ thứ. Tội chị ghê! tôi nghe mà cảm động khôn cùng. Tôi không ngờ cái tình cảm chị dành cho tôi nhiều đến như vậy. Chờ cho chị nói xong tôi mới đề nghị :
-Em nghĩ mình nên làm tiệc chay đi nha chị. Em muốn thưởng thức các món chay thần sầu của chị.
Các bạn có biết tại sao tôi đề nghị thế không? Vì chị KQ là người ăn chay trường lâu nay, mà một người ăn chay trường mà mua đồ mặn để đãi mình tôi thấy nó làm sao đó và khi nghe tôi nói thế, mặc dù miệng chị nói "Không được đâu em, bắt mọi người ăn chay kỳ lắm, vui mà ăn chay ăn không được mất vui" song tôi biết chị mừng lắm vì người ăn chay mà nghe người khác muốn ăn chay thì vui vô cùng
Bàn qua bàn lại và với sự hổ trợ đặc biệt cái tiệc chay từ Cóc Con bên trời Cali, chị tôi đồng ý đãi chay và đã cho tôi cái Menu lạnh lùng sương khói như sau :  
         
           1/ Đồ nguội ( Chả lụa , giò thủ, ham).
           2/ Súp ( Nấm hầm bà lằng).
           3/ Gỏi + Bánh phòng tôm chay.

           4/ Bánh ướt thịt nướng chay.
              
Soup chay
giò thủ chay


chả chiên chay

ham chay

gỏi chay

Bánh cuốn thịt nướng chay

  Chao ơi ! Tôi nghe mà muốn nhễu nước miếng luôn các bạn ạ. Nhìn qua cái menu nầy quí vị nghe đói bụng không? Tôi không nghe mùi chay đâu cả mà giống như  tiệc đám cưới đồ mặn quá chừng chừng  ha ha. Vơi cái tật tham ăn hàng vặt của con gái Rạch giá, tôi còn đòi chị mua sang cho  bánh cà bắp và mấy đòn bánh Tét Thập Cẩm Cần Thơ,  cùng bánh bao chay. Thấy tôi mới bị Tào Tháo rượt một trận muốn hết xí quách mà bây giờ đòi ăn tưng bừng như thế chị cũng phì cười. Tôi còn nói thêm " Em thèm ăn xôi bánh phòng nữa chị ơi ". Thế mà tưởng là nói chơi ai dè chị mang qua thiệt .... Chị mang không thiếu một món gì cả trời ạ. 



Anh Trần Bang Thạch, Thầy Cao Thoại Châu, Chị Kim Quang, 
  Thầy Viên và HoàngThịTốLang nơi sân trước nhà 43 HuỳnhT inh của

Buổi sáng 12 tháng năm trời Rạch Gía thật đep như để đón mừng khách từ phương xa đến. Em tôi đã chuẩn bị hai bàn ăn thật đẹp, khăn bàn  thật tươm tất với ly chén bày ra  vô cùng lịch sự. Người Rạch Gía quê tôi tuy nước mặn song tình thì ngọt vô cùng, nên nghe tôi bảo mai các bạn chị bên Cần Thơ sang chơi, mặc dù dở dang bán buôn buổi sáng em cũng sửa soạn đàng hoàng cho chị nó. Mẹ tôi nghe con gái đãi tiệc chay mẹ mừng lắm. 





Đúng 9.30 thì xe chị và phái đoàn đã đến. Đã biết chị qua hình và nói chuyện phone nên chị em tôi không ai lạ nhau chút nhau. Chị là cựu học sinh Phan Thanh Giản thuở xua và cũng là giáo sư cùng là Hiệu trưởng TH Tân Hưng Cái Răng. Đến lúc nầy tôi mới tin là sự thât. Tôi ôm lấy chị, tôi cười mà thấy giọt lệ hạnh phúc nào long lanh trong mắt. Trời ơi mừng quá chị ơi. Cả sân trước nhà rộn ràng. nhốn nháo hẳn lên. Theo sau trên xe bước xuống là anh chị Trần Bang Thạch. Anh y chang hình tôi thấy trên Web Phan Thanh giản mà thôi. Cùng dáng dấp đó. Cũng nụ cười đó. Trông anh xa xa tưởng là ông Tây nào vì tóc anh trắng quá ( tóc anh trắng quá nhìn không ra  anh ạ ) ha ha.  Cho đến hôm nay tôi mới  được diện kiến chị Ánh Nguyệt nàng thơ của anh. Thì ra vầng trăng của anh đây, theo anh trên vạn dặm đường ... Chị ơi chị nghe anh nói nè, tình quá đi thôi:


Có chút gì… như chút dễ thương
Chút mộng, chút mơ, chút hờn, chút dỗi…
Chỉ một chút của em mà lòng anh bối rối
Nghe sao thương giọt nắng bên thềm

Nghe ngọt ngào từng hạt mưa đêm
Để anh thức làm thơ. Và làm thêm nỗi nhớ
Rồi từng hạt ngọc châu tình yêu tuổi nhỏ
nối dài thêm Xâu Chuỗi Ân Tình ....( TBT)

Rồi Loan bạn của chị Kim Quang với tay xách những giỏ đồ ăn nặng trĩu cười thật dễ thương chào tôi vào nhà. Đến lúc nhìn thấy như thế nầy mới biết cái tình của bà chị tôi như thế nào. Loan móc trong giỏ ra lủ khủ hai chục cái bánh bao, mấy xâu bánh cà bắp, rồi xôi vò, bánh phòng, bánh Tét thập cẩm Cần Thơ cho tới 5 đòn. Các anh lỉnh kỉnh theo sau nào  nồi súp, thau gỏi, giò chả, bánh phồng tôm lung tung đủ thứ món khác. Má tôi hôm nay thật vui. Má như vui trong nỗi vui của con gái mình  ...
Mọi người đã chuẩn bị đồ ăn dọn ra bàn thì tiếng lao xao ngoài ngõ . Thầy Viên đã đến cùng chị Kim Chi và Thầy Cao Thoại Châu nữa.Tôi chạy ra đón tiếp các Thầy. Thế mà cũng gần 40 năm tôi mới gặp lại vị thầy cũ năm xưa. Trong tôi vẫn còn đó hình ảnh Thầy Phạm Huy Viên trong những giờ học Việt văn năm Đệ Tam với Thầy. Đi bên cạnh Thầy Chị Kim Chi vẫn thật tươi như thuở nào. Tôi biết chị từ những ngày chưa học với Thầy, từ những ngày chị và gia đình dọn về căn phố nhà nước gần nhà tôi. Em chị là Kim Mai học cùng lớp với tôi nên chị xem tôi như em út trong nhà, vì thế mặc dù chị trở thành phu nhân của ông Thầy mà tôi vẫn quen miệng không sao sửa được, cho đến bây giờ cùng thế, xoay qua Thầy thì thưa Thầy, xoay qua chị thì thưa chị và em nghĩ có lẽ Thầy và chị cũng thông cảm cho em điều nầy phải không ?

Đây là lần đầu tôi hân hạnh gặp Thầy Cao Thoại Châu. Thầy là bạn thân của thầy Viện, thầy mới đến Tha Hương trong thời gian gần đây. Điểm đặc biệt tôi thấy ở Thầy là với mái tóc pha sương, dài chấm vai và xoăn xoắn lại ... và tôi nghĩ chắc các thi sĩ hay để tóc như vậy cho có vẻ nghệ sĩ chăng? Chị Kim Quang cứ líu lo hết Thầy sang bạn thấy mà thương. Chị tôi hôm nay vui quá. Chị như cô nữ sinh 15, 16 khi xưa. Hôm nay anh TBT chắc là vui hết biết, vì có ngờ đâu gặp lại ông bạn đồng nghiệp đàn anh ngày xưa "Cao Thoại Châu" trường Thủ Khoa Nghĩa một thời nơi Châu Đốc. Trong cái rộn ràng mừng các Thầy lúc nầy tôi nghĩ phải có thầy Võ Văn Trí thì càng vui biết chừng nào... Ai cũng nói. Ai cũng cười. Chưa ăn mà hình như mọi người đã no. No trong cái tình Thầy Trò, bè bạn. Tội bà chị KQ, chị cứ lo mà nói :
- Nghe em xúi làm đồ chay hỏng biết có ai ăn không nữa, coi chừng ăn không ngon hết vui em ơi. 
Tôi cười  và nói cho bà chị yên lòng:
- Ha ha em vui là được, chị vui là được và Cóc con vui là đủ rồi. 
 Chị cười và đùa với tôi :
- Con nhỏ nầy ăn nói ngộ chưa. 
Tôi tiếp lời chị :
- Để rồi chị coi bày đồ ăn cho vui  thôi, không ai ăn đâu mà ngon với dở, mặn với chay, mừng gặp nhau nói chuyện cho đã đời mà thôi chị ơi.


  
Đến với buổi tiệc hôm nay còn có một số bạn học cũ cùng lớp, cùng trường ngày xưa với tôi như Chị Lương Minh Nhựt, anh Lê văn Thu, Trần Đức Minh, Trần Ngọc Thuận, Phạm Ngọc Yên và Lâm thị Quyên.


Bạn kể tôi nghe những ngày yêu dấu cũ

Tiếng guốc ban trưa lối nhỏ tan trường
Thầm thì kể những ngày yêu dấu cũ
Như cổ tích nào vời vợi lắm yêu thương (VX)

 Nhìn đồng hồ đã 11 giờ hơn. Chị Kim Quang kêu tôi nói đôi lời như để khai mạc buổi tiêc. Nói gì trong phút giây thật cảm động nầy đây? Tôi chỉ biết cám ơn sự có mặt của các Thầy và bạn bè đã đến trong buổi hội ngộ thật kỳ thú tuyệt vời nầy như anh TBT đã nói"Thiệt là một buổi hội ngộ vô tiền khoáng hậu" và người tôi phải nói lời cám ơn ân tình nhất là chị Kim Quang tôi vì không có chị sẽ không có buổi họp mặt đầy kỷ niệm như hôm nay. ..


Cám ơn ai có lần ta gặp lại
Hong lại tuổi đời bao năm tháng pha sương
Xóa hết nỗi buồn của kiếp sống viễn phương
Kể lại nhau nghe khoảng đời ta đánh mất ( VX)

 Rồi mọi người nâng ly. Kẻ thì bia, người thì nước ngọt. Tiếng cười hòa vỡ vang dậy cả một góc trời. Mọi người hả hê nói cười không ngớt. Niềm vui như bất tận tưởng chừng không bao giờ hết. Những máy ảnh đua nhau làm việc không ngừng, như để lưu dấu một lần gặp gỡ trong đời.
Các món ăn món nào cũng ngon. Xôi vò chị Kim Quang làm quá khéo, hột nếp tơi ra thật đẹp cho đến những khoanh giò thủ cắt khoanh xếp trong dĩa ai mà biết đó là món chay mà ăn thì khoái khẩu vô cùng. Món xúp của chị dách lầu luôn và món sau cùng là bánh ướt thịt nướng thì thật tình tôi ăn không nổi nữa vì tôi đã lén ăn trước hai cái bánh cà bắp ha ha. Nó tham ăn như thế, mà thật ra bánh cà bắp khó mà tìm được ở xứ người quí vị ạ.


  


 Nhà nhạc sĩ Mã Quốc Thái của Tha Hương ta vắng mặt hôm nay vì vợ bịnh, phải vào bịnh viện mổ. Thái phone gửi lời xin lỗi và cũng đã gửi một số CD với những bản nhạc mới của anh và Thầy Cao Thoại Châu trao tôi một sổ thi phẩm " Mời em uống rượu " của Thầy để mang về Canada gửi tặng thân hữu dùm Thầy,( mặc dù có lần Thầy bảo là Thầy không hề biết uống rượu ??)
  Nhớ tới mấy giỏ quà của tôi, tôi trở vào nhà mang ra cùng các phong bì của anh chị em bên trời Tha Hương gửi tặng các thân hữu của Tha Hương bên nhà cũng như nhờ chị KQ mang quà về cho MQT như chút tấm lòng của người viễn xứ. Qùa cáp cùng số tiền $800 từ các anh chị em Cát Dương, Bạn Láng Giềng, Trần Phiêu, Lê đình Chơn Tâm, Tố Lang, Cát Vân, Cóc Con, Học Trò Xưa từ bên trời viền xứ đã vượt trùng dương về đến bên nhà .Người gửi, người nhận chúng ta đã trao cho nhau những tình cảm thật quí giá trong giao tình bấy lâu nay phải không qúi Vị mà có mơ tôi cũng không nghĩ nổi có giây phút thật cảm động và chân thành như thế nầy.


Quán cơm Tấm 43 Huỳnh Tịnh Của

 Dù cho có vui cách mấy thì tiệc nào cũng tan. Mọi người lần lượt  đứng lên từ giã ra về để chị Kim Quang và phái đoàn CT còn sửa soạn lên đường trở về Cần Thơ cho kịp trong ngày. Những cái bắt tay giã từ sao mà ngùi ngùi, đầy lưu luyến ...
Xe đã từ từ lăn bánh. Tôi còn đứng bên đường, ngùi trông theo cho đến khi xe khuất dần qua ngã ba đường. Mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi bên nhau song cái tình của  người viễn xứ và kẻ bên nhà thật đep. Mong rằng những giao tình đó sẽ bền chặt mãi mãi với thời gian. Tôi muốn nói vơí chị KQ điều đó.

Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây...Tôi nghe văng vẳng bài ca tạm biệt hôm nào, lòng rưng rưng. Hình như có giọt lệ nào vừa ứa ra...


Xin Cám ơn Các Thầy
Cám ơn các anh chị cùng bạn hữu
Cám ơn những ân tình ta đã có cùng nhau
hôm nay,
 ngày mai 
và mãi mãi...



 


37 comments:

Anonymous said...

Ai cũng dễ thương, bài viết dễ thương, thức ăn càng dễ thương hơn. Nhưng có một người dễ thương nhứt... Các bạn có biết ai không?

Cát Dương

Unknown said...

Hôm đó tôi vui nhiều , vui lắm , vui quá , vui ... hết biết ! Gặp lại cô học trò nhỏ và gặp hai người bạn mới ( cũng gọi tôi là thầy ! ) Tôi vui lắm , cảm động lắm Cảm động muốn phát khóc ! Nguyễn Khuyến nói : Tuổi già hạt lệ như sương , mắt tôi không có lệ , nhưng sương bao phủ đầy mặt khiến tôi như ở trong mây !
Cảm ơn các em Tố Lan , Trần Bang Thạch , Kim Quang .
Kim Quang ơi , bữa đó tôi ăn ngon lắm ! Tôi đã từng ở chùa ăn chay đến năm , sáu tháng đấy ! Tiệc chay này làm giả giò chả , nghìa là CHAY nhưng không TỊNH , Nhưng như thế mới hợp với buổi tiệc động ( vui , cười , nói lớn ( và không quên những cái liếc nữa )
CDM

Anonymous said...


Còn ai trồng khoai đất nầy, phải không CD?
BLG

Anonymous said...

Tất cả bọn em đỗ về Rạch Giá với lòng khát khao mong muốn gặp thầy.
Cảm ơn TL, là nhịp cầu nối để thầy trò được họp mặt. Và duyên may mắn được gặp thầy Thoại Ngoc Châu..
Rất vui mừng thấy được các vì sao Bắc Đẩu.
Giá mà mỗi năm được họp mặt một lần

KQ

Anonymous said...

Em chào Cô ! Đêm hôm qua em có đọc bài viết của Cô ,định gõ vài chữ nhưng viết không nổi vì buồn ngủ quá...Em thích nhất món ham chay nhìn sao giống như chạo tôm nướng mà em hay đi ăn ở tiệm Việt Nam . Cô ơi ! Cô có biết gì không ? Cô có biết là ...Có cặp mắt "thần " đang liếc nhìn bài của Cô kìa !!! Good luck ! Chắc lần nầy Cô kho thịt khỏi cần hột vịt...hi...hi..HTX

Anonymous said...

chị Kim Quang nấu chè xôi đổi tên nhà thơ Cao Thoại Châu thành Thoại Ngọc Châu?

BẠN ĐỌC TH

TBT said...

"Mong rằng những giao tình đó sẽ bền chặt mãi mãi với thời gian.Tôi muốn nói vơí chị KQ điều đó". Sao dzậy? TL hà tiện lắm nghen. Chỉ nói với bà chị của mình. Như vậy là kỳ thị! Còn ông anh nầy, còn 2 ông Thầy, còn...Không ai quên những giao tình nầy đâu. Vừa mới đó mà vẫn muốn 1 cơ hội nữa. Nhưng đời người dễ có mấy lần như thế!
TBT đồng ý 100% với bài miêu tả này. Viết rất thực, xúc tích và rất có duyên.Cô giáo mà lị!
Cảm ơn TL nhiều, thiệt nhiều. Lại nợ TL nữa rồi!
Thân mến,
tbt

Anonymous said...

Xin lỗi thầy và các bạn.
Tôi đã lẩm cẩm viết sai tên Thầy Cao Thoại Châu.
Gần đây tôi hay nghĩ một đàng viết sai một nẻo.
Trong bài viết vừa rồi tôi cũng viết sai tên người bạn quen thân đôi ba lần. Điều đó khiến tôi bức rức và bị ám ảnh bịnh Alhzeimer...
Cảm ơn bạn đọc TH nhắc nhở với lời lẽ thật dể thương.
KQ

rachgia said...

Đọc bài nầy nhưng anh BLG và anh CD không thấy được bằng mắt mình : một cái xe du lịch chở đầy thức ăn từ chặng đường Cần Thơ sang Rạch Gía. Nếu các anh thấy thì các anh cũng sẽ như TL vừa bồi hồi mà vừa cảm động. Thấy mà thương bà chị vô cụng. Cái tình đẹp biết chừng nào.
Hôm ấy ai cũng dề thương và người dề thương nhất phải nói là chị Kim Quang
Anh TBT đừng phàn nàn tại sao TL muốn nói một mình với chị KQ mà thôi ?TL không quên anh, quên các Thầy song muốn nói riêng với chị Vì không ai có thể làm được chuyện nầy hết anh ạ, mà chỉ bà chị KQ mới làm nổi mà thôi . TL nói với chị như một lời cám ơn nhừng tình cảm mà chị đà dành cho người viễn xứ trong lần gặp gờ đầu tiên nầy và nói với chị để kỳ sau về còn có bánh cà bắp mà ăn ha ah
Cám ơn anh thật nhiều đã đọc bài mà khen bài viết "kỷ niêm vô tiền khoáng hậu" nầy.
Cám ơn Thầy và em N cũng như anh CD và BLG đã ghé và đọc bài viết cùng HTTL.
TL

Anonymous said...

Các bạn ơi!
Tui không dể thương như TL nói đâu.
Có ai trẻ mà khen người gìa dể thương dể chịu đâu.
Còn tui làm thinh... cho qua nạn thôi
KQ

Anonymous said...


tui ....!

TUI





rachgia said...

Qúi vị ơi về VN đi gặp chị KQ rồi sè biết . Dề thương hay không hỏi em Cóc Con thì sẽ biết liền hà,
Chị ơi anh TBT khen em viết một cách chính xác kìa, chị không thấy sao mà bảo bị nạn là làm sao.

Ha ha mấY ngày nay bà chị bị nạn quá xá quà xa hết HTTL viết bài rồi học trò chị làm tập thơ Cô nó rùm beng trê youtube. Nếu có đại xá cho học trò thì cũng đại xá cho em nha. Gìa mà dề thương người ta mới thích viết, không tin chị hỏi CD xem phải không ?

Anonymous said...

Lần nầy BLG nói sai rồi.Tại bạn không để ý câu viết: "Thức ăn càng dễ thương hơn". Cho nên người làm thức ăn phải dễ thương nhứt đó là chị KQ! Có một lần, mới đây thôi,CD có gởi vê TH một khung thơ. Nhưng có lẽ "ị" quá, nên TL gởi về nhờ chị KQ làm lại giùm. Sau đó TL email hối thúc CD viết lời cám ơn chị và nói là chi KQ dễ thương lắm cho nên cái chữ dễ thương nó cứ nằm trong đầu CD hoài.. Hôm nay mới có dịp đem ra dùng! Chị KQ dễ thương ở chỗ nào?
- Chị làm thơ hay và viết cũng hay.
- Chị làm khung thơ và PPS đẹp.
- Chị nấu thức ăn chay giỏi và chắc là phải ngon như những lời khen của quý Thầy và Cô giáo TL.
- Chịu học hỏi và luôn quý mến các Thầy và nhứt là nhân cách của một nhà giáo.
Thôi xin dừng lại đây nghe BLG, nói nhiều bà chị KQ sẽ mĩm cười: - CD muốn gì đây, chắc là muốn nhờ làm PPS. Còn khuya.. Đừng có nịnh!

Cát Dương

rachgia said...

Chị KQ, Anh CD
Nhớ lại buổi tiệc hôm ấy mà cứ ngờ chiêm bao
"Nhưng đời người dễ có mấy lần như thế!" Chị nghe anh TBT nói không? hic hic
Còn anh CD muốn gì thì nói đại cho rồi đi nha. Em nói thì chị nên tin, còn CD nói thì phải nghĩ lại chị nhé...

Anonymous said...

Chị KQ chỉ có TUI (chữ nghiên) mới lo cho chị từng bước vấp, mà không nhờ chị bất kỳ thứ gì. TUI CHỮ NGHIÊN

rachgia said...

Trời đất ai mà lo cho chị KQ dừ vậyne`
Câu "Chị KQ chỉ có TUI (chữ nghiên) mới lo cho chị từng bước vấp, mà không nhờ chị bất kỳ thứ gì".

Chị KQ biết không?

Anonymous said...

Bí lù! Người khuất mày khuất mặt sao biết được.
Dù không biết, chị cũng cảm ơn những lời nói đôn hậu nầy.
Có lẽ anh ( chị ) nầy biết lòng dạ của hai anh em CD và TL... đang cho tui đi trên dây treo
Hahaha ! Ở hiền gặp lành.
KQ

Anonymous said...


người khuất mặt khuất mày có nghĩa là người cõi trên phải không?

Anonymous said...

Buồn quá, hôm nay vào comments. Đọc xong bèn ngữa mặt lên trời mà than rằng: - ........................
(Chỗ chấm chấm nây xin nhờ BLG điền vào giùm).
Có một bà chị và một cô em không tin những gì CD viết. Thôi từ nay:

Tôi lên rừng đốt nỗi buồn
Chị, em ở lại đừng buồn như tôi...
(Thơ con cóc)

CD




Anonymous said...

Tui đi nghiên đâu có phải là ma cà rồng đâu mà ai cũng nói dzị. Tui chữ nghiên lo cho chị KQ (đừng trù tui nữa) từng bước vấp mơờ.
TUI CHỮ NGHIÊN

Anonymous said...


Đọc xong bèn ngữa mặt lên trời mà than rằng:
Trời sanh DU sao còn sanh LƯỢNG.
Tức quá nhưng không hộc máu mà lên rừng cho muổi hút máu , cho vơi nổi buồn.
BLG

Anonymous said...

Muốn muổi hút máu BLG phải ăn thịt trước khi lên rứng. Chị KQ sẽ rất buồn vì tội lỗi BLG không cảm hóa được. Không sao, tui sẽ mời BLG nhậu tiếp, mình sẽ cố lên thiên đàng.
TUI CHỮ NGHIÊN

Anonymous said...

BLG2 muốn hỏi, tại sao có một tấm hình lại để hai lần trong cùng bài post? Ý gì đây? BLG2

Anonymous said...

Oh xin lỗi. Kính đen kính trắng. BLG2 phải đi mua kính.

rachgia said...

Hi hi BLG 2 tinh thật . Sở dĩ HTTL post tấm nầy để xem có ai nhận ra có cái gì khác khác chăng ?
BLG bảo là khác cái kính, thật ra khác thiệt, song cái đầu là HTTL ngắt tấm nầy bỏ qua tấm kia ( thử chơi photoshop) thành ra vần là bà chị KQ song HTTL thì khác nếu nhìn kỹ . ha ha
BLG2 hay ghê, không có gì qua mắt được hết ...
Thôi biết rồi vậy HTTL gờ xuống nha !

Anonymous said...

Nên để hình lại, hình chọn rất khéo, tuy nhiên cắt chưa khéo lắm. Background gần tóc phía bên trái. BLG2

rachgia said...


ha ha ông Thầy ơi đã kéo xuống rùi mà, mấy cái photoshop nầy cũng nguy hiểm ghê, ngắt đầu người nầy gắn qua đầu người kia chắc là tiêu luôn ông Thầy hi?
Cám ơn BLG2 đã chỉ khuyết điểm để sữa . Sợ Sư Huynh luôn. Thiệt

Anonymous said...

Anh BLG2 thích gỏi chay hông vậy ? Để cuối tuần tui gửi qua cho 1 dĩa rủ Thầy BLG nhậu chung cho vui...Nhớ đừng uống rựơu nhiều bị xĩn sẽ bị rầy !!!

tui...(chữ thừơng 3 chấm )

rachgia said...

cái comment nầy thì ra của bà chị Kim Quang
tui...(chữ thừơng 3 chấm )= Kim Quang
ha ha

Anonymous said...


Trật lất...!!!

tui...(chữ thường 3 chấm )

Anonymous said...


Cứ việc gởi qua đi, chay hay mặn gì cũng không thành vấn đề,có mồi là 2 BLG tà tà nhậu hết chai nầy tới chai khác ,bảo đảm là không bao giờ xỉn. Qua ngày sau hơi nhừ nhừ một chút nằm yên một chỗ, mọi việc bà xã lo hết, khoẻ ru bà rù.
BLG

Anonymous said...




...ai???


TUI

Anonymous said...

Tui xin NGHIÊNG MÌNH chào Quý Vị.Nhờ NGHIÊN CỨU xem,tại sao có người thích viết chữ NGHIÊNG,có người thích viết chữ đứng? Cám ơn nhiều.

Cô Giáo Làng

Anonymous said...

(a)- Tại xỉn, (b)- Tại comment không biết cách viết Italic.
Tui (viết nghiêng)

Anonymous said...



Blog TH có nhiều comments
rất dễ thuơng tôi vào thường
là vậy.


Bạn đọc tha hương

Anonymous said...

à à có người bắt chính tả tui chữ nghiên..

Anonymous said...

Vậy Mã Quốc Thái còn ở VN,địa phận Cần Thơ.Khoảng năm 1959 ,Mã Sanh Long dẫn phái đoàn Ty Tiểu học Rạchgía đi tu nghiệp Nha Trang ,gồm có Trần văn Hiếu,Trần Hữu Ân,Đỗ Thị Ba,anh Bằng .Trong khi đó Võ Văn Nhàn rất ấm ức vì không đựơc đi,nên thường nói xấu vị thanh tra thanh liêm ,tánh hiền hòa nầy .
Sau 75 MSL bị sa thãi,ông phải đi hớt tóc dạo mưu sinh.Tôi thích ông ở chỗ công bằng ,thanh liêm (quí vị sẽ hỏi làm thanh tra giáo dục có gì ăn chận ,hay hối lộ?) Có chớ ít nhất cũng hối lộ tình cãm!

Sau nầy, Ty Thanh Niên nhập vào ty giáo dục,lập thành Sở Giáo Dục các công trình xây dựng đều dưới quyền ông trưởng sở.TS thanh liêm,nhưng các thanh tra,văn phòng cấu kêt nhau ăn chận tài nguyên của Sở Giáo Dục hoặc dùng uy quyền của mình mà kiếm thêm " bà hai ".Tôi rất ghét vụ kiếm thêm "bà 2" .

Người comment trễ