Wednesday, June 11, 2014

Quê nhà và tôi, những ngày ngà ngọc ( tt)

____________

Hoàng Thị Tố Lang






ĐƯỜNG VỀ RẠCH GIÁ


Ở lại Sai gòn thêm một ngày và  tôi lại có cái may mắn được gặp nhà thơ tình Trầm Vân - Thầy Võ văn Vạn- một thành viên của Blog Tha Hương còn ở bên nhà. Thật ra  lâu nay chỉ biết Thầy trong giao tình sinh hoạt trên Tha Hương mà thôi.  Bây giờ thì Thầy Trò ta không những "kỳ thinh" nữa mà thực sự đã kỳ hình mất rồi. Âu cũng là cái duyên được tao ngô phải không thưa Thầy ?



 Tôi cũng đã mời Thầy xuống Rạch Gía để chung vui cùng buổi tiệc của chị Kim Quang ngày 12 tháng 5 song vì bệnh mất ngủ nên Thầy đành từ chối không tham dự đươc. Vì lý do đó nên Thầy Trò gặp nhau hôm nay tại nhà em tôi ở Cư Xá Lữ Gia để tôi trao quà tặng của anh chị em trong Blog Tha Hương gửi đến Thầy 
Thầy dạy ở Cần Thơ và là Thầy ruột của chị Kim Quang. Thầy không dạy tôi, thế mà Thầy Trò gặp nhau không một chút ngỡ ngàng mà như đã biết nhau tự thuở nào . Có lẽ từ cái giao tình trên trang nhà Tha Hương tự bấy lâu nay chăng ? hay đã là Thầy Trò từ kiếp trước thì phải ?Điều mà tôi rất vui vì trông Thầy vẫn còn tráng kiện và minh mẫn lắm ...Hai Thầy Trò nói chuyện ròn rã rất vui. Thầy hỏi thăm chuyện xưa chuyện nay, chuyện đông chuyện Tây, chuyện Blog Tha Hương bên trời tạm dung nầy ...

Không bao giờ tôi nghĩ có lần gặp Thầy như thế . Giờ nhớ lại mà cứ ngỡ như mơ ... Gặp nhau giây phút rồi lại chia tay, nhớ làm sao cái bắt tay từ giã. Thầy ra về mà tôi vẫn nghe một cái gì bùi ngùi xao xuyến ...Như vậy Tha Hương của chúng ta là một cõi rất thật chứ có ảo bao giờ, và tình nghĩa giữa mọi người với nhau đã nói lên điêù đó . Tôi như sứ giả, trao phong bì$100 của các tấm lòng Tha Hương bên trời viễn xứ gửi Thầy, tôi thấy có một niềm hạnh phúc nào đó trong ánh mắt người Thầy ở lại bên nhà. Thầy lên xe ra về, tôi ngùi ngùi đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe chở Thầy khuất dần đầu ngõ ...  

Trời còn mờ sáng mới, có 5 giờ thôi mà chị em tôi đã lục đục thức dậy chuẩn bị ra xe về Rạch giá. Nghỉ ngơi một ngày cùng uống thêm thuốc, cái bụng hình như đã yên, thôi biểu tình nữa. Mừng ghê. Sau trận chiến với Tào Tháo, tôi thật sự e dè khi muốn ăn một cái gì, khác hẳn hai lần trước về tôi ăn tá lạ tùm lum mà có làm sao đâu ?
Thành phố còn ngái ngủ trông thật dễ thương. Chưa ai ăn sáng cả nên đến Tân An xe ngừng lại để mọi người ghé dùng điểm tâm. Nhịn ăn gần một ngày rưởi tôi nghe đói và thèm ăn song bị một trận giờ ớn thật . Mọi người bảo hủ tiếu Nam Vang nơi nầy ngon nên đề nghị tôi ăn món nầy vì tất cả đã nấu chín, không có gì phải lo. Thế mà chỉ gấp vài đũa là tôi buông, ăn mà sợ sợ nên không biết ngon là gì cả. Tôi uống xong tách cà phê nóng và cùng mọi người ra xe tiếp tục lên đường
Xe đi đường cao tốc và không phải chờ qua phà Mỹ Thuận như xưa nên chỉ khoảng 6 giờ chạy xe đã về đến Rạch Gía. Tháng năm phương vĩ rợp trời. Suốt dọc hai bên lộ từ Sa đéc về Rạch Gía phượng ơi là phương. Phượng làm tôi nhớ những ngày áo trắng xưa, sân trường cũ. Tiếng guốc em như văng vẳng đâu đâymỗi độ tan trường.  Ngày ấy là môi hồng, mắt sáng. Ngày ấy là đời đẹp như mơ, tim ai ấp yêu xây ngàn mộng đẹp ... Xe chạy ngang Kiên Tân, nhớ làm sao hình ảnh cô giáo trẻ của những ngày mới chập chững bước vào đời ...những lần theo học trò chèo xuồng vào những kinh rạch xa xa, với bát canh thiên lý thơm ngát hái sau vườn mà mùi hương như còn thoang thoảng đâu đây..

Anh nhắc tôi nghe những ngày xưa thân ái 
Tiếng guốc ban trưa lối nhỏ tan trường
Thầm thì kể nhừng ngày yêu dấu cũ
Như cổ tích nào vời vợi những yêu thương ...

... Thế mà đã mấy chục năm trôi qua và bây giờ nhìn lại mình để nghe một cái gì thật nuối tiếc, thật thương, thật nhớ. Tuổi xuân đã qua. Ngày xuân đã qua lâu lắm rồi. Kẻ đi, người ở. Kẻ mất, người còn...Tất cả đã tan tác, chia lìa sau một cuộc bể dâu

Những tưởng rằng quên là chẳng nhớ
Ngờ đâu còn có một chiều nay
Ngửa mặt trồng trời mờ chút nắng
Nghe đất reo vang khúc tiễn người ( Phạm Cao Hoàng ))

Xe qua cầu An Hòa. Dọc hai bên đường đất trời không còn trống trải như xưa, mà nhà cửa mọc lên san sát. Những nhà lầu 2 tầng, ba từng đầy dẫy nối nhau cho đến cổng Tam Quan. Vào thành phố xe cộ dập dìu như mắc cửi. Hai bên đường Nguyễn Trung Trực nhà lầu chồng lên cao ngất. Tôi có cảm tường thành phố như chật hơn, ngột ngạt hơn. 

 TL trên Cầu Đúc mới


Song song với Cầu Đúc cũ một khoảng không xa lắm, cũng bắt trên dòng sông nầy là một cây cầu mới được xây lên, rộng lớn hơn, và như người bên nhà giải thích, cây cầu như để chia sớt sự giao thông càng lúc càng tấp nập, càng  lên cao trong thành phố, nhưng theo sự nhận xét riêng cá nhân tôi cái cầu mới dù thật mới, thật rộng song vị trí của nó không đẹp chút nào. Nó như một chắn lối, đã làm mất đi cái thẩm mỹ của khoảng không mênh mông vô tận, cái tầm nhìn thoáng mát ra bờ biển ở phía chân trơì xa tít ...

Tôi dừng bước bến xưa chiều lá đổ
Hoàng hôn rơi bến lặng vắng ai chờ
Sóng nước dập dờn trồi hụp nhấp nhô
Như vẫy tay đón chào người trở lại

Cảnh cũ còn đây, người xưa giờ đâu tá
Thuyền ai trôi lặng lẽ nước sông buồn 
giọt nước mắt nào nghèn nghẹn chợt tuôn
bao hồi tưởng dấu yêu ngày tháng cũ


Ngày xưa đã xa , nhịp cầu xưa đã lỡ
Còn chi đâu mộng đã vỡ tan rồi
Thời gian trôi tất cả đã mù khơi
Dấu tích  ấy giờ đã thành  kỷ niệm


Trăng đêm nay ôi sao buồn tha thiết
Mảnh trăng tàn ôm kín lấy hồn tôi
Nghe gió đêm về ướp lạnh tấm thân côi
Lòng se sắt như nỗi sầu từ vạn kiếp



Cầu 3 tháng 2 Rạch Gía về đêm


Còn tiếp 




17 comments:

Anonymous said...


Chưa gì đã nhiểm tánh đa nghi của Tào Tháo thấy cài gì cũng có mặt Tào Tháo lảng vảng.Tội nghiệp thật !!!
Phượng đỏ rợp trời từ Sài Gòn về đến Rạch Giá nên biển Rạch Giá bây giờ đầy nghẹt tình buồn..
BLG







Anonymous said...

"Tôi dừng bước bến xưa chiều lá đổ
Hoàng hôn rơi bến lặng vắng ai chờ"

May phước ! Phải có ai chờ thì bi giờ chắc còn ngồi khóc hu hu ngay cái đầu Cầu Đúc ...

"Rồi em lại ra đi như đã đến
Dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù
Tôi ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu." (HK)

Thiệt là ... điêu tàn .

YT

CatVan said...

Anh Y Ta cũng thích thơ Hoài Khanh héng, bữa nào hát bị ẹ, anh đọc một bài thu vô cái phone cho bà con nghe với. Chữ điêu tàn đó có bản quyền rồi đó nha. ☺

Thầy ơi,
Nghe Tào Tháo là mắc cười, em nhớ ở cầu đúc có chú cảnh sát hay đứng câu cá bằng cái cần câu sắt.

rachgia said...

hi anh Bạn Láng Giềng
Kể ra HTTL cũng xui anh nhỉ ? Mới ra quân đi ăn là bị Tào Tháo cảnh cáo cho một trận nên thân cho bỏ ghét. Trời ui tui tình thiệt kể ngay mà cứ cười tui hoài song anh rán theo dòi nha coi HTTL còn sợ Tào Tháo không ? ( mặc dù chưa có bùa hộ mệnh của anh cho . ha ha )

Chào anh YTả

Thơ Hoài Khanh HTTL cùng rất thích anh ạ . Ờ hôm nào anh trổ tài đọc thơ cho bà con nghe đi
HI hi Đi hết cái Cầu Đúc ngó hoài không thấy ai chờ nên mới có 2 câu nầy

"Tôi dừng bước bến xưa chiều lá đổ
Hoàng hôn rơi bến lặng vắng ai chờ"
ha ha
Cát Vân
Quên đứt cái chuyện cám ơn Vân những ngày chị đi chơi . Tha Hương rộn ràng hơn, càng đẹp hơn phải không quí vị
Cám ơn một cái nghe nhỏ . Vậy thì từ đây sắp tới cứ tha hồ đi chơi , trao TH lại cho cô em na/6y` sao mà khỏe re phải không chị Kim Quang ?

CatVan said...

Những tưởng rằng quên là chẳng nhớ
Ngờ đâu còn có một chiều nay
Ngửa mặt trồng trời mờ chút nắng
Nghe đất reo vang khúc tiễn người

Đọc lại khổ thơ này mấy lần mới nhớ ra không phải của Hoài Khanh mà là thơ của Phạm Cao Hoàng, bài Tàn Thu

rachgia said...

Phải rồi đó Vân, chị lộn rồi 4 câu đó trong bài Tàn Thu của Phạm Cao Hoàng, không phải của Hoài Khanh
cám ơn Vân nghe

Anonymous said...



"Hoàng hôn rơi bến lặng vắng ai chờ"

Tui khoái câu nầy nó làm tui nhớ H . Ngày xưa, cũng tại chổ đó...

Mỗi sáng đi làm ngang qua cầu đúc
Từ xa xa đã thấy bóng em chờ .

Đó là 2 năm tui bị " cấm cửa"...
"Cứ phải hẹn hò mới được gặp nhau."

Vậy mà nó trở thành romantic thấu chời luôn .Trong cái xui cũng có cái hay là ... dị đó .

Nếu bây giờ tôi về RG , đi ngang cầu đúc ... Trời ạ !

YT

rachgia said...

Cát vân hát bài nầy tặng anh YT đi ....

"Bài hương ca vô tận"

Trầm Vân said...

TL thân quý
Thầy mới đọc bài viết :
Quê nhà và tôi, những ngày ngà ngọc
rất hay của em trên Tha Hương. Cám ơn em đã nhắc tới thầy với nhiều cảm tình. Thân gửi em bài thơ như một comment. Thân chúc an vui. Quý mến. TV

Bất Ngờ
Bất ngờ lại gặp Tố Lang
Niềm vui bừng dậy sắp hàng mến thương
Nụ cười hồng Blog Tha Hương
Lời êm dịu nhẹ ngọt đường bờ môi
" Chào thầy, vui quá thầy ơi
Buổi chiều xao xuyến bầu trời tình quê
Mai này Rạch Giá em về
Gặp thêm thầy cũ bạn bè mến yêu... "
Tương đồng câu chuyện nói nhiều
Nói sao cho hết bao điều suy tư
Trùng khơi xa cách đôi bờ
Sao gần gũi quá thầy trò mến nhau
Tha Hương Blog nối nhịp cầu
Nghĩa tình thân ngấn trên đầu câu thơ
Ra về quyến luyến không ngờ
Bàn tay siết chặt còn chờ siết thêm
Chúc em hạnh phúc bình yên
Quê nhà xứ lạ đôi miền xẻ chia
Trầm Vân


rachgia said...

kính Thầy

TL cám ơn Thầy thật nhiều đã viết tặng bài thơ thât đẹp như thế nầy . Lúc Thầy về rồi mới nhớ là quên chụp một tấm hình với ông Thầy để các bạn Tha Hương biết mặt nhà thơ Trầm Vân . Tiếc thật Thầy ạ
Kính mong Thầy lúc nào cũng vui và nhiều sức khỏe để viết mài nhừng dòng thơ tình thật đẹp

TL

Anonymous said...

Quên thì phải đền,chớ tiếc suôn đuột như vậy coi nó nàm sao đó!Hồi xưa chấm bài cho học trò ;chúng quên Cô có trừ điểm không?Để chuộc tội Cô đại diện cho nhóm TH, trong mấy bài Thơ của Thầy thay vì post bông hoa,xin thế vào đó bức ảnh Thầy đang lụm cụm tỉa hoa,xén lá ... cho đám trẻ nầy được ngắm nhan sắc đẹp lão của Thầy còn hơn.

TP

Anonymous said...

Cô ơi ! Xe chạy tới cầu Đúc rồi hả ? Em muốn thấy cây Cầu Đúc mới nó hoành tráng như thế nào ? Xuống xe chụp 1 tấm hình đi nha Cô !cho bà con mình biết với.N.

rachgia said...

N thương

Cô đã post cây cầu mới vào bài cho em xem . Có tấm Cô chụp với cây cầu song chỉ thấy một phía thôi em . Chính quyền tự hào về cây cầu nầy bảo là cây cầu đẹp nhứt Rạch Gía đó nghe song hỏng biết sao cô hỏng thấy mỹ thuật chút nào .. ha ha

Anonymous said...

Em cám ơn Cô !RG mình bây giờ lạ quá !Em vẫn còn thương cây Cầu Đúc cũ...Lúc em đi vượt biên đợi cho nước ròng mực nước xuống thấp chiếc ghe mới chun qua được cây cầu , em thấy trong hình cái nhà lầu cao có phải là Sea Light Hotel ở lấn biển ? Nghe nói nó hơi bị nghiêng ...ớn thiệt...N.

rachgia said...


Cây cầu khánh thành ngày 30 tháng 4. Cô về Rạch Gía ngày 9 tháng 5. Em xem chính quyề nói nè

Ông Lê Khắc Ghi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: Cầu 3/2 là cây cầu đầu tiên có vốn đầu tư lớn ở TP.Rạch Giá với trên 250 tỷ đồng bằng vốn ngân sách địa phương, trong đó gần 50% vốn hình thành từ đổi đất lấy cơ sở hạ tầng của khu đất lấn biển. Cầu 3/2 có chiều dài 325m, rộng 18m với 4 làn xe và hành lang đi bộ.

Cầu có cấu trúc bê tông dự ứng lực với thiết kế chín nhịp vượt sông dạng vòm cong, mang ý nghĩa cho sự vươn lên của vùng đất “chín rồng” của đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với TP.Rạch Giá, việc đưa vào sử dụng cầu đường 3/2 không chỉ đơn thuần là giải quyết vấn đề giao thông tại đây mà còn là điểm nhấn về mỹ quan đô thi biển duy nhất của đồng bằng sông Cửu Long, làm đẹp thêm TP.Rạch Giá là trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh Kiên Giang vừa được Chính phủ công nhận đạt chuẩn đô thị loại 2 trong hệ thống đô thị Việt Nam.

Em về đi để thấy cầu đẹp hay không ?

Anonymous said...

Thay TV: Trang đầu
daihocsuphamsaigon.org/
Ai Dzay

rachgia said...

anh Phiêu

Đã thêm hình Thầy TV vào bài viết ( tấm nầy vào ĐHSP chôm theo lời mách của Ai Dzạy .. hi hi )
Cám ơn người mách một phát nha
Chắc anh P hết phàn nàn phải không ?
Thầy bây giờ cùng không khác tấm nầy bao nhiêu vì tấm nầy cùng hơi lâu rồi ...