Sunday, June 15, 2014

Quê nhà và tôi, những ngày ngà ngọc (tiếp theo)

_____________

Trở về căn nhà xưa




Xe về đến nhà cùng hơn 11 giờ trưa. Quán cơm tấm trước nhà của thằng em cũng còn lai rai khách. Cũng như hai lần trước, má đón đứa con đi xa  trở về với những dòng lệ giọt ngắn, giọt dài mừng mừng tủi tủi. Má khẽ bảo
- Má chờ con mấy ngày nay. Bây ăn uống cái gì mà không coi để cho bị như vậy
Má muốn nói đến cái chuyện Tào Tháo rượt mẹ con tôi xất bất xang bang chạy vắt giò lên cổ làm tôi nhớ mà còn sơ..Tôi ôm choàng lấy Má. Hai Mẹ con ôm nhau như thế thật lâu. Vượt qua bao chặng đường để tôi có được phút giây thương yêu nầy. Vòng tay Má vừa đủ cho tôi nghe một niềm hạnh phúc đang rạt rào chảy trong từng mạch máu.


 Lấy cái khăn vắt vai quẹt nước mắt Má ngước lên khẽ hỏi
- Ăn gì chưa Bé. Có đòn bánh Tét mới mua hồi sáng để Má tét ra chiên cho Mẹ con bây ăn bậy một miếng dằn bụng rồi ăn gì thì ăn
Nghe Má nói mà thương làm sao. Con bao nhiêu tuổi trên đầu mà Mẹ cứ lo từng miếng ăn như thuở nó còn lẩn quẩn, lẫm đẫm bên chân
Má ra sau bếp mà còn nói với  ra
- Có chén cơm rươu trong tủ lạnh, nghe bây về Má kêu con Lượm ghé chợ mua sáng nay, tắm xong ra lấy mà ăn
Tắm được một cái tôi như tỉnh người ra. Mùi bánh Tét chiên làm tôi đói bụng hết biết. Tôi nhào vào bếp bóc một miếng bỏ vào miệng ăn ngon lành và xuýt xoa
-  Bánh ngon hết biết Má
Má khẽ nói
-   Cái con nầy cũng cái tật hồi nhỏ không bỏ, có sui có gia tới nơi mà còn  như vậy
Tôi cười thật lớn và bảo
-Má ơi tháng 8 nầy con làm hên rồi nè. Con My my cháu ngoại Má lấy chồng 
Cầm miếng bánh tét nhai tôi len lén nhìn Má. Năm nay trông Má già đi nhiều so với lần tôi về kỳ trước . Vừa chiên bánh mà Má thút thít khóc và nói
- Con về Má mừng lắm con ơi, nhà cửa bây giờ sao đi đâu mất tiêu, tứ tán hết kìa trời ...
Có lẽ trong Má tôi mãi mãi vẫn là con bé của cái thuở lên ba thuở nào, mà sáng sáng hừng đông Má bỏ vào gánh gánh đi chợ dọn hàng cho Ngoại ... Thấm thoát mà hơn nửa thế kỷ qua, và tôi biết Má vẫn ấp yêu bao hình ảnh Mẹ con tôi ngày ấy đến suốt cuộc đời của Má ...



Ăn trưa xong, hai chị em dắt Hoàng Nam đi thăm trường để cháu biết một chút về ngôi trường mà bao kỷ niệm ngày xưa đã gắn liền với cuộc đời Mẹ cháu. Có cây câù mới chúng tôi qua đình ông Nguyễn rất nhanh. Cây cầu nầy từ nhà tôi đi thẳng xuống mé sông và quẹo qua tay trái đi một chút xíu thì đến. Cầu được bắt qua dòng sông chợ Cá nằm trước mặt tiền của  đình rất xinh xắn và dễ thương ghê  làm cho mặt đình trông đẹp và cổ kính hơn. Hai bên bờ, phượng lung linh trong nắng rợp bóng trên dòng 
Trên sông ghe thuyền đậu chen chúc san sát nhau. Nhớ thuở nhỏ nghịch ngợm, đợi lúc không thấy ai  tôi và mấy nhỏ bạn trong xóm hay kéo nhau nhảy phooc' xuống các khoang thuyền chiếc nầy sang chiếc kia mà chơi để sang bờ bên kia. Có lần bị người ta mét ăn đòn một trận đã đời cũng vì cái tội nầy
Ghé đình một lát, thắp nén hương cho người xưa và chụp một ít hình lưu niệm chị em tôi vòng sang trường NTT. Con đường đến trường ngày xưa sao thấy dài quá mà giờ như ngắn lai. Qua bao nhiêu năm ngôi trường xưa cùng thay đổi khá nhiều. Dãy lầu bên trái vẫn còn đó bây giờ là trường Trung Học NTT, còn những dãy bên kia thuộc về một ngôi trường Tiểu Học trong tỉnh. Tôi ngập ngừng một lát rồi đi vào trong trường. Lẽ ra phượng phải đỏ rực sân trường vào mùa nầy song cả sân trường chỉ có một cây phượng đìu hiu, lơ thơ bông mà thôi.  Nhìn lên dãy lầu năm xưa tôi như thấy thấp thoáng từng khuôn mặt năm xưa đi về ...Những Phương Châu, Ngọc Tuyền, Bích Thúy ... tôi nghe  tiếng giảng bài ngày nào của mình như văng vẳng bên tai. Ôi bài thơ của ai chiều nay sao buồn tha thiết cho tôi thương quá những ngày xa xưa ấy. Lòng như chùn xuống, nghe như ngày xưa  quay quắt đang réo gọi ai về




 Lâu lắm mới về trên lối cũ
Ngập ngừng cửa lớp níu chân đi.
Bao mùa phượng nở, bao mùa nhớ
Cháy mãi lòng ta những biệt ly !

Thầy chừ tóc đã tuyết sương pha,
Cô cũng mờ phai vóc ngọc ngà.
Bụi phấn rơi hoài trong nỗi nhớ
Trải  lòng theo những cánh chim xa.

Gốc phượng đâu rồi dấu khắc xưa ?
Sân si bao độ gió thay mùa.
Còn trong tiềm thức tên ai đó
Cho dẫu thời gian, dẫu nắng mưa. ( MAI HỮU PHƯỚC)
  
Người xưa , sân trường cũ
  

17 comments:

Anonymous said...

Tuy không biết những chuyện đi về RG của cô chủ vườn sẽ ra sao, nhưng lần nầy về nhà xưa, giọng văn TL trở lại êm đềm hơn, ít bị Tào Tháo rượt hơn.
Ái Văn

CDM said...

ĐỨNG GIỮA TRƯỜNG XƯA

Ai đứng thật là tình
Lớn tuổi vẫn còn xinh
Cô đơn trong ấm áp
Nhớ trường hay nhớ mình
Gọi một tiếng thổn thức
Người xưa như vây quanh
Ôi cây xưa ngả bóng
Thì thào gió thanh thanh

C.D.M.

Anonymous said...


Nhờ Tào Tháo rượt nên không còn hơi để mà lên ,vài bửa nữa rồi sẽ biết Ái Văn ơi!
BLG

rachgia said...

Lại chữ Aí - Ái Văn là ai tôi không biết song hơi nghi là của anh CD . Qúi vị vào comment có nhiều tên tùm lum nên bây giờ bị Tào Tháo rượt xong tôi lại đa nghi như Tào Tháo . Tôi cùng nghi tùm lum . Nếu to6i nói đúng thì xin anh CD chịu thua một cái đi nghe
Anh là Aí Văn mà còn nhiều cái te6n khác nữa trời ạ ...
Văn bị Tào Tháo rượt chắc buồn lắm hỉ
TL

rachgia said...

Anh BLG ơi dù bị TT rượt te tua cùng rán lết vào TH viết cho anh và bạn bè đọc mà .
Không sao hơi vẫn còn đây ...

Anonymous said...

Cô TL,
Cám ơn Cô đã cho tui được diện kiến Thầy TV trên blog TH.Đở phải tốn tiền mua vé máy bay về VN thăm Thầy.Cô về Quê nhà bị Tào A Man rượt cũng đành;còn như mình ở bên đây;mấy ngày lễ Cha,tụi nhỏ nó dẫn đi ăn đồ biển mà quên mang theo tấm bùa hộ mạng như Thầy BLG đã dặn nên cũng bị họ Tào cho chạy vắt dò lên cổ.Cô thể lực cũng giỏi;cố chạy về đến nhà mới té đặng có người chăm sóc!Dạo nầy Ngọc thể hoàn tòan hồi phục chưa?Mong mau hồi phục để mọi người được làm phiền nhiều hơn.Bởi đọc Thơ của Chị KQ & CC nên tiêm nhiểm tập làm những điều "thiện" thêm như phải "Ái" thật nhiều!Thành thử Ông Bạn cuối thôn YT của mình gắn cho cái bút hiệu:Aí Tùm Lum Tá La ... Long thể(tuổi Thìn)còn bất an;nên chưa nạp bản tự thú để được hưởng khoan hồng về đòan tựu sớm với Cố Nhân....

TP (ký tên&lăn tay)

Anonymous said...

Cố nhân nầy cẩn thận quá xá ể luôn ta !Đã ký tên còn lăntay nữa , Rồi sao quên đóng dấu dị ông " Cố nhân" .

Hữu xạ tự nhiên hương mà , tại ông Ái .. lung tung thì ai cũng biết chớ đâu cần gì tui gắn cho ông cái dì đâu .

Họa do khẩu xuất , còn pịnh thì do khẩu xực , haha ...

YT

rachgia said...


Ha ha choc quê anh Phiêu nha anh Y Tả . Anh Phiêu có Aí tùm lum hông ta song có một điều tui muốn nói cho bà con mừng nè . Tui biết A Tỷ là ai rùi , Thì ra anh YTả cũng oan mà anh Trần Phiêu cũng bị hàm oan luôn
Song anh Phiêu khai anh có mấy cái tên trong comment ra đi rồi tui nói cho biết Ai là A Tỷ

Anonymous said...

Ấy dzạ ! Cô TL mần ơn đừng đóan mò ...Coi chừng đóan trúng phoóc thì chết ngộ đa !!!tới chừng đó ngộ hết dám vô TH cho mà coi ! thôi "chẩu' lẹ....

A Tỷ

Anonymous said...

Ông Cố ... Nhân sợ chưa ? Khai liền , đừng để trể bị tội gia trọng mệt lắm . Thấy ông A Tỷ chưa , bị điệp viên " Không Không ... Thấy" túm rồi đó . Rồi còn thêm một thám tử HTX đang theo dõi mấy người Ái ... hàm bà lằn sắn cấu nữa . Tui thấy ông chết chắc rồi Cố Nhân ơi ...

YT

rachgia said...

Chời đất ơi anh YT làm tui cười thiếu điều muốn sặc luôn kìa trời ...
Anh Phiêu đang quíu xanh mặt kìa HTX ơi

Anonymous said...

.Nghe Cô Giáo hăm he chắc A Tỷ sợ quá hổng chừng lặn mất tiêu luôn...Mà hổng chừng A tỷ nầy là anh em thất lạc lâu năm của Anh Y Tả cũng hông chừng ai mà "piếc" được???? HTX

Unknown said...

Thấy ông Y Tả dịch thơ Hán Tự , tôi bái phục quá ! Ai ngờ ông còn yêu Tiêu Phong và còn chụp thùng sắt lên đầu thằng khùng ... và nhiều chiêu quá ,,, độc nữa ! ha ha ha !!!
C.D.M.

Anonymous said...

Tiếng cười ha hả của Thầy mới thiệt là ... độc đó.Hihihi...

Nữ Sĩ Tà Ru

Anonymous said...

Xin cô TLan tạm đừng kể thêm chuyện về Quê Ngoại, Cao thủ đang xuất chiêu. Ái Chiến đang chiêm ngưởng tài nghệ của chưởng tộc Tà Ru và Nữ Sĩ Wing Chun cũng là Tà Ru sư tổ mẫu.
Ái Chiến.

Anonymous said...

hi hi cai gì vậy kìa trời

Anonymous said...



Oải !

TUI