Wednesday, September 17, 2014

Bài thơ trên vách chùa

_________________


2 comments:

Anonymous said...

Thầy,
“Trời mông mênh, đất mông mênh
Riêng ta rũ áo một mình qua sông
Vô tình một thoáng trời đông
Phôi pha chiếc bóng suôi dòng vô biên”
Tui rất khoái lời bàn của Thầy. Bốn câu thơ thiệt hay;Hồn thơ đạo phảng phất tình đời, chân bước đi về miền hư ảo mà bụi đường dài thì rất thật,rất chân. Ta liên tưởng đến hồn thơ Tuệ Sĩ. YT

Unknown said...

Đúng vậy , ông này có cái thoát của Tuệ Sĩ !