Thursday, September 11, 2014

Con chuột lắt trong ngôi nhà cổ

_______________

       Mặc Nhân      
    Những chuyện của một ông già Việt Nam viết cho thế hệ con cháu mai sau

Tôi có bổn phận chăm sóc một ngôi nhà cổ ở trung tâm một thành phố, không phải với tư cách thừa kế mà chỉ là một ông từ có trách nhiệm hàng ngày quét dọn, sáng chiều đốt nhang nơi bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà, cha mẹ, cô bác đã quá vãng.
Số là ngôi nhà mà tôi có vinh dự đặt bước chân gày gò nhỏ bé của tôi một cách khiêm nhường qua thời kỳ đổi thay của đất nước, tất nhiên ngôi nhà nầy cũng bị lôi cuốn vào sự đổi thay tất yếu đó. Thật ra là sau một thời gian ngắn, những chủ nhân của ngôi nhà nầy vì tuổi đời đã cao nên lần lượt ra đi. Một số khác vì hoàn cảnh cũng phải người nơi nầy nơi khác, người tha hương viễn xứ, ngôi nhà cổ dùng làm nơi thờ phượng bỗng nhiên trở nên vắng vẻ, quạnh hiu.

Tôi vô công rồi nghề được phân công đến làm ông từ cho ngôi nhà tông đường. Ngôi nhà cổ nầy vốn dĩ trên trăm tuổi, khá rộng lớn, từ cột nhà đến sườn nhà, bao lam, hoành phi, liễn đối…đều làm bằng gổ quí. Bàn ghế, tủ phên, ván giường cũng vậy đều là vật dụng bằng cây danh mộc, nằm trong dạng kiến trúc cổ  nên được chạm trỗ công phu.
Bổn phận của tôi là mỗi ngày quét dọn nhà cửa, lau chùi bàn ghế, sáng chiều đốt nhang đốt đèn trên bàn thờ Phât và bàn thờ ông bà. Chỉ có vậy, nhưng nếu hiểu được cái ngôi nhà cổ nầy thì mới biết công việc của tôi không hề nhẹ nhàng chút nào. Nhà rộng thênh thang, tủ ghế, giường ván chật ních…quét xong đầu nầy thì bụi bám đầu kia. Bàn thờ thì không kể xiết từ ông bà cố đến ông bà nội, đến cha mẹ, đến cô bác, dượng dì, cậu mợ…và bàn thờ nào cũng vậy lư hương, chân đèn, bình bông, ảnh thờ…không dễ cho việc lau chùi kỹ lưỡng.
Thật tình mà nói, tôi cũng ngao ngán lắm rồi, mỗi sáng làm công việc sạch sẽ nầy từ nhà trên, đến nhà dưới, qua nhà ngang nếu có lương tâm chức nghiêp ông từ một chút thì đến giờ cơm trưa chưa xong. Cho nên tôi dành cái việc làm kỹ lưỡng nầy một năm đôi lần còn thì hàng ngày…tôi làm chiếu lệ. Ông bà chắc cũng thông cảm nỗi cơ cực của tôi mà hỉ xả. Và cũng do cái tội tắc trách nầy mà một hôm trong một lần “công tác đại vệ sinh” nhà cửa, tôi mới có dịp mở cửa một cái tủ…..
Một cái tủ nhỏ mà ngày xưa các nhà sang trọng thường đặt bên đầu giường gọi là “bàn đêm” và trên cái bàn đêm nầy lại có một cái “đèn đêm”, với cái bóng đèn nhỏ vừa đủ sáng, bao trùm bằng một chụp đèn bằng lụa hồng hay xanh. Đó là ngày xưa khi còn các gia chủ trước sang trọng, còn khi tôi về nhậm chức ông từ rồi, cái bàn đêm nầy cùng với cái đèn đêm có chụp lụa hồng nầy đối với ông từ quả là thừa thãi. Cho nên tôi đem cái tủ quí giá nầy cất vào một gốc nhà và đợi khi tôi tổng vệ sinh, tôi mới mở tủ ra lau chùi.
Cái tủ nầy cao chỉ sáu tấc, mặt tủ bằng phẳng vuông gốc bốn tấc cạnh, làm toàn bằng gỏ đỏ. Sườn cây loại 3 phân vuông, nóc tủ vách tủ là ván gỏ 1 phân rưởi. Xin nhắc là loại cây gỏ nầy vô cùng quí, là một loại danh mộc có thân gổ vô cùng cứng chắc, tuổi thọ của loại gổ nầy là vô cùng.
Hôm nay, tôi làm công việc vệ sinh nhà cửa lần nầy để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán nên có phần chu đáo hơn. Sau khi lau chùi các tủ ghế khác xong, tôi đến cái tủ nhỏ nầy, dùng khóa mở cửa để lau chùi phía trong, mặc dù tôi không có để vật gì trong tủ cả, kể cả sách vở. Tủ mở ra, tôi nhìn vào trong để xem bụi bặm nhiều ít, tôi chợt thấy một bộ xương nhỏ xíu, trắng phếu, đầy đủ từ đầu đến chân và đuôi. Bộ xương nầy có lẻ đã ở trong nầy lâu lắm rồi nên không còn dấu vết gì và cũng không hề có một mùi hôi thúi nào.
Tôi cố nhìn kỹ bộ xương không lớn hơn ngón tay út…rõ ràng là bộ xương của một con chuột, một con chuột lắt nên bộ xương mới nhỏ đến vậy. Tôi bàng hoàng và xúc động vô cùng. Tôi dùng đèn rọi vào trong tủ thì thấy cạnh bộ thi hài nhỏ xíu đó, có một dấu khoét vào thành gổ gỏ dày cui của cái tủ. Dấu khoét hay dấu cắn, dấu gặm nhắm gì đó đã khoét sâu vào gổ gỏ thành một phần tư hình cầu, giống như phân nửa của vú cau, có kích thước cở 1 phân rưởi bề kính và sâu vào khoảng 1 phân.
Tôi ngồi bệt xuống gạch, mắt nhìn trừng trừng vào bộ xương, con vật nhỏ bé và tôi liên tưởng đến một việc làm ngoài sức tưởng tượng, phi phàm để tranh thủ cho sự sống còn của một số kiếp phù du. Và nó chỉ là một con vật, một con vật quá bé bỏng. Một con chuột lắt.
Có thể là trước đó, tôi đã vô tình khóa cửa tủ mà không biết có một sinh vật, một sinh vật cần khí trới, cần thức ăn, đồ uống…ở trong đó. Và hình ảnh con chuột đã phí tất cả sinh lực của mình với đôi hàm răng mảnh khảnh để cố cắn khoét tấm vách gỏ đỏ dày 1 phân rưởi trong bao nhiêu ngày đêm, để mong tìm tự do, đã làm cho tôi bàng hoàng.
Tôi miên man suy nghĩ, ra ngoài, con chuột nầy không phải chỉ để được tư do sống cho riêng mình mà biết đâu còn cho đàn chuột con đang nheo nhóc chờ cha mang thức ăn về. Biết đâu cả mẹ chúng cũng lo âu chạy ra chạy vào hang để biết rằng có cảnh: kẻ trông cha người trông chồng.
Trong tâm trí tôi, một cuốn phim quay chậm tất cả sự việc xảy ra kể cả khi con chuột đã kiệt sức trong mấy ngày liền, dùng răng để nghiền thân gổ cứng như sắt, mà vẫn miệt mài, miệt mài khi sức cùng lực tận, buông xuôi và biết đâu hình bóng của đàn con nhỏ của nó vẫn còn trong tâm tưởng của nó vào phút chót.
Tôi thẫn thờ đóng cửa tủ, khóa lại và xem như đây là mộ phần của một chúng sanh. Từ đó tôi không hề đụng chạm đến cái tủ nầy, cái bàn đêm nầy nữa./


20 comments:

Anonymous said...

Sư Tổ làm con khóc rồi . Con khóc cho những người bạn đã bỏ mình trong trại cải tạo ,khóc cho những người chưa từng bước chân ra đồng ruộng vậy mà bị đẩy đi vùng kinh tế mới để rồi bỏ mạng bởi thời tiết khắc nghiệt ,bởi rắn độc cẳn chết ...
Cám ơn sư tổ đã nói lên dùm họ ..

Anonymous said...

Đọan chót cảm động muốn khóc , cám ơn Sư Phụ mong đọc bái viết khác

Ngừơi Tha Hương

Anonymous said...

Thầy ơi
Thầy giàu lòng nhân đối với sinh vật.
Chuyện thầy làm em nhớ có lần em vô tình nhốt một con mèo trong tủ
Tối đến nó lụp cụp khiến em sợ ma không ngủ được.
Sáng ra tìm chỗ có tiếng động, giải thoát cho một sinh mạng.
Và em nghĩ lại lúc trước em cố tình sát sinh nhiều con vật ...bây giờ hối hận
Khi trái tim mở cửa thì đã trể rồi, thầy ơi.

Anonymous said...

Ông bạn nầy it ra cũng
một vài lần "hạ cờ tây" phải vậy
không ? thật thà khai báo đi!!!!

Đọc giả TH

MN said...

Các em hãy coi thầy như là một ông thầy giáo làng dạy các em hồi còn nhỏ nên cứ gọi là thầy hay ông thầy như TL cho thân mật.Mặc dù thầy chưa hân hạnh biết các em và các em cũng vậy. Tuy nhiên đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Qua các bài viết mộc mạc thầy được các em phản hồi với lời lẽ đầy xúc động và có cả nước mắt.Một phần thưởng vô giá cho những ai cầm bút. Thầy đã 89 gấn đất xa trời nhưng hồ lệ cho sự thế của thầy chưa vơi.
Như các em muốn thầy sẽ gởi cho Blog ThaPhương những bài không phải thầy sáng tác mà những bài thầy kể lại qua cuộc sống và thường lấy đó làm bài học cho cá nhân thầy và cho các em các cháu các học trò nhỏ bé.MN

Anonymous said...

Kính Thầy Mặc Nhân

Theo như ý Thầy thì các anh chị em trong Blog nầy nên gọi Thầy là Thầy cho thân mật dù không phải là học trò Thầy, điều đó con nghì cùng OK sòng xưng em với Thầy thì con e ra vô lề quá chăng vì năm nay con chưa đầy 50 thì làm sao đẩy Mong Thầy dạy cho


Con

Anonymous said...



Theo tôi thì tác giả Mặc Nhân gọi chung những người viết trên Blog là các bạn và xưng tôi là hay hơn hết, trừ trường hợp trong Blog nầy ai thực sự là hoc trò của tác giả mà thôi


Một đọc giả Tha Hương

Anonymous said...

Ý kiến của một đọc giả Tha Hương thì tui thiệt tình không đồng ý tí nào . Tui với cô Các Vân là học trò cô Lan Khanh mà cô LK là bạn của cô TL .Cô TL gọi thầy MN là thầy ,tụi tui sợ gọi bằng thầy hóa ra mình ngang vai với cô TL cho nên mới gọi là Sư Tổ .còn cô Các Vân thì kêu là Thái sư phụ .Có lẻ tụi tui bị phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký ám ảnh .
Nhưng nếu thầy MN biểu gọi là thầy cho thân mật thì phận làm học trò đâu dám cải ( dù không phài là học trò thực thụ cũng có dây mơ rể má mà ) Sư muội CV nghỉ sao ?

Anonymous said...

Thôi thì vậy đi trên văn đàn ai cũng là bạn vậy xin chúng ta xưng hô như vậy đi.MN

CatVan said...

Kính chào cả nhà,
Tại sư huynh Lanh kêu tên muội nên muội mới vô đây nè.
Theo CV, bác Mặc Nhân có toàn quyền gọi mọi người trong TH không phải học trò thầy bằng bạn xưng tôi, nhưng những người trẻ tuổi hơn bác nhiều thì phải gọi bác là bác xưng con mới đúng với tôn nghiêm của người Việt Nam. CV xin được gọi bác Mặc Nhân là bác vì bác còn lớn tuổi hơn má con. Còn như bác không đồng ý nghe như vậy thì con xin phép không nói gì về chuyện này nữa ạ.
Kính CV

Anonymous said...

Cát Vân viết "Còn như bác không đồng ý nghe như vậy thì con xin phép không nói gì về chuyện này nữa ạ."
Cát Vân ơi! Con hiểu lầm bác rồi. Tiếng xưng con của con với bác đã làm bác khóc rồi có đâu không đồng ý. Nhưng theo đề nghị trong 1 comment trên đây của một độc gỉa, bác thấy trên văn đàn gọi như như vậy là hợp lý là đúng.
Tuy nhiên bác cũng thấy trong Blog Rach giá cũng thường xưng hô thân mật như vậy. Có lẽ là chỉ với nhưng người thân nhau thôi chăng?

CatVan said...

Con chào bác Mặc Nhân,
Con cám ơn bác cho phép con gọi bác là bác xưng con. Con đọc bác hoài và cũng như các anh chị trong blog con thật cảm phục kiến thức và khả năng sáng tác của bác trong nhiều lãnh vực, chị Tố Lang của con và anh Niên có nói TH có được sự công tác của bác thật là đáng quý biết chừng nào. Riêng con, dù cho bác gọi con bắng gì thì con cũng luôn quí mến và kính trọng bác. Và con mong bác luôn vui khỏe để viết nhiều cho cả nhà được đọc.
Kính mến
Cát Vân

rachgia said...

"Tuy nhiên bác cũng thấy trong Blog Rach giá cũng thường xưng hô thân mật như vậy. Có lẽ là chỉ với nhưng người thân nhau thôi chăng?"

Kính Bác Mặc Nhân

Để trả lời Bác câu nầy thì sự xưng hô thân mật như vậy là tình Thầy Trò thật sư có thực như Thầy Phạm Huy Viên, thầy Trầm Vân, thầy VVT, thầy Phạm Công Nhựt vv và ngay cả HTTL và chị Kim Quang nữa cùng vừa là học trò của các Thầy mà là Thầy của một vài anh chị em có mặt trên trang Blog nừa Bác ạ

Nhừng giao tình đó từ những ngày còn ở VN và càng thân tình hơn trong hoàn cảnh của quê hương, nơi đất khách quê người và gặp lại nhau trên trang Blog nhỏ bé nầy

Trong giao tình văn thơ trên trang Blog, Bác cứ gọi tên các bạn nếu Bác biết thì cùng đủ thân tình rồi . Có lẽ anh bạn trẻ nào nghe Bác đà 89, mà gọi chung là mấy em ( nghĩa là có anh ta) nên anh ta hoảng chăng mà có những comment nói trên

Riêng HTTL thì cùng dễ tánh , bác không muốn cháu gọi Bác là Bác nên Bác đề nghị gọi Thày thì cháu cũng gọi"ông Thầy" cho Bác vui song có thể người khác khó tánh hơn và họ cảm thấy không ok khi Bác gọi họ là em, vì Bác còn cao tuổi hơn Bố Mẹ họ nữa vì như có lần cháu nói với Bác " Má cháu còn kém tuổi Bác Mặc Nhân mà"

Kính chúc sức khỏe đến Bác và mong nguồn sáng tác của Bác phong phú hơn bao giờ hết

TL












lyhuong-rachgia.blogspot.com

Anonymous said...

Vậy bi giờ gọi sao đây Sư Thúc ? Bằng Bác ̣ ( má của đệ tử cũng chỉ có 84 thôi ) ,Bằng Thầy ,hay là ông Thầy ? Nhưng đệ tử vẩn là thích gọi Sư Tổ hơn . Gọi như vậy thấy mình còn nhỏ ,dể nhỏng nhẻo mà còn cảm thấy mọi người trong một đại gia đình nửa .Ôi !Sao mà người Việt Nam mình nhiều từ gọi thế không biết nửa . Chỉ là một danh xưng thôi mà

Anonymous said...

Chào Bạn không tên !

Tui thấy gọi Bác MN là Bác xưng con (cháu )là được quá xá rồi , chắc bạn thích coi phim bộ kiếm hiệp lắm phải không cho nên thích gọi là Sư Tổ , thôi để tui kêu bạn là Trương Vô Kỵ sư huynh nghen ! Hay là Lệnh Hồ Xung đại ca.

Thích còm-men

Anonymous said...

Đúng y chang ,không chối vào đâu được ,tui hồi nhỏ khoái đọc truyện của Kim Dung . Sau nầy thì coi phim bộ HK . Nhưng mà đừng kêu tui là TVK hay LHX ,nếu bạn có học qua cô Lan Khanh ,thầy Nguyễn Mạnh Thu ,cô Ngô Kim Yến hay là Thầy Kha Tích Mến thì kêu tui là Sư huyng hay Sư đệ cũng được . Cái mục" com- men "nầy tui cũng ghiền lắm .
Bi giờ sư muội CV kêu bằng Bác MN không còn kêu là Thái Sư Phụ nửa mình tui kêu bằng Sư Tổ thì thiệt là không giống ai . Vậy cho nên tui cũng xin đầu hàng mà gọi bằng bác .
Xin bác MN tha tội cà rởn của con .LN

Anonymous said...

Chào Anh LN !

Tui thích kêu anh bằng anh ( chắc chắn anh lớn hơn tui )tui không có học với Cô Lan Khanh , còn Cô NKY có phải cận thị dạy pháp văn không ? tui có học với cô Yến , tui biết anh đang ở Cali.phải vậy không ? Thôi tui ngừng ...sợ bể mánh có người biết tui là ai.

Thích còm-men

Anonymous said...

Ha ! Ha ! Tui biết bạn thích " còm-men " là ai rồi .Nhưng bạn không muốn nói ra thì thôi vậy . Nhà TH chơi cũng vui lắm phải không ? Tuy có nhiều Chú , Bác cô thầy sư huynh sư muội nhưng ai cũng vui vẻ thân tình . Vô chơi,chơi nhà người ta , thấy vui quá ,rồi tưởng lầm nhà mình bây giờ quên mất đường về rồi . Ối Trời ơi ! Bây giờ làm sao đây bạn "Thích Còm -Men " ?

Anonymous said...

Chào Người Không Tên !

Người Không Tên nầy đang hù tui phải không ?Nhưng mà tui không sợ đâu người ơi , bởi vì có nhiều người ở đây thấy tui thiệt thà nên thương tui lắm và binh vực cho tui tới cùng , nhưng mà theo tui nghiên cứu từng chữ 1 thì tui cũng đóan ra Người Không Tên là ai gồi...
Con xin lỗi Bác MN đã vào nhà Bác đùa giỡn om sòm thôi để con ra ngòai đấu láo tiếp thôi mình ra ngoài sân đi Người Không Tên ơi!!!
(mới đầu tui tưởng anh LN nhưng xét lại không phải)


Thích còm-men

Anonymous said...

Con xin Bác MN cho con nói thêm kỳ nửa với thích com-men .
Bạn LN đang xin một chân mong Tứ Đại Thiên Vương nhận thêm một thành viên nửa để trở thành Ngũ gì đó chưa rỏ . Hay là 2 đứa mình xin vô một lượt đi . Thành Miền Tây Thất Hiệp hay thất gì cũng được ...
( Người có tên mà chưa dám nói )