Phải xin nói đây là bài thơ chân thật và có “đối tượng” kể luôn những phân vân trong đời . Một số thi sĩ trong TH đọc nhiều thơ của mấy ông Thầy dạy RG nên hơi “ảo” ,Thích Dzui thì thích thật hơn dù đạo hay đời. Bài thơ nầy, tác giả KQ đắn đo, lưỡng lự mâu thuẩn nhưng dễ thương. Thích Dzui.
Đây là bài thơ của KQ tui thích nhứt.Đời thật thì vậy mà, có mấy ai ra khỏi được cái vòng lẫn quẫn...đắn đo, lưỡng lự, mâu thuẩn,… rồi có khi vui buồn lẫn lộn với nhau. Ai thoát được cái vòng nầy thì thành Chánh Quả liền.YT
Chào CV và các bạn Hôm nay trời bão nên NET bị giạn đoạn Đến bây giờ mới vào TH được. Hôm nay không thấy ông BLG. Mất đầu tàu nghe như thiếu thiếu niềm vui. Có lẽ ông bạn ẩn danh phải không? Tôi cứ nghĩ lần nầy các bạn phát biểu ý kiến chắc nhộn nhịp ghê lắm. Định chạy trốn đó Ô hay! Sao lần này các bạn không quậy, làm mất vui...tại thiếu tướng lảnh tiên phong phải không? Cuộc chơi mất hứng CV ơi! Không phải các bạn khen chị đâu, mà vì nghĩ bài thơ phản ảnh trung thực một góc đời của chị. Nên các bạn tế nhị biểu lộ sự trân trọng mà thôi. Sự im lặng buồn thiu giống giờ phút thiêng liêng Cảm ơn các bạn. Ở đời chuyện thật như giả mà giả cũng như thật. Cái gì đẹp thì giữ lại???!!! CV và các bạn ơi Từ lúc vào TH chị cũng làm nhiều thơ tình như nghe sao lãng xẹt, phản cảm. Giả lại chị thấy nghĩ vẫn vơ mất thời gian, chơi làm hình thú vị hơn Lâu lâu viết cảm nghĩ về tuổi già về thân phận cuối đời của một kiếp người thíết thực hơn. CV nhớ không? Lần đầu bài thơ NHƯ HOA làm trái tim chị bật mở. Chính sự đồng cảm làm cho mình đến gần với bài thơ hơn. Chị cũng là người giàu cảm xúc lắm Nhưng cuộc đời... dạy chị phải thực tế để khỏi thất vọng. Mà thực tế không có gì đẹp. Nó đẹp khi ta chưa chạm tới...để ta luôn thích chiêm ngưỡng. KQ
Ông YT có dặn rằng phải để cho KQ tu, nếu KQ đắc đạo thành Chánh quả thì " comment men " cũng được hưởng phước lây. Bây giờ KQ đã mở lời, tôi có một một câu chuyện như thế nầy: Có một ông Cha mỗi buổi sáng đều chạy bộ, một hôm đang chạy thì thấy khát nước quá mới tạt qua chủng viện của mấy bà SƠ. Thấy trên bàn có một chai nước ông Cha liền lấy đinh tu một hớp thì bà SƠ đứng gần đó nói: - Cha đừng tu ,để con lấy. Ông cha liền trả lời: - Con đừng lấy để Cha tu. Lẩn quẩn như vậy, nên chàng là mây bốn phương còn nàng là gió nhưng là gió ngược chiều, cơn gió nầy vận tốc phải lên ít nhứt là cấp 7, cấp 8. Gió ngược thổi đến đâu, hoang tàn đến đó, xe vận tải hạng nặng cũng phải chỏng 16 bánh lên trời huống chi chàng là mây bốn phương trời, nàng chưa tới đã vắt giò lên cổ chạy rồi,đâu dám ở đó mà chàng ràng. Tội nghiệp chàng, nàng an ủi: Anh cứ tìm trong mơ bóng tôi tha thướt Tôi cũng nhìn anh, cất cánh bay tuyệt vời. Đúng là trong cỏi ảo. BLG
BLG ơi Tu có nghĩa là buông nhưng không bỏ. Nếu bỏ thì sống với ai.Tu là thanh loc bản ngã của mình. Bỏ bớt rườm rà...để hòa đồng. Vì Phật pháp ở trong thế gian pháp. Ông BLG ví von hết chỗ nói bà con ơi. Làm tui cười chết được Bạn sáng tác nhanh nhạy. Rất hay, hấp dẫn, khôi hài có duyên đứng hàng sư tổ đấy. Cảm ơn BLG đem lại niềm vui cho mọi người. Có lẽ tui sẽ viết thơ tình tiếp cho bạn đốn bỏ tính chấp của tôi.
KQ có viết cho bác như sau:Thầy ơi! Giá mỗi người có nhiều cuộc đời!? Khi không còn trẻ , hoặc khi lỡ làm hư hoại cuộc đời hiện tại, ta có thể lấy cuộc đời dự trử để sống tiếp với những ước mơ cho thỏa chí.KQ
Thế sao trong bài thơ Cõi Ảo (hay lắm) KQ lại không hiện thực một chút nào vậy? Vậy để nhắn nhũ KQ, bác xin lấy 6 câu thơ chót trong bài thơ Tình Lỡ của bác gởi KQ: ....Nắng mưa là chuyện đất trời Yêu đương là chuyện cùa người trần gian Tơ trời lãng vãng muôn phương Tơ tình là sợi tơ vươn khó rời Thôi thì đã luỵ thì thôi Cho xong tình lỡ cho rồi cuộc chơi./ Bác có phổ nhạc nếu KQ thích, bác gơi cho. MN
Thưa Bác. (Gọi Bác, cháu nghe giống Bác kia quá hà.) Cháu nói thật mặc dù Bác đến TH gần đây, nhưng bác gây ảnh hưởng cho cháu rồi đó Thấy Bác viết văn, viết nhạc và mần thơ, tình ngọt sớt, khiến cháu mạnh mẽ theo bước chân Bác mà không e lệ, mắc cở gì ráo... Nhưng thơ cháu nghe đắng nghét phải không Bác. Bài thơ Tình Lở của Bác hết xẩy. Bác mượn lời thơ khuyên cháu đi tuốt luôn? Cháu tưởng đi tuốt bác sẽ chê cháu ngu và còn la cháu liều mạng! Nhưng Bác ơi đi tuốt rủi không đi trên đường hoa mộng mà đi tuốt xuống sình thì sao?! Cháu nghĩ ngắm tranh đẹp từ đàng xa. Lại gần sẽ thấy xấu quắc. Tít mù xa sáng ngời viên ngọc quí Xích lai gần cũng chỉ bọt bèo trôi( KQ) Đúng không Bác?? Bác ơi Bác! Hãy gởi bản nhạc Tình Lỡ lên cho mọi người thưởng thức đi. Khi nào Bác sáng tác nhạc Đạo nhớ cho cháu và Cóc Con nghe Bác Cảm ơn Bác nhớ tới cháu Chúc Bác luôn khỏe và luôn mỉm cười với những mơ ước còn sót lại KQ
Giữ cho nhau một chút gì Về theo đôi cánh chim di muộn màng Vịn cơn mộng ảo lang thang Nhớ thương làn gió bay ngang ngập ngừng... Bài thơ của KQ rất hay. Thân mến. TV
Kim Quang said: Gọi Bác, cháu nghe giống Bác kia quá hà. Vì KQ viết câu nầy, Bác trở lại cái vụ xưng hô với bác hổm rày. Một ví von nhiều ý nghĩa.Lại với trong Blog nhiều thành phần nhiều lứa tuổi khác nhau mà bác chưa biết rõ nếu xưng bác nghe bất kính quá. Còn xưng MN trơn thì kiểu cách họm mình, còn xưng tôi thì lạt như nước ốc. Lại nữa có những người không nhỏ hơn bác bao nhiêu như MVN đã cùng bác xưng hô anh em. Còn những bút danh Chân Diện Mục, óc trinh thám của bác không cho phép bác đoán nỗi niên kỷ, ông Y Tá với những bài dịch Thơ Đường tuyệt kỹ, bác cũng bí luôn. Cóc Con nghe nghe "em bé" quá nhưng những bài thơ không hề bé chút nào. Chưa kể giới tính bác cũng chưa ...đoán nổi, may nhờ xem comment biết chút đỉnh v,v,, Còn bác ngàn đời cũng không thể là thầy các em các cháu được.Cho nên làm sao bác mao nhận là thầy. Nhưng ngày xưa ở VN mình mấy thầy giáo lớn tuổi hay nhỏ có dạy mình hay không đều được gọi là thầy. Ngay cả các blogger trong RG nhiều cô nhiều thầy cũng được các học trò không học mình cũng gọi là thấy cô. Nói như vậy chớ không phải bác muốn các con (số nhỏ tuổi) gọi là thầy đâu. Vì từ bác theo nghĩa tôn ti cua VN gọi người lớn tuổi là rất quí. Nhưng bác có một ám ảnh: Sau ngày 1.5.75 có một "ông học trò cũ" nói với bác: "Tôi nhớ hồi đó chú có dạy tôi học phải hông?" Tóm lại thôi thì tuỳ quan niệm, tuỳ tuổi tác mỗi người chúng ta tuỳ tiện xưng hô với nhau sau cũng được miễn là thương yêu nhau là được. Phải không KQ. "Bác" của KQ. MN
Thưa Bác (Cháu nói gọi Bác giống ở quê nhà gọi Bác Hồ) Cháu chỉ đùa một chút. Thật ra Bác ở hàng trưởng lão số 1 Các thầy của cháu dù cao niên cũng thua bác. Coi như bác đụng nóc nhà rồi Bác cứ an tâm vui vẻ cùng chúng cháu Ai cũng nể nang tài sáng tác của Bác. Một gương tuyệt vời Người viết trên TH nhỏ nhất có lẽ Cóc Con chưa tới 50 Bác có thể kêu nó bằng thằng và cứ la nó cho vui.Nó rất lốc chốc nhưng có tâm đạo Nó là học trò của cháu Ở đây nó thuộc thế hệ thứ 4 Nhiều thầy không dạy nhưng các bạn cũng gọi thầy biểu lộ tình cảm thân thiết với nhau, không có tâm phân biệt. Và cũng vì đó là người thầy của những thế hệ. Gọi thầy là gọi thiên chức của người làm công tác giáo dục thế thôi. Cháu nói vậy Bác hài lòng chưa? Cháu cũng già già rồi, nhưng có tật hay nói đùa. Bác đừng chấp. Bác cứ tùy nghi la rầy cho comment vui vẻ. Bác nhớ vào comment mỗi ngày khỏi đi uống cà phê với bạn già vừa mất công vừa mõi mệt. Chào Bác, chào Thầy nhé KQ
Kính TV Hôm nay học trò của thầy liu lo quá trời rồi. Cảm ơn đoạn thơ hay của thầy. Như bài mẫu Em thích chữ VỊN của thầy. Một từ đơn giản nhưng dể cảm, giống từ NHÓN năm nào của thầy Và gần đây bài thơ của CV có chữ DỌM Em rất thích. Từ chau chuốt em thấy mất đi tính gợi cảm hé thầy. Thầy ơi. Thầy có thấy bóng em trong bài thơ không? Thơ không hay nhưng gợi hứng cho mọi người vui được rồi hé thầy KQ
Chị, Thì ra chị còn nhớ cái bài thơ Như hoa đó đó. Không giống Cóc nhìn trăng khuyết và ba ngôi sao thì nghĩ tới chữ Tâm, em nhìn trăng khuyết lại nghĩ tới đường chân mày cong và mấy câu thơ của VHC, nên chi em chưa tu được. :))
17 comments:
Phải xin nói đây là bài thơ chân thật và có “đối tượng” kể luôn những phân vân trong đời . Một số thi sĩ trong TH đọc nhiều thơ của mấy ông Thầy dạy RG nên hơi “ảo” ,Thích Dzui thì thích thật hơn dù đạo hay đời. Bài thơ nầy, tác giả KQ đắn đo, lưỡng lự mâu thuẩn nhưng dễ thương. Thích Dzui.
Chinh xac.
Du chi viet la trong coi ao nhung y tuong rat chan that.
Đây là bài thơ của KQ tui thích nhứt.Đời thật thì vậy mà, có mấy ai ra khỏi được cái vòng lẫn quẫn...đắn đo, lưỡng lự, mâu thuẩn,… rồi có khi vui buồn lẫn lộn với nhau. Ai thoát được cái vòng nầy thì thành Chánh Quả liền.YT
Dòng sông chảy;khi ròng rồi lại lớn
Lúc lình bình cho ta được enjoy
Nếu bằng không thử ngẫm nghĩ lại coi
Khi nhắm mắt nút aó còn bị cắt ?
TP.
Co nguoi duoc khen lai tron mat roi. Chi oi dau roi sao khong ra choi
Chào CV và các bạn
Hôm nay trời bão nên NET bị giạn đoạn Đến bây giờ mới vào TH được.
Hôm nay không thấy ông BLG. Mất đầu tàu nghe như thiếu thiếu niềm vui.
Có lẽ ông bạn ẩn danh phải không?
Tôi cứ nghĩ lần nầy các bạn phát biểu ý kiến chắc nhộn nhịp ghê lắm. Định chạy trốn đó
Ô hay! Sao lần này các bạn không quậy, làm mất vui...tại thiếu tướng lảnh tiên phong phải không?
Cuộc chơi mất hứng
CV ơi! Không phải các bạn khen chị đâu, mà vì nghĩ bài thơ phản ảnh trung thực một góc đời của chị. Nên các bạn tế nhị biểu lộ sự trân trọng mà thôi. Sự im lặng buồn thiu giống giờ phút thiêng liêng
Cảm ơn các bạn. Ở đời chuyện thật như giả mà giả cũng như thật. Cái gì đẹp thì giữ lại???!!!
CV và các bạn ơi
Từ lúc vào TH chị cũng làm nhiều thơ tình như nghe sao lãng xẹt, phản cảm. Giả lại chị thấy nghĩ vẫn vơ mất thời gian, chơi làm hình thú vị hơn
Lâu lâu viết cảm nghĩ về tuổi già về thân phận cuối đời của một kiếp người thíết thực hơn.
CV nhớ không? Lần đầu bài thơ NHƯ HOA
làm trái tim chị bật mở. Chính sự đồng cảm làm cho mình đến gần với bài thơ hơn. Chị cũng là người giàu cảm xúc lắm
Nhưng cuộc đời... dạy chị phải thực tế để khỏi thất vọng. Mà thực tế không có gì đẹp. Nó đẹp khi ta chưa chạm tới...để ta luôn thích chiêm ngưỡng.
KQ
Ông YT có dặn rằng phải để cho KQ tu, nếu KQ đắc đạo thành Chánh quả thì " comment men " cũng được hưởng phước lây. Bây giờ KQ đã mở lời, tôi có một một câu chuyện như thế nầy:
Có một ông Cha mỗi buổi sáng đều chạy bộ, một hôm đang chạy thì thấy khát nước quá mới tạt qua chủng viện của mấy bà SƠ. Thấy trên bàn có một chai nước ông Cha liền lấy đinh tu một hớp thì bà SƠ đứng gần đó nói:
- Cha đừng tu ,để con lấy.
Ông cha liền trả lời:
- Con đừng lấy để Cha tu.
Lẩn quẩn như vậy, nên chàng là mây bốn phương còn nàng là gió nhưng là gió ngược chiều, cơn gió nầy vận tốc phải lên ít nhứt là cấp 7, cấp 8. Gió ngược thổi đến đâu, hoang tàn đến đó, xe vận tải hạng nặng cũng phải chỏng 16 bánh lên trời huống chi chàng là mây bốn phương trời, nàng chưa tới đã vắt giò lên cổ chạy rồi,đâu dám ở đó mà chàng ràng.
Tội nghiệp chàng, nàng an ủi:
Anh cứ tìm trong mơ bóng tôi tha thướt
Tôi cũng nhìn anh, cất cánh bay tuyệt vời.
Đúng là trong cỏi ảo.
BLG
BLG ơi
Tu có nghĩa là buông nhưng không bỏ.
Nếu bỏ thì sống với ai.Tu là thanh loc bản ngã của mình. Bỏ bớt rườm rà...để hòa đồng. Vì Phật pháp ở trong thế gian pháp.
Ông BLG ví von hết chỗ nói bà con ơi.
Làm tui cười chết được
Bạn sáng tác nhanh nhạy. Rất hay, hấp dẫn, khôi hài có duyên đứng hàng sư tổ đấy.
Cảm ơn BLG đem lại niềm vui cho mọi người.
Có lẽ tui sẽ viết thơ tình tiếp cho
bạn đốn bỏ tính chấp của tôi.
KQ
KQ có viết cho bác như sau:Thầy ơi! Giá mỗi người có nhiều cuộc đời!?
Khi không còn trẻ , hoặc khi lỡ làm hư hoại cuộc đời hiện tại, ta có thể lấy cuộc đời dự trử để sống tiếp với những ước mơ cho thỏa chí.KQ
Thế sao trong bài thơ Cõi Ảo (hay lắm) KQ lại không hiện thực một chút nào vậy?
Vậy để nhắn nhũ KQ, bác xin lấy 6 câu thơ chót trong bài thơ Tình Lỡ của bác gởi KQ:
....Nắng mưa là chuyện đất trời
Yêu đương là chuyện cùa người trần gian
Tơ trời lãng vãng muôn phương
Tơ tình là sợi tơ vươn khó rời
Thôi thì đã luỵ thì thôi
Cho xong tình lỡ cho rồi cuộc chơi./
Bác có phổ nhạc nếu KQ thích, bác gơi cho. MN
Thưa Bác.
(Gọi Bác, cháu nghe giống Bác kia quá hà.)
Cháu nói thật mặc dù Bác đến TH gần đây, nhưng bác gây ảnh hưởng cho cháu rồi đó
Thấy Bác viết văn, viết nhạc và mần thơ, tình ngọt sớt, khiến cháu mạnh mẽ theo bước chân Bác mà không e lệ, mắc cở gì ráo...
Nhưng thơ cháu nghe đắng nghét phải không Bác.
Bài thơ Tình Lở của Bác hết xẩy.
Bác mượn lời thơ khuyên cháu đi tuốt luôn? Cháu tưởng đi tuốt bác sẽ chê cháu ngu và còn la cháu liều mạng!
Nhưng Bác ơi đi tuốt rủi không đi trên đường hoa mộng mà đi tuốt xuống sình thì sao?!
Cháu nghĩ ngắm tranh đẹp từ đàng xa.
Lại gần sẽ thấy xấu quắc.
Tít mù xa sáng ngời viên ngọc quí
Xích lai gần cũng chỉ bọt bèo trôi( KQ)
Đúng không Bác??
Bác ơi Bác! Hãy gởi bản nhạc Tình Lỡ lên cho mọi người thưởng thức đi.
Khi nào Bác sáng tác nhạc Đạo nhớ cho cháu và Cóc Con nghe Bác
Cảm ơn Bác nhớ tới cháu
Chúc Bác luôn khỏe và luôn mỉm cười với những mơ ước còn sót lại
KQ
Giữ cho nhau một chút gì
Về theo đôi cánh chim di muộn màng
Vịn cơn mộng ảo lang thang
Nhớ thương làn gió bay ngang ngập ngừng...
Bài thơ của KQ rất hay. Thân mến. TV
Kim Quang said: Gọi Bác, cháu nghe giống Bác kia quá hà.
Vì KQ viết câu nầy, Bác trở lại cái vụ xưng hô với bác hổm rày.
Một ví von nhiều ý nghĩa.Lại với trong Blog nhiều thành phần nhiều lứa tuổi khác nhau mà bác chưa biết rõ nếu xưng bác nghe bất kính quá. Còn xưng MN trơn thì kiểu cách họm mình, còn xưng tôi thì lạt như nước ốc. Lại nữa có những người không nhỏ hơn bác bao nhiêu như MVN đã cùng bác xưng hô anh em. Còn những bút danh Chân Diện Mục, óc trinh thám của bác không cho phép bác đoán nỗi niên kỷ, ông Y Tá với những bài dịch Thơ Đường tuyệt kỹ, bác cũng bí luôn. Cóc Con nghe nghe "em bé" quá nhưng những bài thơ không hề bé chút nào. Chưa kể giới tính bác cũng chưa ...đoán nổi, may nhờ xem comment biết chút đỉnh v,v,,
Còn bác ngàn đời cũng không thể là thầy các em các cháu được.Cho nên làm sao bác mao nhận là thầy. Nhưng ngày xưa ở VN mình mấy thầy giáo lớn tuổi hay nhỏ có dạy mình hay không đều được gọi là thầy. Ngay cả các blogger trong RG nhiều cô nhiều thầy cũng được các học trò không học mình cũng gọi là thấy cô. Nói như vậy chớ không phải bác muốn các con (số nhỏ tuổi) gọi là thầy đâu. Vì từ bác theo nghĩa tôn ti cua VN gọi người lớn tuổi là rất quí. Nhưng bác có một ám ảnh: Sau ngày 1.5.75 có một "ông học trò cũ" nói với bác: "Tôi nhớ hồi đó chú có dạy tôi học phải hông?"
Tóm lại thôi thì tuỳ quan niệm, tuỳ tuổi tác mỗi người chúng ta tuỳ tiện xưng hô với nhau sau cũng được miễn là thương yêu nhau là được. Phải không KQ. "Bác" của KQ. MN
Thưa Bác
(Cháu nói gọi Bác giống ở quê nhà gọi Bác Hồ)
Cháu chỉ đùa một chút.
Thật ra Bác ở hàng trưởng lão số 1
Các thầy của cháu dù cao niên cũng thua bác. Coi như bác đụng nóc nhà rồi
Bác cứ an tâm vui vẻ cùng chúng cháu
Ai cũng nể nang tài sáng tác của Bác.
Một gương tuyệt vời
Người viết trên TH nhỏ nhất có lẽ Cóc Con chưa tới 50
Bác có thể kêu nó bằng thằng và cứ la nó cho vui.Nó rất lốc chốc nhưng có tâm đạo
Nó là học trò của cháu
Ở đây nó thuộc thế hệ thứ 4
Nhiều thầy không dạy nhưng các bạn cũng gọi thầy biểu lộ tình cảm thân thiết với nhau, không có tâm phân biệt. Và cũng vì đó là người thầy của những thế hệ. Gọi thầy là gọi thiên chức của người làm công tác giáo dục thế thôi.
Cháu nói vậy Bác hài lòng chưa?
Cháu cũng già già rồi, nhưng có tật hay nói đùa. Bác đừng chấp. Bác cứ tùy nghi la rầy cho comment vui vẻ.
Bác nhớ vào comment mỗi ngày khỏi đi uống cà phê với bạn già vừa mất công vừa mõi mệt.
Chào Bác, chào Thầy nhé
KQ
Kính TV
Hôm nay học trò của thầy liu lo quá trời rồi.
Cảm ơn đoạn thơ hay của thầy. Như bài mẫu
Em thích chữ VỊN của thầy.
Một từ đơn giản nhưng dể cảm, giống từ NHÓN năm nào của thầy
Và gần đây bài thơ của CV có chữ DỌM
Em rất thích.
Từ chau chuốt em thấy mất đi tính gợi cảm hé thầy.
Thầy ơi. Thầy có thấy bóng em trong bài thơ không?
Thơ không hay nhưng gợi hứng cho mọi người vui được rồi hé thầy
KQ
Chị,
Thì ra chị còn nhớ cái bài thơ Như hoa đó đó. Không giống Cóc nhìn trăng khuyết và ba ngôi sao thì nghĩ tới chữ Tâm, em nhìn trăng khuyết lại nghĩ tới đường chân mày cong và mấy câu thơ của VHC, nên chi em chưa tu được.
:))
Chào Bác Mạc Nhân,
Cháu gần bảy mươi thôi... Nghe bac gọi " Ông Y Tả" cháu muốn chết giấc luôn.
Bác gọi cháu là anh ( của con) hay cháu ( của bác) đều OK hết.
Quan trọng nhứt là bác vẫn khỏe vài vui là được rồi.
Kính chúc bác an khang.
Y Tả
Ha ha ! Tự dưng anh Y Tả thật thà khai báo tên tuổi hết trơn...HTX
Post a Comment